Chap 5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua. Mới đó mà đã 5 năm kể từ ngày cô gả cho Duy Long. Đã 5 năm hắn du học rời xa cô. 5 năm này cô sống không hạnh phúc. Năm đó, sau khi gả cho Duy Long vì quá đau buồn và u uất. Cô mất đứa trẻ thứ duy nhất khiến cô sống sót. Cô định tìm đến cái chết, nhưng không thành công. Vì cô luyến tiếc. Luyến tiếc rời xa cái thế giới nơi vẫn có hắn tồn tại. Vì vậy mà cô còn sống. 5 năm này, cô và Duy Long sống thế giới của riêng mình. Duy Long có những tình nhân riêng của mình còn cô cũng có người đàn ông thuộc về mình. 5 năm này, cô trở thành tổng giám đốc của Triệu thị, phu nhân của Đinh gia. Một người đứng trên hàng vạn người, không gì cô muốn mà không có cả. Duy độc chỉ có hắn.
- Triệu tổng, hôm nay có một buổi gặp bàn về việc hợp tác ra mắt sản phẩm mới với đối tác bên Mĩ. - Thư kí bước đến bên cạnh Ánh Vân nhẹ nhàng nói.
- Đại diện bên kia là người như thế nào? - Vân lạnh nhạt hỏi.
- Nghe nói là người Trung Quốc nhưng rất được bên kia coi trọng. Tư liệu về anh ta hầu như là không có, thưa giám đốc. - Thư kí nói dần dần nhỏ lại. Rồi im bặt. Vân chỉ im lặng mà nhìn cô ta. Đôi mắt lạnh lùng léo lên chút tàn nhẫn.
- Công ty dạo này hình như có vẻ hơi thừa người rồi đấy. Là lúc nên chỉnh đốn lại. - Vân chỉ cười nhìn thư kí. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang áp lực đáng sợ khiến cô thư kí sợ hãi.
- Giám đốc, chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu ạ. - Thư kí hoảng sợ nhìn cô.
- Không cần. Tôi không nuôi phế vật. - Cô lạnh lùng nhìn thư kí rồi đi thẳng. Một lúc sau, thư kí mới đã đến.
Bước đi một mình trên hành lang vắng lặng. Vân suy nghĩ vu vơ. Mang theo cô đơn và hiu quạnh cô ngước nhìn bầu trời. Dù cho tâm trạng cô có như thế nào. Thì bầu trời ấy vẫn luôn tươi sáng như vậy, tươi sáng đến khiến người ta chán ghét.
Ánh Vân xuất hiện ở nơi gặp mặt với thư kí mới. Mang theo sự lạnh lùng và trưởng thành, cô xuất hiện. Ngồi vào bàn, cô chờ đợi vị đại diện bí ẩn. Cánh cửa ngăn cách cô với không gian bên ngoài mở ra. Theo đó là sự xuất hiện của Nguyễn Thành Long. Hắn xuất hiện như một tia sáng. Chiếu sáng cả 1 căn phòng. Hắn sáng đến mức, làm cô đau nhói. Vì vậy, cô ghét hắn. Cô chỉ giật mình trong một lúc rồi bình thản trở lại. Đối diện hắn bằng sự điềm tĩnh quen thuộc. Đó đã không còn là người mà cô dùng cả thanh xuân để yêu nữa. Mà chỉ đơn giản là vị đại diện cho công ty mà cô cần hợp tác thôi. Không hơn, không kém. Thời gian là thứ thuốc độc đáng sợ. Nó ăn mòn và thay đổi con người bạn. Nhưng bạn lại không thể làm gì cả, chỉ có thể bất lực nhìn nó. Dần dần ăn mòn con tim bạn, thay đổi bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh