Chap 6: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp bắt đầu một cách bất ngờ và kết thúc cũng chóng vánh. Nó diễn ra nhanh đến nỗi cả hắn và cô đều tưởng chừng như đó là điều tất nhiên.
- Vậy hôm nay chúng ta bàn đến đây thôi. Chúng tôi rất mong vào sự hợp tác của chúng ta lần này. - Cô bình thản đứng lên, nhìn Thành Long.
Hắn chỉ im lặng mang theo chút âm trầm, nhìn đôi bàn tay trước mặt mình. Im lặng một hồi rồi hắn đứng dậy, che giấu nỗi đau nhẹ nơi đáy mắt nắm lấy đôi bàn tay đó. Đôi bàn tay mà hắn luôn mong được nắm một lần nữa suốt bao năm qua. Nhưng cô lại khác, cô chỉ lạnh nhạt rút tay ra và ra về. Trở về với căn nhà của mình.
Mở cửa bước vào phòng, Vân nhìn thấy Duy Long ngồi đó đợi mình. Mang theo sự mệt mỏi không thể giấu đi trên khuôn mặt, Duy Long mừng rỡ nhìn cô.
- Em về rồi? Mệt không? Mau ăn cơm đi - Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Cô nhìn hắn lạnh lùng và xa cách. Đây là cách cô đối diện với anh trong 5 năm qua. Mang trên mình danh nghĩa vợ chồng nhưng họ chưa từng thật sự ở bên nhau.
- Cậu ấy...trở lại rồi. - Vân nói trong sự ngỡ ngàng của anh. Tất nhiên là anh biết hắn đã quay trở lại. Cho nên, anh mới sợ hãi. Sợ cô rời đi. Sợ sự trở lại của hắn. Sợ tất cả.
- Ý..em là sao? - Anh cố mỉm cười nhìn cô. Sâu trong đôi mắt là sự sợ hãi tột cùng. Anh không muốn rời xa cô và anh cũng sẽ không rời xa cô. Cô là của anh.
Vân chỉ nhàn nhạt nhìn Duy Long rồi bước lên tầng:
- Tôi chỉ về lấy một chút đồ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh