Chương I : Mở đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đừng...đừng có nhìn tôi...”.

Cô hoảng loạn hét to. Đôi tay chảy ra máu, cơ thể run rẩy, Mia quỳ xuống bịt tai cố kìm nén cảm giác sợ hãi bên trong.

Bóng tối bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé, cạnh đó còn có hàng trăm đôi mắt đang nhìn vào cô, chúng nói ra những lời xúc phạm, chửi rủa cô.

“Mày chưa chết sao ?”

“Đồ quái vật, mày mang tai hạo đến ngôi làng này chưa đủ sao? Mau cút đi!”

“Đồ bẩn thui như mày làm sao có thể chơi với những người như bọn tao?”

“Không...không.....làm ơn...”

Đôi mắt cô ứa ra máu, cơ thể co, vết thương ngày càng rỉ nhiều máu hơn.

“Mày là đứa trẻ nguyền rủa, quái vật như mày không được phép sống!”

“Mau giết nó đi!”

“Không.... làm ơn.... cứu...cứu với.”

Cô thảm thiết kêu lớn, đôi tay bị thương cố gắng chặn lại những lời cay nghiệt .

Lời nói chửi rủa biến thành các viên sỏi bé ném vào người cô.

Càng lúc, những lời nói càng xúc phạm cô hơn, từ viên sỏi được hóa lớn thành những viên đá to như nắm tay người trưởng thành.

Có nghiến răng chịu đau, trong đầu luôn nhẩm câu: “Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại.” những cảm giác này trước đây cô đã trải qua, cô biết rõ hậu quả nó mang lại như thế nào. Dù vậy nhưng... cô lại không nhớ gì cả.

Mình đã quên đi... hay là mình không dám nhớ lại...

Đột nhiên xung quanh cô phát sáng. Bóng tối, đôi mắt và những lời cay nghiệt đó.. đã biến mất. Từ đằng sau, một bàn tay ấm áp ôm lấy đôi vai mệt mỏi của cô.

Cảm nhận được sự ấm áp xung quanh, cô khẽ mở mắt, đồng thời đôi bàn tay cũng tan biến theo. Cô không lầm, mọi thứ đều biến mất, chỉ có ánh sáng ở nơi đây.

Cô khẽ đặt một tay lên vai, hơi thở ấm áp của nó, cô cảm nhận được. Cô đứng dậy, vết thương trên người đã chữa lành, cô chắp tay thầm cảm ơn chúa.

“MIAAAAAAAA.....”

Có người gọi mình…. Là ai?

Cô quay đầu lại, 9 con người đang đứng đằng xa đang hướng mắt về phía mình. Cô chạy nhanh về phía trước, khuôn mặt đau khổ trước đây đã biến mất, giờ đây chỉ còn nụ cười hạnh phúc trên môi cô.

“Mọi người.....”

Nước mắt cô rơi xuống, cảm xúc ấm áp này….cô dã tìm nó từ rất lâu.

“Về nhà thôi, Mia”

Vào giây phút ấy, cô nhận ra mình không bao giờ đơn độc.

Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, cô thấy chính bản thân mình cũng dần biến mất đi.

Cô nhắm mặt lại, miệng cười nhẹ lẩm bẩm 2 chữ “Cảm ơn”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro