Chương I : Mở đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại, cô ngồi bật dậy, nhảy xuống dưới tầng soi gương. Cô dài nhẹ nhõm, thật may đó chỉ là mơ. Mia chạy đến cửa sổ mở tung ra, luồng gió nhẹ bay qua mái tóc đen dài của cô. Hít thở bầu không khí trong lành của đất trời, cơ thể cô tự động dang hai tay ra đón lấy không từng đợt gió đang tiến đến.

*Chú thích: Mia Gillirat – con gái thứ 5 nhà Gillirat đời 3. Cô đảm nhiệm vai trò tìm kiếm thức ăn trong nhà. Sở thích: máu. Sức mạnh : điều khiển/ tạo ra băng.

Bụp.....

Một chiếc gối từ trên giường tầng 3 bay thẳng vào đầu cô.

Cô quay lại trừng mắt nhìn thẳng vào đứa nhóc đang hả hê cười, trên tay đang chơi đùa với quả bóng nhỏ .

“Zen, em muốn chọc tức chị à ?”

*Chú thích : Zen Gillirat – con trai thứ 4 nhà Gillirat đời 3. Cậu đảm nhiệm vai trò dọn sạch khu vực phòng ăn mỗi ngày. Sở thích: chế tạo các thiết bị điện tử. Khả năng: ẩn thân.

Cậu chống tay lên cằm, tay còn lại đặt quả bóng xuống, mặt ra vẻ thách thức.

“Đấu không? Người thua phải làm hết đống việc nhà cho người còn lại.

Cô nhìn Zen, tự tin là đồng ý, từ trước đến giờ cậu chưa từng thắng Mia dù chỉ 1 lần. Cô sẽ khiến cậu thất bại hoàn toàn, cho dù có dùng thủ thuật nào đi nữa. Cậu nhảy xuống dưới phòng, nói nhỏ với Mia :
“Em đi trước.”

Rồi chạy nhanh qua các nhánh cây lớn nhỏ khác nhau, chỉ chút sơ suất cũng có thế ngã xuống mặt đất cách 20m. Mia nhanh chóng đuổi kịp cậu, dù gì mọi người cũng đã sống ở nơi này hơn 13 năm, thuận lợi di chuyển cũng là điều dễ hiểu.

“Bịch...bịch...bịch.....”

Từng bước của Zen ngày càng nhanh hơn, dù vậy nhưng vẫn không thể cắt đuôi chị mình.

Đột nhiên, cậu nghĩ ra thứ gì đó, đột nhiên đứng lại rồi quanh đầu ném một bịch túi bột vào người Mia. Cô hất mạnh chiếc túi ra, không may bột làm bánh trong chiếc túi mở ra, tầm nhìn của cô bị hạn chế đi khiến cô không thể đuổi kịp được Zen.

“Bà chị ngốc, lêu lêu lêu”

Cậu vừa đi vừa cười lớn, đắc ý trận này mình thắng chắc.

“Khụ khụ... để xem rồi ai sẽ thắng nhé Zen.. khụ khụ”

Cô cố phủi bột ra khỏi tầm mắt, sau đó ngồi xuống xem tình hình hiện, một lúc sau mới đứng lên đi về phía Zen.

Còn về phía Zen, sau khi ném chiếc túi đựng bột bánh mà cậu lấy trong nhà bếp vào Mia, cậu cầm lấy sợi dây leo ở trước mặt, lấy lực đạp mạnh chân vào cành cây đua xuống phía bên dưới tẩu thoát.

“Hehe, xem lần này chị sẽ làm gì để bắt em ?”

Cậu cười lớn, quay đầu lại nhìn Mia đang cố gắng thoát khỏi đống bột bay xung quanh.

“Nhóc con, nghịch đủ chưa?”

Một giọng nói rùng rợn phát ra bên cạnh cậu. Zen trợn mắt sợ hãi, nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng ai, vội vàng đua sợi xuống phía dưới chạy tiếp.

“Thôi xong, chọc nhầm người rồi”

Tay cậu bắt đầu run, cứ như sắp gặp phải quỷ.

“Chạy đi đâu nhóc?”

Sợi dây thừng đột nhiên trói chặt cậu lại, xung quanh các dây leo nhanh chóng tiến về hướng cậu rồi chĩa những nhánh cây sắc nhọn ra.

“ Chị ba ơiiiiii, em biết sai rồi, tha em đi!”

Cậu tái xanh mặt gào hét van xin, cố vùng vẫy trốn thoát.

“ Mới sáng sớm đã làm phiền mọi người, nhóc còn nhớ quy luật trong gia đình không vậy Zen?”

Cô gái ngồi lên cành cây lớn, tay điều khiển tiến lại gần phía Zen. Mái tóc cô xõa ngang lưng, chiếc váy ngủ trắng 2 dây và đôi mắt to tròn xanh nhạt.

“Sophia, em biết lỗi rồi, lần sau hứa không phá nữa đâu!”

Zen chắp hai tay cúi đầu xuống xin cô.

Chú thích: Sophia Gillirat – con gái thứ 3 nhà Gillirat đời 3. Cô đảm nhiệm vai trò quản lý, kiểm soát an ninh của ngôi nhà. Sở thích : chăm sóc cây cảnh. Sức mạnh : điều khiển thực vật.

“Chị chấp nhận, miễn là nhóc phải làm hết công việc cho tất cả mọi người trong hôm nay”

Sophia mỉm cười dịu dàng nhìn về phía cậu.

“Sao????? Thế có hơi bất.....”

“ Sao? Thấy bất công à? Chắc nhóc muốn làm thêm 1 tuần nữa nhỉ?”

Cô đen mặt nhìn Zen, dọa cậu đến mức suýt ngất.

“Em...em làm ngay..”

Zen buộc phải đồng ý, mắt còn chẳng dám nhìn thẳng vào chị ba, chấp nhận số phận làm việc nhà.

Ngay lúc này, Mia từ tầng trên đu xuống bằng sợi dây leo, bắt gặp cảnh tượng chị ba đang dạy dỗ thằng em, lập tức nghiêm chỉnh lại xong mới đáp xuống mặt đất.

“Sophia? Sau chị lại ở đây?”

Cô giả bộ như không biết chuyện gì xảy ra, liếc mắt nhìn Zen rồi nhếc mép cười nhẹ.

“Mia à, vào buổi sáng đừng làm ồn quá, sẽ thu hút đến những kẻ xung quanh đến.”

Cô không ngại cảnh cáo Mia, kèm theo cú liếc mắt sắc sảo.

“Em biết rồi ạ, em xin lỗi!”

Cô nhìn Sophia với ánh mắt chớp chớp long lánh, nhìn rất dễ thương.

Cô nhìn Mia rồi thở dài, quả thật phải bó tay với lũ nhóc.

“Sophia! Tha cho em đi!”

Zen lên tiếng ngay sau đã xem chán cảnh ‘chị chị em em’ ở đây, giờ cậu chỉ mong thoát nạn.

Sophia quay lại đầu nhìn Zen miệng mỉm cười nhẹ, cất giọng nói đe dọa.

“Thử mở mồm ra xin tiếp đi?”

Mặt cô đen lại, thằng nhóc này không dạy là hư ra, phải cho nó bài học mới ngoan được.

Zen bật chế độ khóa mõm lại, lỡ may thốt ra cái gì nữa là làm việc hết 1 tuần.

Sophia nhìn Zen đã im lặng, cô thu lại những sợi dây leo đang chĩa vào người thằng, cởi chói cho nó, rồi điều khiển cành cây đưa cô trở về phòng, không quên dặn dò 2 đứa em xuống ăn sáng đúng giờ.

Đợi đến khi Sophia rời đi hẳn, Mia mới quay sang chỗ Zen rồi bật cười sảng khoái. Zen đen mặt nhìn Mia.

“Chị cười cái gì?”

“Cười vì độ ngu ngốc cùa em, đừng nghĩ gói bột bánh đủ làm hạn chế tầm nhìn của chị.” Cô giễu cợt cậu.

“Chị lừa em?”

“Đúng rồi! Bây giờ mới biết sao?”

Zen nhìn Mia kinh ngạc, cậu đã cố lắm mới lấy được gói bột bánh từ tay anh ba, vậy mà vẫn không thể thắng được chị Mia.

“Sốc lắm sao? Yên tâm, lần này đã tiến bộ hơn hồi trước rồi, cứ tiếp tục mà phát huy!”

Mia 1 tay khoác lấy vai cậu, tay còn lại thì xoa đầu an ủi. Cô cười thật tươi, vui vẻ nhìn thằng em đang biểu lộ vẻ mặt khó chịu nhưng nhìn rất cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro