Nekohi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài lần trò chuyện, anh trong mắt cậu lại càng ngày càng đáng yêu. Biết được anh thích ăn bánh nhưng lại không thích ngọt và anh còn rất thích lẩu nữa. Người ta hay nói con đường đi đến tình yêu nhanh nhất là đường bao tử. Vì thế một người tay chân vụng về như cậu cũng tập làm bánh, tìm hiểu các công thức bánh ít ngọt.

Cậu hẹn anh mỗi khi anh tới cậu sẽ có quà nhỏ tặng anh. Anh cũng vui vẻ mà đồng ý tấm lòng của cậu. Jihoon còn biết được thêm vì tính trầm mà lại load chậm trong giao tiếp nên anh rất ít bạn. Khi nghe thấy anh nói vậy cậu càng thêm kiên định về quyết định tán đổ bé mèo này. Bạn bè anh rất ít, vì thế cậu càng dễ tiếp cận anh hơn.

Jihoon vừa làm bánh, đầu vừa nghĩ đông nghĩ tây.

"Tụi Minhyeong kia mà biết mình đi thích người lớn tuổi hơn chắc nó sẽ chọc cho coi."

"Má, biết vậy thì hồi đó không to mồm bảo sẽ không bao giờ thích người lớn tuổi cho nghe. Giờ nghiệp quật cái tỉnh cả ngủ."

"Phải giữ kín, phải giữ kín, phải giữ kín!"

Tiếng tin nhắn từ điện thoại của Jihoon vang lên, tay đang đánh bột cũng dừng lại, mắt nhìn vào điện thoại. Cậu còn đang bực bội vì nghĩ là tụi nhóc kia nhắn, nhưng không ngờ lại là Sanghyeok chủ động nhắn tin cho cậu.

[Chihon hôm nay không tới quán hả?]

[Chết. Em quên báo anh hôm nay em tới trễ.]

[Em bận xíu mới tới, mà cũng không lâu lắm. Anh bận thì cứ ngồi chơi rồi về trước đi.]

[Vậy hả. Hôm nay anh được tan ca sớm nên anh đợi Chihoon nhé.]

[Huhu xin lỗi vì để anh chờ nha em qua liền đâyyyyy.]

[Xin lỗi gì không biết, cứ từ từ thôi, anh không vội mà!]

Jihoon vội vàng hoàn thành xong bước trang trí cuối cùng. Không phải cậu cố tình đâu, nhưng khuôn bánh nào không hình trái tim thì cũng là hình mèo hoặc chân mèo. Hình như ông trời là đang cố tình sắp đặt cậu rồi thì phải. Jihoon nhanh chóng gói bánh lại rồi chạy ra quán.

Từ chỗ trọ đến quán cũng không xa lắm. Cậu quen thuộc đi đến chỗ anh hay ngồi. Đặt hộp bánh xuống cạnh ly nước của anh.

"Em tặng anh nè. Không biết anh thích không. Đây là bánh em tự làm đó."

Sanghyeok nhìn cậu, cái vẻ ngượng ngùng của cậu làm anh thấy buồn cười lắm.

"Anh không tin đâu. Jihoon nói xạo đúng không!"

Người ta bỏ công ra làm cho anh mà anh cứ nghĩ người ta như thế. Jihoon giận dỗi quay mặt định bỏ đi, tay đã chồm lấy hộp bánh.

"Hứ, anh không tin thì thôi, em không làm nữa. Người ta không chơi với anh nữa."

Sanghyeok cười cười nhìn cậu, cậu giận dỗi nhìn cũng đáng yêu phết.

"Anh đùa thôi. Cảm ơn Jihoon nhiều nha, anh sẽ ăn thật ngon."

Cậu cười cười, mở bánh ra đưa cho anh. Cả hai cùng nhau ngồi ăn uống trò chuyện rất vui vẻ, trông hệt như một cặp tình nhân thực thụ vậy.

Đối với Sanghyeok, anh chỉ xem cậu như em trai. Nhưng thứ tình cảm ấy ngày càng lớn dần, hạt mầm tình yêu đã nhen nhói trong anh qua từng ngày từng hành động quan tâm châm sóc của cậu

Từ những cuộc trò chuyện ở quán cafe thì hai người đã có thêm những cuộc hẹn đi ăn đi chơi ở ngoài. Nhưng mối quan hệ này vẫn chưa được đặt cho một cái tên.

Jihoon và Sanghyeok cũng tự đặt ra câu hỏi cho chính bản thân họ. Nhớ về một lần khi đang đi ăn lẩu cùng nhau thì hai người bị nhóm bạn của cả hai bắt gặp. Wooje, Hyeonjun, Minhyeong, Minseok đơ ra khi bắt gặp hai người họ. Mọi người ồ lên thi nhau hỏi rồi trêu chọc cả hai.

"Mèo béo nhà ta biết yêu rồi sao!" Hyeonjun.

"Biết yêu gòiii." Wooje.

"Sao bảo không thích ko yêu người lớn tuổi hơn mà!" Minhyeong.

"Không biết ai đã nói vậy ha!" Minseok.

"Anh à, mẹ em dạy là không được nói dối đó." Wooje.

"Em bé của anh nói gì cũng đúng." Hyeonjun.

"Thằng simp lỏ! Nhưng Wooje nói đúng rồi đó." Minhyeong.

"Tao đồng tình với Minhyeong nha!" Minseok.

Cả đám nháo nhào lên làm Jihoon ngượng chín mặt, còn anh cũng ngại, tai đỏ hết lên, nhìn chằm chằm cậu cầu cứu. Cậu lúng túng đuổi hết đám bạn đi, xị mặt nhìn anh.

"Nè tao có thích ảnh đâu! Tao coi ảnh là anh trai thôi. Bây đừng làm quá, để tụi tao yên mà ăn coi!"

Cả tụi cũng biết điều mà kéo nhau đi còn chúc cả hai ăn ngon rồi mau chóng quen nhau. Lũ nhờn!

Đám giặc đó đi rồi, trả lại cho cả hai không gian yên ổn. Nhưng hiện tại không khí có vẻ ngượng ngùng hơn. Cả hai nhanh chóng ăn xong, tính tiền rồi cùng nhau đi dạo sông Hàng. Từ quán lẩu đến giờ, khoảng không im lặng bao trùm lấy hai người. Lần gặp lại anh ở quán cũng không ngượng bằng vậy nữa.

Cậu thấy bí bách nên lấy hết dũng khí mà mở lời trước

"Anh ơi."

"Jihoon."

Jihoon giương mắt nhìn anh một lúc, sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy cả hai. Anh nhìn cậu rồi nhường cậu nói trước.

"Em nói trước đi."

Cậu nắm lấy vạt áo anh rồi cúi mặt xuống không dám nhìn lên. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, cậu cũng cảm nhận được tai nóng hơn.

"Anh à... thật ra... thật ra thì... hồi nãy, bọn kia nói... em-em thích... anh... là-là thật đó..."

"Anh có... chấp nhận làm người yêu của em không?"

Nói ra được hết câu, Jihoon cảm giác như cậu vừa trải qua mấy kiếp. Cậu không dám nhìn lên nên không biết mặt anh cũng đã đỏ như trái cà chua rồi. Bây giờ anh mới thật sự hiểu được tình cảm mà anh dành cho cậu là gì.

Khoảng không im lặng lại một lần bao trùm lấy cả hai.

"Anh-anh chưa chuẩn bị tinh thần."

Jihoon đớ người ngay tại đó, cảm nhận như cả thế giới vừa đổ rạp lên người cậu vậy.

"Em xin lỗi anh nhiều... hức... em..."

"Anh chưa chuẩn bị tinh thần nhưng anh cho em cơ hội theo đuổi anh nha. Jihoon đừng khóc được không?"

Mắt cậu sáng rỡ lên, vội lao tới ôm anh rồi khóc to hơn nữa. Anh ôm cậu rồi vỗ về con mèo to xác mít ước trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro