Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon và Sanghyeok đã kết hôn được 7 năm. Chuyện tình trong mơ của họ được bao người mến mộ. Cả hai cùng nhau trải qua thăng trầm cuộc sống, vui buồn có nhau, luôn là kỉ niệm cũng như tương lai của nhau. Thử hỏi xem, chuyện tình cổ tích này có ai mà không mơ tới?

Năm Jihoon 24 tuổi Sanghyeok 29 tuổi, cậu nhóc đã cầu hôn anh khi cả hai đã yêu nhau được 3 năm.

Năm đó hành trình cưa đổ anh người yêu hơn tuổi của cậu rất khó khăn. Cậu say nắng anh từ cái nhìn đầu tiên, cái cảm giác say nắng ai đó từ cái nhìn đầu tiên rất khó tả. Hôm đó, vô tình gặp anh sau trường, anh đang chơi với mấy chú mèo hoang, trên môi nở nụ cười trong trẻo khiến tim Jihoon hẫng đi một nhịp. Chàng trai nhỏ nhắn với nước da trắng hồng cùng nụ cười rạng rỡ dưới nắng, tất cả đều tạo nên bức tranh hoàn hảo đến khó tin.

Ngày đó, anh là cựu học sinh của trường, cậu là thằng nhóc ngổ ngáo, coi trời bằng vung. Anh và cậu chạm mắt nhau. Sanghyeok đảo mắt một lượt rồi đánh giá cậu. Anh nhăn mặt nhìn cậu rồi lại nhìn xuống tay cậu, tay trái đút vào túi quần, hơi cộm lên, có lẽ là bao thuốc, vì bên tay phải là điếu thuốc đang cháy. Người lớn hơn cau mày rồi đi lại.

"Có biết bản thân bao nhiêu tuổi không mà dám hút thuốc?"

Jihoon hơi bất ngờ, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh giật lấy điếu thuốc. Cậu cau có, nhanh miệng đáp trả.

"Anh là ai? Đừng lo chuyện bao đồng. Tôi hút thì sao, anh quản được à?"

Nói xong, cậu giật lấy điếu thuốc, hút một hơi rồi phả vào mặt Sanghyeok. Vị thuốc lá đăng đắng, đọng lại trong cuống họng Jihoon vị ngọt nhẹ sảng khoái. Còn phía anh, Sanghyeok ho sặc sụa vì khói thuốc của cậu. Chiếc mũi nhạy cảm của anh bắt được hơi thuốc lá, liên tục ho rồi hắt hơi, cả mặt đỏ hết lên.

Nhìn thấy biểu cảm cùng hành động ấy, Jihoon có hơi chột dạ. Cậu nhanh chóng dập điếu thuốc trên tay rồi hỏi thăm anh

"Anh có sao không? Cho tôi xin lỗi, ai bảo anh lại lo chuyện bao đồng chứ!"

Sanghyeok không trả lời câu nói ấy, nhăn mặt bỏ đi, để lại cậu cùng chú mèo hoang kia. Anh lướt qua cậu, để lại mùi hương nhẹ nhàng. Tất cả từ nãy giờ đã đọng lại trong cậu là hình bóng của anh và đôi bàn tay mềm mại cùng giọng nói nhẹ nhàng. Biểu cảm lúc khó chịu của anh khiến cậu liên tưởng đến chú mèo xù lông. Jihoon hơi tiếc vì để con mèo xinh chạy mất mà không kịp hỏi tên hay thông tin gì.

Qua hôm sau thì cậu bị hiệu trưởng gọi lên vì có người thông báo về việc cậu hút thuốc. Cậu bị đình chỉ học một tuần và mời phụ huynh lên nói chuyện. Jihoon tức tối hứa với lòng phải tìm ra con mèo đó để tính sổ cho bằng được, nhưng chưa kịp tìm thì con mèo ấy đã chủ động nhắn tin cho cậu.

[Cậu biết lỗi chưa?]

[Làm sao anh lại biết kaokao của tôi? Anh là biến thái à? Hay anh thích tôi?]

[Cậu đừng ảo tưởng. Là thầy hiệu trưởng đã cho tôi số và dặn tôi khuyên bảo cậu.]

[Wow cảm động thật. Nhưng thằng này không nghe đâu.]

[Chân thành cảm ơn anh, nhờ anh mà em được đình chỉ một tuần rồi. Mong KHÔNG gặp lại anh lần nữa.]

[Thôi cứ cho là tôi xui khi gặp anh đi, nhưng cũng hên là trông anh quá ngon, khiến người ta muốn bỏ qua, và khiến tôi muốn nổi ý xấu.]

[ừm.]

Chỉ vài câu trêu hoa ghẹo nguyệt thế thôi mà đã thành công khiến Sanghyeok nhẫn tâm bấm chặn cậu. Người gì mà dễ giận thế, mới đùa có mấy câu thôi mà. Tự nhiên Jihoon lại nổi hứng muốn ghẹo anh thêm nữa. Anh càng tức, cậu càng thích. Cậu muốn ghẹo đến độ anh tức đến phát khóc.

Được một thời gian, cả hai cũng quên đi sự tồn tại của nhau. Mỗi người một cuộc sống, không ai nhớ đến sự tồn tại của đối phương. Nhưng ông trời rất biết vờn ta, duyên phận lần nữa lại đẩy đưa cho Jihoon gặp lại anh. Khi ấy, thằng nhóc ngông cuồng thích thể hiện ngày nào đã không còn, thay vào đó là người đàn ông chững chạc và suy nghĩ chín chắn hơn.

Jihoon vừa học vừa làm thêm ở một quán cafe mèo. Hôm đó, vẫn đi làm như bình thường, nhưng bất ngờ nho nhỏ là cậu bắt gặp dáng người vừa lạ vừa quen, dường như đã gặp ở đâu đó. Jihoon không tài nào nhớ được người ấy là ai. Chàng trai đó đến trước quầy order, hình như anh ta nhận ra cậu.

"Cậu nhóc biến thái nè!"

Câu nói vừa thốt ra từ người trước mặt thì bao nhiêu kí ức ùa về, Jihoon giật bắn cả mình. Nhưng mà tại sao lại là "cậu nhóc biến thái"?

Tai cậu đỏ tía đi, thanh âm lớn ấy vang lên và dường như cả quán đã nghe được. Jihoon cũng biết ngại đó! Ai cũng dừng việc đang làm lại, quay qua nhìn cậu và anh. May sao cậu nhảy số nhanh liền đáp.

"Anh à, lâu ngày không gặp anh vẫn hay trêu em như ngày nào nhỉ!"

Cậu nhìn anh, ánh mắt ra hiệu anh đừng nói nữa, Sanghyeok cũng nhanh chóng hiểu được ý cậu nên order đồ uống rồi ra bàn. Không biết tại sao cậu lại để ý từng hành động của anh, dù là hành động nhỏ nhất như vuốt tóc cũng làm trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Nước làm xong cậu giành phần bưng ra dù bình thường cậu rất ghét bưng nước vì hay làm đổ bể. Cậu lấy cớ đưa nước rồi hỏi thăm anh.

"Anh thích đồ ngọt à?"

"Không, tôi không thích đồ ngọt mà thích mèo."

"Vậy sao anh không nuôi một con, lần nào gặp anh cũng thấy anh dính liền với con mèo mà."

"Tôi rất bận, không có thời gian chăm sóc chúng nên không nuôi."

Tiếng gọi làm đứt đi mạch trò chuyện của cả hai, Jihoon có hơi bực nhưng vẫn phải rời đi. Khi xong ca, ngó nghiêng tìm kiếm
hình bóng người kia thì đã không còn thấy đâu, cậu hụt hẫng lắm. Không hiểu tại sao Jihoon có một thứ cảm xúc mãnh liệt với người con trai này vô cùng, chỉ cần gần anh một chút, cậu liền không muốn rời xa. Sanghyeok mang lại cho cậu cảm giác rất dễ chịu và an toàn, hệt như việc ôm những chú mèo lắm lông vào lòng vậy.

Hôm sau cũng vào giờ ấy anh lại tới quán gọi món nước cũ rồi ra chỗ ngồi quen thuộc. Lần này cũng là cậu order, cũng là cậu bưng nước cho anh nhưng quán hôm nay vắng nên Jihoon được dịp nói chuyện cùng anh nhiều hơn. Phần nữa là cậu đã mua chuộc đồng nghiệp để giúp anh và cậu có nhiều thời gian hơn.

"Ngày nào anh cũng đến đây hả?"

"Đúng vậy, tôi biết quán rất lâu rồi, do cậu mới vào nên không biết thôi."

Sanghyeok vừa chơi với mèo vừa trả lời cậu trông vô cùng đáng yêu. Cậu thì lại không thích mèo như anh, nhưng vì công việc này nhẹ nhàng mà lương lại cao nên cậu chọn nó. Nói là không thích mèo nhưng mèo lớn đang cạnh cậu thì lại có chút thích. Cậu khi ấy chỉ đơn thuần nghĩ cảm xúc này là tình cảm anh em bình thường.

"Vậy khi nào anh gỡ chặn kaokao của em."

Đôi bàn tay đang vuốt lông chú mèo ấy khững lại một chút, Sanghyeok ngước mặt lên nhìn cậu

"Tôi có chặn cậu sao?"

"Sao không, anh xem lại đi!"

Anh mở điện thoại ra xem, tìm tên cậu thì thấy đoạn chat cách đây cũng lâu lắm rồi. Sanghyeok nhớ lại lý do bản thân chặn cậu, là do Jihoon nói chuyện quá thô lỗ và không biết trên dưới. Anh ghét cái tính cách này lắm, nên đã thẳng thừng cho cậu vào danh sách đen luôn. Làm gì có thằng nhóc nào tốt tính khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn như vậy.

Nhưng bây giờ thằng nhóc ấy lớn rồi, ăn nói cũng biết chừng mực. Vậy thì cứ cho nhau cơ hội thôi, dù sao Sanghyeok cũng chẳng ghét bỏ gì cậu, vả lại sau này cần chuyện gì cũng dễ hơn.

"Vậy giờ cậu còn hút thuốc không?"

"Không, em bỏ từ lâu rồi? lúc ấy em cũng chỉ học theo thôi chứ không nghiện hút gì đâu."

"Thế thì tốt rồi."

Được một lúc thì Sanghyeok có việc phải đi, vậy nên cả hai hẹn nhau ngày mai lại trò chuyện tiếp. Jihoon quay lại quầy thì bắt gặp ánh nhìn từ mọi người.

"Vậy là mèo chẻ chou nhà ta biết yêu rồi sao!"

"Vậy là bạn biết yêu rồi đó, vậy là bạn sắp tiêu rồi đó!"

"Yêu đương gì chứ, chỉ là anh trai lâu ngày gặp lại thôi. Đừng có nói bậy người ta giận tao giờ."

"Phải anh trai không đó. Nếu anh trai thì giới thiệu cho tụi tao đi."

Mèo bị dành đồ thì liền xù lông đánh dấu chủ quyền.

"Không nhường gì hết, anh ấy là anh trai nhỏ của tao, cấm tụi bây đến gần đó. Làm việc tiếp đi, khách vào kìa."

Trước kia cậu không nhận biết được cảm xúc của mình là gì, nhưng từ khi nghe mọi người nói thì cậu mới nhận ra. Cậu đã phải lòng anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro