Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệu Văn,hôm nay ko về s?"
'Hôm nay tôi bận,cậu ko cần chờ'
"2 ngày cậu đã ko về rồi đó!"
"Chuyện riêng của tôi cậu ko cần can thiệp"...

Những câu nói nghẹn ngào đc viết ra từ tay anh ta,mâm cơm trên bàn còn nóng,cậu ko động đũa mà ngồi khoang tay lại,thu hẹp mình,ánh mắt dồn lên chiếc bánh kem cỡ vừa ghi gọn 3 từ"Kỉ niệm ngày cưới"

Tống Hiên cô đơn,từng giọt nc mắt lạnh lẽo lăn dài trên má,thầm lặng 1 chút nghĩ về tháng năm học trò của họ
Ngày đó,Lưu Diệu Văn là 1 côn đồ có tiêng ở trường,bất kể ai nghe danh cũng sợ,còn cậu -Tống Á Hiên chỉ là 1 học sinh chuyển trường sợ kết bạn.Công vc của ba mẹ khiến cậu chuyển đi thường xuyên.
Năm ấy,cậu vào cấp 3 và học tại 1 trường THPT ở Trùng Khánh.Bằng cách nào đó cậu gặp đc anh.Anh là 1 người hay chủ động
-Chủ động kết bạn

-Chủ động mua quà

-Chủ động rủ đi chơi

-Chủ động bắt đầu mqh hẹn hò

-chủ động đề nghị kết hônNgày đó chẳng phải họ đã ngọt ngào lắm sao,từ bạn thân đến ny rồi đến vkck
Ngồi nghĩ lại tất cả,tim cậu đau nhói đến mức khó thể tả,cảm giác đó khó chịu lắm,đến mức đôi mắt cậu đỏ hoe hoe,chẳng còn chút hy vọng
Đôi bàn tay đỏ ửng,những vết bầm dao nhau khắp cánh tay,vậy mà cậu vẫn ôm chặt bức ảnh cưới,rồi từ từ nhắm mắt ngất đi
Diệu Văn về tới nhà,bước qua cậu như ko có chuyện gì rồi gương mặt bình thản đi vào nhà,cứ như cảnh tượng ấy quá quen thuộc đối với anh ta rồi cứ vậy đến sáng hôm sau,khi anh ta dậy thì đã thấy cậu ngồi đó với 2 dĩa đồ ăn sáng và 1 tờ giấy để ở giữa bàn,anh ta khẽ ngồi xuống,nhìn vào tờ giấy trước mặt,cậu đẩy nhẹ tờ giấy về phía người kia để yên cho hắn nhấc nó lên rồi đọc :"Đơn Ly Hôn" Anh ta với vẻ mặt tức giận vò tan tờ giấy,ánh mắt như chứa đạnHỏi cậu:
"Tống Á Hiên,em biết em đang làm gì chứ!?" "Tôi biết,tôi đang giải thoát cho chính mình khỏi địa ngục"
-Cậu bình tĩnh trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro