Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà mang danh hơi ấm gia đình đó đã thành nỗi ám ảnh của em,em hận người đã nói thương em đến tận xương tủy,bao năm sống trong cái địa ngục này đã khiến em mất đi con người ngây ngô dễ bắt nạt từ bao giờ.Sự thay đổi nhỏ nhặt của Á Hiên khiến Diệu Văn biết cũng đến lúc rồi...anh nhẹ nhàng đặt nét bút lên tờ đơn ly hôn,cuộc sống này đã quá tẻ nhạt đối với em,xã hội này,căn nhà này và chính người chồng được coi là chỗ dựa hoàn hảo của em hôm nay sẽ không còn nữa,em sẽ được thoát khỏi cái nơi mà em căm thù nhất này...
-Hôm sau-
Tòa án phán xét 2 người chính thức ly hôn,địa ngục của em vậy mà em lại khóc,khóc trong nụ cười.Ông trời cũng mong em vui hơn nên đã cho trời thật nắng ánh nắng đẹp đẽ chiếu vào nụ cười ngây ngốc khiến cho người ta phải dung động...nhưng bên kia Diệu Văn "của em" lại từng bước vào bệnh viện
      🗣️:Mọi chuyện xong hết rồi chứ?
                                "Xong rồi,đi thôi"
Bóng người cao lớn gầy gò tiến lên xe rời khỏi vùng đất Trùng Khánh.Trùng Khánh không mưa lại nắng nhưng lại khiến Tống Hiên cười,em vốn là người thích mưa....giây phút bước ra khỏi tòa có lẽ em đã khác chỉ là sự căm hận và tình yêu của em dành cho người ấy vẫn còn rất sâu^^
Bí vl nên hết r:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro