Chương 1: Địch đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh Lục - 1 mảnh đại lục rộng lớn do những vị thần sáng tạo ra. Họ sử dụng sức mạnh để tạo ra ánh sáng và bóng đêm, nước với lửa, con người và linh thú. Để cho con người có được sức mạnh trong tự nhiên và chống lại linh thú, họ ban cho con người những sức mạnh khác nhau:

Võ giả - những người tu luyện về cở thể, nội công và sự khéo léo, họ có những sức mạnh tự nhiên, khi tu luyện lên cao thì họ có thế xé rách không gian, bước đi trên gió, nắm lấy bầu trời. Họ không những tu luyện thân thể mà còn có một phần tu luyện bằng linh hồn nhưng không quá nỗi mạnh mẽ. Võ Giả được chia thành 10 phẩm gồm:

Đấu Vi, Đấu Giả, Đại Đấu giả, Đấu vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế và Đấu Thần.

Tương truyền rằng khi ngươi tu luyện đến Đấu Thần thì sẽ có năng lực như thần - sáng tạo ra một thế giới mới.

Thánh sư - những người có năng lực siêu nhiên: tiên đoán về tương lai, điều khiển thời tiết, làm chủ thời gian, có đôi mắt điều khiên xà thú,.... Họ có được những năng lực đấy từ khi vừa mới sinh ra, một số người nói rằng năng lực ấy là do các vị thần ban tặng nên được gọi là Thánh Phước. Thánh Phước được chia thành 5 cấp: thấp nhất là nhất phẩm cao nhất là ngũ phẩm, sự phân chia này do sinh ra đã có và không thể thay thế được nhưng Thánh Sư vẫn có thể tu luyện thành Võ Giả và được coi trọng cùng mạnh mẽ hơn những Võ Giả cùng cấp, tuy nhiên số lượng thánh sư vẫn rất ít

Đan Sư - người sở hữu một linh hồn mạnh mẽ và tinh thuần nhất, nếu muốn trở thành thì ngươi cần mang trong mình một linh hôn mạnh mẽ cùng thuần khiết và có được năng lực khống chế lửa thật thành thục thì mới có thể trở thành. Do điều kiện khắc nghiệt nên rất ít người có thể trở thành Đan Sư nhưng một khi ngươi đã trở thành thì liền có được sự tôn kính và lời nói của ngươi có lực ảnh hưởng hơn hẳn người khác. Lý do bởi vì các đan dược do Đan Sư luyện ra. Linh hồn của họ được chia thành 5 màu : đen, đỏ, hồng, vàng, Thất Thải( 7 màu ). Màu của linh hồn rất quan trọng bởi sẽ đánh giá về mức độ tinh thuần qua màu sắc và cấp độ Đan sư tối đa ngươi có thể đạt được

Tuy nói vậy nhưng nếu ngươi là Võ Giả, Thánh Sư hay Đan sư mà lại không có thực lực liền bị người khác coi thường và có thể mất mạng như chơi thôi.

........................

Thánh Lục do có lịch sử rất lâu đời nên ở đây các tông phái mạnh mẽ và mới mọc lên không ít, nhưng cho dù mạnh mẽ hay nhiều đến đâu thì vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến danh vọng của tam phái : Hoa Thiên tông, Long Thản môn, Trần phái. 3 môn phái này đã có lịch sử hơn ngàn năm, quy định gia nhập và cách thức giảng dạy nghiêm khắc cho nên những đệ tử khi xuất môn ra thì đều là nhân tài hoặc có danh tiếng ở khắp nơi. Tam đại môn phái được người ta tương truyền rằng đây là do 3 vị thần trong thập nhị thần thánh để lại từ xưa cho nên mới có thể giữ được danh uy đến bây giờ, nhưng sự thực ra sao lại không rõ.
Và câu chuyện bắt đầu từ Trần phái

Trần phái nằm ở phía Nam của Thánh Lục, nơi đây có rừng rậm bao phủ ngàn dặm, linh thú và trận pháp giăng đầy đầy nên nếu không có người chỉ dẫn hoặc ngọc dẫn đường thì dường như cơ hội tiến vào đây là con số 0. Đôi khi ngay cả đệ tử nội môn cũng chẳng biết đường đi.

Trần phái chia làm 2 dãy, dãy ngoài bao bọc dãy trong như vòng tròn xếp lớp vòng tròn. Phía ngoài là ngoại, phía trong là nội môn.
Nội môn Trần phái

"Trần Nghiên, ngươi đừng chạy lung tung nữa được không?" - 1 người nam nhân tuổi khoảng ba mươi đang chắp tay phía sau đi đến nói với theo đứa trẻ nhỏ khoảng 3 tuổi phía trước

Đứa bé mặc bộ bạch y bằng lụa, 2 má hồng hồng đang cười híp mắt. Bàn tay cầm nhánh cây có vài bống đã điểm nở huơ huơ về phía người nam nhân đằng sau mà nói:" Phụ thân, người không đi mau lên được ư? Nghi thức kiểm tra sắp bắt đầu rồi"

Nghi thức kiểm tra của Trần Nghiên chính là nghi thức xem xét thiên phú của những đệ tử ngoại môn xuất sắc nhất trong 5 năm và lấy 50 người có thiên phú tốt nhất làm đệ tử nội môn và 5 người đệ tử chân truyền cho môn phái
Còn người phụ thân mà đứa bé vừa nói chính là tông chủ của Trần phái - Trần Hạo

Nam nhân đằng sau cười ha hả rồi cước bộ liền đi nhanh hơn rồi vượt mặt đứa trẻ để Trần Nghiên phải vội chạy theo

Tại quảng trường chính của khu nội môn đệ tử đã nập người đứng xem. Ở giữa quảng trường, một lão phu mặc lam y đang đứng phiêu phiêu trong gió, 2 tay chắp sau lưng đôi khi lại lấy tay vuốt vuốt cái chòm râu dài trắng dưới cằm. Tuy nhìn lão phu này rất hiền lành nhưng một số đệ tử nội môn vẫn biết rằng người này là Lăng lão, tuy nhìn có vẻ hiền phu nhưng địa vị trong phái và năng lực không hề yếu hơn tông chủ bao nhiêu.
Lăng lão híp đôi mắt nhăn nheo nhìn về phía 2 cái bóng đen đang đi đến mà cười mỉm rồi nhẹ giọng mà bảo:

"Bắt đầu"

Cái giọng lạnh lẽo mà lại ồm ồm của lão vừa phát ra khỏi miệng thì phóng ra khắp mọi chỗ đệ tử đang đứng tưởng như kề sát tai mà nói liền làm cho cả quảng trường đang ồn ào liền im lặng. Hơn 100 đệ tử ngoại môn có được thiên phú và danh vong được đề cử liền bước lên phía trước. Tiến nhập vào một phần của quảnh trường bằng đá gạch hình tròn rộng lớn.

Trần Hạo và Trần Nghiên vừa bước đến thì ở phía xa xa trên bầu trời, một bóng đen to lớn tưởng chừng như hắc vân léo đến, che khắp cả bầu trời xanh. Trần Hạo đưa đôi ngươi đen nhìn về thì thấy phía trước hắc vân đang đến là 1 nam tử chạc tuổi 50, mặc bộ bạch y trên tay còn phe phẩy cái quạt bằng giấy.

Trần Hạo vừa nhìn thấy người này thì liền hét to về phía y với gương mặt không máy thiện cảm:

"Long Thản môn không biết từ bao giờ hành động lại vừa âm thầm mà lại quy mô lớn như thế? Không những vậy mà còn ai nấy đều đã đạt Đại Đấu giả. Chắc lần này Long Dược tông chủ đến không phải nói chuyện phiếm rồi?"

Đại Đấu giả? Mấy đệ tử xung quanh vừa nghe thấy thì liền lộ vẻ lo lắng bởi những người đạt đến cảnh giới này thì đều có thể lập môn chấn phái hoặc là trưởng lão trong Tam đại môn phái. Nếu đã phái nhiều người như vậy đến đây rồi lại đích thân tong chủ Long Thản môn - Long Dược đến nữa thì e rằng sẽ có cuộc đại chiến bởi mọi người đều biết rằng Trần phái và Long Thản môn vốn đã như lửa với nước mấy trăm năm nay, nếu không phải e dè thực lực 2 bên vốn ngang bằng nhau nên vẫn còn e dè vì sự tổn thất khi chiến tranh giữa 2 bên sẽ dẫn đến những môn phái khác nhân cơ hội này mà nổi dậy chiếm lấy danh hiệu Tam đại môn phái nên vẫn im lặng

- Hừ, hôm nay bổn vương muốn huyết tẩy nơi này. Tam đại môn phái sẽ chỉ còn Nhị đại môn phái

Long Dược kiêu ngạo mà nói, hất cằm lên đưa đôi mắt đen mà nhìn xuống tựa như loài người nhìn con kiến bé nhỏ. Trần Hạo và Long Dược vốn thực lực ngang ngửa nhau đều đạt đến Đấu Vương nên khi thấy hắn kiêu ngạo như vậy làm tâm tình không khỏi trầm xuống.

- Lăng lão, chuẩn bị. Tất cả đệ tử có thực lực trên Đấu Giả ở lại chuẩn bị nghênh kính Long Thản môn

Lăng lão đang lăng không trong gió nghe vậy liền hạ người xuống. Chân vừa chạm đất liền phía sau hơn trăm đạo bóng ảnh già nua kéo đến. Đám người này nhìn về phía Long Dược mà mặt mày không khỏi trầm xuống bởi họ đều biết rằng. Ngày này không sớm thì muộn đều sẽ đến

Tất cả đều bộc lộ hết khí chất của mình ra. Mấy đệ tử có thực lực yếu kém thì liền ngã nhào ra đất mà lăn mấy vong còn lại đều đi theo sự hướng dẫn của mấy đại su huynh

Trần Nghiên đưa đôi mắt nhìn về phía trước, chớp chớp vài cái thì liền biến mất. Long Dược vẫn nhìn về phía Trần Hạo nên có thể thấy được đứa bé kế bên hắn biến mất

Hắn khẽ nhíu mày nhưng cũng chẳng thèm để ý bởi vì 1 đứa bé chẳng thể làm được điều gì to tát nên chẳng hề quan tâm

- Ngươi phải ở lại đây. Tuyệt đối không được đi đâu và vài ngày sau nếu không có ai đến thì phải chạy đi và không được để Long Thản môn bắt được

Bóng đen ôm đứa bé trong tay mà thì thào nói. Nơi đây là phạm vi ngoài Trần phái hơn vạn dặm nên nếu muốn tìm cũng sẽ mất thời gian

Trần Nghiên gật gật đầu mấy cái mà ngồi xếp bằng ngồi xuống rồi ngước ánh mắt lên mà hỏi

Phụ thân không sao chứ?

Con ngươi của người vận hắc y bỗng trở nên âm trầm, với tình hình hirnj nay... có lẽ sẽ rất khó nói.

........
........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro