Chương 2: Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày....

Hai ngày.....

Ba ngày.......

.....................

Đã 5 ngày, kể từ khi được đưa đến. Chỗ này là một nơi cách Trần phái vạn dặm, chỗ dành cho các yêu thú hoành hành nên được gọi là Cấm Vực. Nơi đây được các ma thú phân chia địa bàn rõ ràng, các bộ tộc ma thú đều có quan hệ chặt chẽ và liên kết với nhau nên nếu đụng vào 1 thì tức là đụng cả bộ tộc ma thú ấy.

Ấy vậy mà giữa cái khu rừng đầy ma thú mạnh mẽ và nguy hiểm như vậy lại có một đứa bé mặc bộ đồ trắng tinh giờ đây đã có chút bẩn thỉu. Đã 5 ngày trôi qua, chưa có cái gì bỏ bụng lại còn bị lạc rồi chôn chân giữa cái đám cây cối này thật sự làm cho nó rất mệt mỏi rồi

Nếu không phải ông trời không muốn trêu chọc nó thì có lẽ bây giờ đã có bộ xương trắng đang nằm đây rồi.

Cứ đi, đi hoài, đi đến khi mệt rồi thôi. Trần Nghiên nhìn về phía trước, ở đấy có một cây nhỏ. Trên cây có vài quả màu đỏ mọng, xung quanh còn tỏa ra làn sương mỏng nhè nhẹ. Vừa nhìn đã biết thứ không thể ăn được rồi, chắc chắn là mấy cái dược liệu cho mấy Đan Sư luyện dược thôi.

A! Thứ này có mùi rất thơm a.

Cầm quả mọng đỏ ấy lên mũi mà ngửi ngửi, làn sương khói màu trắng bay vào theo làn khí mà đến khí quản rồi toàn bộ kinh mạch. Cơ thể đang mệt mỏi rồi cũng dần được cải thiện một phần nào, không chần chờ lấy một giây sau khi thấy được sự lợi hại của loại quả dại này. Há hốc miệng ra mà cắn không một tí đắn đo, rồi từ từ ngất đi trong im lặng

Ở ngoài khu rừng, nơi những thế lực khác đang tranh đấu với nhau thì bỗng có một tin tức làm chấn động cả vùng phía Nam của Thánh Lục. Trần phái và Long Thản môn đồng loạt biến mất không để lại một chút dấu vết gì. Chỉ có một số ít người hôm đấy nghe được tin mà đến xem thì nói rằng

- Có một bàn tay khổng lồ xuất hiện từ trong hư không rồi chớp một cái cùng biến mất với tất cả mọi người vào không trung
.........
Một nam tử vận bạch y đi đến, đôi con người híp lại nhìn xuống phía dưới chân là thân ảnh đứa bé đang nằm bất tỉnh ở đấy. Bên cạnh là một nửa quả đỏ mọng.

Nam tử thì thào trong miệng vài câu mà chỉ mơ hồ nghe được vài chữ:

" Linh hồn?....... Thần........Tuyệt tình quả....... kẻ cần tìm....?"

Vừa nói mà khóe miệng hơi nhếch lên, bàn tay vươn tới tản ra làn khói trắng mà nhấc đứa bé bay lên. Cứ thế giữa khu rừng xanh, một người đi một người bay mà biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro