1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng ngay đó, sừng sững chẳng rời bước. Ngắm nhìn lấy cái dáng vẻ mê đắm của em đang vụng về, mò mẫm lấy những món đồ vật xung quanh, bám trụ lấy nó như thể những thứ vô tri vô giác ấy là thứ duy nhất em có thể tựa mình vào. Hắn muốn vươn tay đến nâng em lên, nhưng Gojo Satoru chẳng thể.

Nếu làm như vậy, con chuột nhỏ của hắn sẽ lại chạy đi, ngay khi em biết chiếc cửa của căn nhà chính mở ra thông qua âm thanh kẽo kẹt nhỏ xíu. Nhưng em sẽ co rúm người lại trên chiếc đi văng nếu tiếng bước chân của hắn ngay sau lưng em. Bởi lẽ, cái thứ tình yêu suy đồi này chính là thứ duy nhất khiến em trở nên thảm hại hơn bao giờ hết.

Cái án tử được định sẵn, chỉ chực chờ lũ thú hoang bủa vây lấy con mồi trên đĩa bạc. Đã từ bao lâu rồi, em cũng không còn nghe thấy tiếng chim ríu rít bên ô cửa, chờ đợi một thiếu nữ lon ton chạy vội đến với nắm cơm nóng hổi.

Có lẽ, em lại phải chờ thêm một kiếp người, trước khi đôi mắt mù lòa này đóng bụi.





...






- Là em à?

Em cất giọng hỏi. Không biết được cậu nhỏ đó đang ở hướng nào của mình đến khi đôi bàn tay non nớt của cậu nhóc víu lấy ngón tay của em, vùi chúng vào trong sự ấm áp bất chợt mà cậu đem lại ngay khi cậu vừa đến nhà, cũng bởi cái sự xuất hiện bất thình lình của cậu nhỏ nhà Gojo nên em không thường hay đóng cửa, vì từ khoảng cách ở khuôn bếp để đến với cửa chính cũng không phải khoảng cách gần đối với một người khiếm thị như em.

Gojo gật gù, mái tóc trắng dã lắc lư cùng đôi mắt xanh màu trời chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của người thiếu nữ yếu ớt trước mặt, nhưng nó không khiến cho con tim cậu ngừng nhảy nhót loạn cả lên mỗi khi trông thấy em từ đằng xa.

- Em có cái này hay lắm.

Cậu hời hợt nói, siết chặt những ngón tay bé xinh vào trong tay em, thân hình mảnh dẻ xoắn xuýt vội kéo em đi ra đến ngưỡng cửa đang mở toang hoang phía kia mà không chờ đợi được đáp lời, vì cậu biết, dù sao thì người chị hàng xóm đáng quý của cậu vẫn sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của cậu dù nó có vô lí biết bao.

Bởi lẽ cậu là Gojo Satoru, và không là ai khác ngoài Gojo Satoru. Cái kẻ sinh ra với đôi mắt có thể nhìn thấy vạn vật trên cõi đời này, kể cả những thứ bẩn tưởi nhất. Cái cách mà thế giới này xoay chuyển theo cái quỹ đạo của chính nó, cái cách mà con người đi theo vòng lặp, cứ tồn tại, và rồi chết đi mà không hề biết đến sự tồn tại của nguyền hồn.

Cứ như vậy, hệt như cái cách em vô tình bước vào trong đời Gojo mà không hề hay biết với đôi mắt tối mịt đó, không oán niệm, không phải loài sinh vật tạp nham hay bẩn tưởi. Mà chính em, đối với cậu, em chính là loài sinh vật thuần khiết nhất, bé nhỏ nhất, mỏng manh nhất.

Cậu kiễng chân, ở cái phút đó cậu chỉ muốn mình lớn nhanh như thổi để đóng cái cửa chết tiệt đó mà không phải vướng bận về vấn đề chiều cao mỗi khi sang nhà em, và cùng em dạo khắp phố nữa, cậu cũng không cần phải đan bàn tay nhỏ của mình vào trong tay em, cậu cũng không còn phải chạy thật nhanh chỉ để theo kịp những bước đi loạng choạng của em. Dù sao thì Gojo còn nhỏ lắm, cậu chưa đủ khả năng để bảo vệ em khỏi những nguy hiểm xung quanh, có những kẻ xấu, cũng có những lời nguyền đang rình rập xung quanh, chỉ chờ đợi thời cơ thích hợp để thâu tóm lấy con mồi ngon ngọt trong tầm tay chúng.

- Chúng ta đi đâu vậy?

Cậu rảo bước nhanh hơn, tay cậu siết lại, kéo em đi theo chính con lối mòn mà cậu thường hay đi, vào một con đường mà trước đây cậu chưa từng dẫn em đi bao giờ. Chỉ là sự ồn ào của thành phố đêm nay khiến cậu phát ngán, và nơi yên bình nhất sẽ chính là nơi đủ khả năng giúp cậu trở nên bình tĩnh. Vì vậy, Gojo cũng muốn em sẽ ở đó cùng cậu.

- Căn cứ bí mật của em. Nơi mà chỉ có em và (T/b) biết thôi.

Cậu cười tít mắt, nụ cười hiếm hoi mỗi khi bên cạnh em. Và rồi đi băng qua cánh rừng xanh rờn đó, những bước chân của hai đứa trẻ chậm lại khi băng qua những bụi cỏ gai góc và những cái cây đổ sầm dưới đất, cuối cùng là một mái chồi nhỏ nằm cạnh bên bờ sông dài, hơi nước mát rượi xộc lên chính là vẻ đẹp dễ dàng có thể cảm thấy rõ nhất. Theo thói quen, Gojo đá đá chân, gạc những cành cây vụn dưới đất sang một bên để dọn đường phía trước cho em.

- Mát quá...

- Nó tuyệt đúng không? Đúng không?

Em nới lỏng tay cậu ra, sau đó là buông thõng chúng ra. Sau đó cất lên những bước đi nhỏ khác, tự mình khám phá lấy bề mặt lớp đất mềm đó và rồi cười khúc khích những khi Gojo vì sợ em té ngã mà vịn lấy gấu áo của ai kia.

- Ừ, nơi này rất tuyệt.

Cậu hớn hở dẫn em đến với cái ghế gỗ bám đầy bụi gần với căn chồi xập xệ, nhanh thoăn thoắt, cậu phủi phủi lấy mớ bụi lộn xộn kia rồi dìu cho em ngồi xuống đó nghỉ chân một chút, còn riêng bản thân cậu thì trèo lên, ngồi ngay sát cạnh em, cứ như sợ em lạc đi đâu mất mà siết chặt lấy tay em bằng cái nắm tay cứng ngắt nọ.

- Vậy chị sẽ đến đây vào ngày mai cùng em nhé? À không, ngày mốt, rồi cả ngày kia nữa.

Không biết từ khi nào, cậu dựa vào vai em, với tiếng lí nhí nhỏ xíu trong vòm miệng, nhưng lại vừa đủ để em nghe thấy. Đổi lại, em gật khẽ đầu, hứa chắc với cậu rằng em sẽ lại đến nơi này cùng cậu. Và nếu nó sẽ lặp đi lặp lại hằng ngày như một chu kì bất tận, không có lấy một điểm kết thúc, em vẫn cam lòng.

Người ta bảo dòng đời người ngắn ngũi lắm, có thể lạc vào cái chốn nào đó bẩn tưởi ngày hôm nay, nhưng hôm sau có khi lại hóa kiếp thành một linh hồn lạc lõng giữa cõi phàm trần, vì vèo khắp mọi nơi như một đám mây, để rồi cuối cùng lại bị quên lãng như tro bụi. Vậy nên khi còn sống, em sẽ cố gắng yêu lấy bản thân mình nhiều nhất có thể.

Và, nếu tội lỗi của hắn là thứ không đáng được dung thứ, Gojo Satoru muốn vùi mình vào trong những kí ức đẹp đẽ nhất của hắn, khi cả hai đứa trẻ đan tay nhau mà ngủ thiếp đi sau khi cơn mưa bất chợt ập đến, để cả hai đều cười phá lên và chạy đi rong ruổi trong mưa. Không phải là về nhà, về lại cái nơi ồn ào của con phố Tokyo về đêm hay những căn nhà cao ốc chọc trời.

Mà, cậu sẽ đưa em đến một nơi không ai hay biết, sau đó sẽ cùng em lạc lõng trong thứ hạnh phúc nhạt nhòa mà cả hai đã tạo nên trong phút yếu lòng nhất







...









Tích tắc đã lớn đến nổi không ai nhận ra.

- Năm nay Gojo lên cấp ba rồi nhỉ?

Hắn đút hai tay vào trong túi quần, cúi thấp đầu xuống để hôn nhẹ lên tấm môi mềm của em, và rồi bắt đầu nói dối như thường lệ.

- Môi chị có vết thức ăn, em lau đi rồi.

Như thể hắn đang bộc bạch hết mọi ý nghĩ xấu xa của hắn trong nụ hôn lướt qua đó. Gojo ngẩng cao người, bây giờ cậu thậm chí còn cao hơn em hẵn một cái đầu. Không còn là một đứa nhóc lùn tịt đến cái khóa cửa còn khó như khi ấy nữa. Hắn giờ cũng có cảm xúc của riêng mình, có yêu, và cũng có những lúc trẻ con. Trông thấy em bối rối đáng yêu như thế sau nụ hôn lướt qua kia, hắn muốn tham lam hôn lên đó thêm một cái, và một cái nữa. Đến khi đôi môi nọ sưng tấy lên mới thôi. Nhưng linh lan nhỏ của hắn có lẽ còn quá ngây thơ để hiểu được cái loại tình cảm mà hắn đã trao đi lớn biết bao.

Đáng yêu. Hắn vươn tay đến, xoa xoa lấy mái tóc của em đến rối bung lên, rù quyến dùng những ngón tay nghịch ngợm đó lả lướt trên gò má của em, sau đó trượt xuống, miết nhẹ lấy cánh môi mềm đang mấp máy không nói thành lời ấy.

- Chị luôn đến đây như lời hứa nhỉ?

Hắn luồn tay qua hai bên hông em, nhấc em lên, và hài lòng khi cảm thấy hai chân em quắp quanh hông hắn vì sợ ngã xuống đất, hai tay em cũng vì vậy mà ôm khư khư lấy cổ hắn.

- Em giờ đã lớn rồi, chị không sợ em sẽ làm mấy điều xấu xa với chị à~

- Đừng có trêu chị nữa, cho chị xuống...

Âm thanh khúc khích cứ vậy, vô tình trượt ra khỏi môi hắn. Cái mũi cao cao cọ nhẹ vào hõm cổ em, hít lấy chút hương sữa tắm em hay dùng, vô tình lại khiến em vì nhột nhạt mà ngọ nguậy. Chỉ tổ khiến cho hắn chỉ muốn gặm lấy em, yêu chiều lấy em cả ngày lẫn đêm.

Gojo sau đó giữ chặt lấy em hơn, nâng em lên, và xoay xoay vài vòng trong sự bối rối của thiếu nữ đang vì lo lắng mà víu chặt lấy hắn, rít lên một vài tiếng sợ hãi trước sự đùa nghịch ngớ ngẩn của hắn, vậy mà Gojo vẫn tiếp tục, cho đến khi hắn dừng lại, bản thân mới nhận ra em đã khóc nức nở trong lòng mình từ khi nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro