2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em xin lỗi mà, ai khóc cũng được, miễn người đó không phải là chị.

.

Em nhu nhược thu mình lại trong vòng tay của hắn, ích kỉ khao khát cái thứ mùi hương xộc vào trong khoang mũi bé tí ấy, cứ mỗi khi em vặn mình, hắn sẽ chỉ càng yêu chiều em nhiều hơn bằng những nụ hôn lướt nhẹ lên gò má phiếm hồng, lên mũi, chỉ trừ mỗi đôi môi mọng kia ra, vì Gojo sợ em ghét hắn lắm. Hắn cũng ghét cái cách em tàn nhẫn tránh né những cái chạm của hắn bằng việc thu người lại, cuộn tròn mình như một quả bóng tròn trĩnh trên tấm nệm màu ngà.

.

- Em là gì đối với chị?

- Chắc là một người em trai nhỉ?

Em ngây thơ đáp lời, đung đưa chân mình qua lại một cách đáng yêu trên tấm ván gỗ nằm sõng soài giữa đống đổ nát, cũng là điểm tựa duy nhất mà em có thể ngả mình lên đó mà không sợ bị ngã nhào vì cái thị lực yếu ớt còn không đủ để đón bất kì tia nắng ấm nào lọt qua kẽ mắt. Còn hắn chỉ đứng trơ người ra đó, đút hai tay vào túi quần với vẻ nghênh ngang chẳng thèm để ý đến thứ gì ngoài thiếu nữ trên cao tựa một tượng đài to lớn - duy nhất trong lồng ngực của Gojo Satoru khi ấy.

Em là nỗi thống khổ, là một chấp niệm mà dù cho có chết, hắn cũng không thể nào buông bỏ.

- Chỉ vậy thôi?

Hắn trầm giọng, ở quãng thấp hơn bình thường, nom buồn bã hơn mọi khi. Và em nhận ra điều đó thông qua cái cách bước chân hắn dẫm lên đất, sượt dài qua những thanh sắt gỉ của những tòa nhà chọc trời đang bị bỏ dở, để lại những vết chân đầy bụi, và tiếng leng keng lảng vảng như một loại dư âm ăn sâu vào tận trong xương tủy.

Em nghiêng đầu, đón nhận lấy cái ôm chậm rãi thơm mùi sữa tắm của ai kia, rồi gật đầu lia lịa.

- Ừm, chỉ vậy thôi.

Hắn có chút thất vọng, thật đấy. Em bộc bạch mọi thứ ra bằng cái vẻ mặt ngây thơ đó, cứ như dù Gojo có gây ra loại tội ác tày trời gì, em vẫn sẽ luôn đứng về phía hắn với đôi chân thậm chí đến việc đứng còn chưa vững kia. Phải biết mấy kiếp, hắn tự hỏi, số nhân phẩm mà hắn đã sử dụng chỉ để có được em ấy, hắn đã sử dụng tất thảy để đánh đổi trong cái kiếp này rồi chăng?

Ở cái thời mà, hòa bình thật hiếm hoi đối với nhân loại.

Hắn nâng em lên, bởi nơi đó chẳng còn đủ an toàn để em tỏa nắng nữa, bởi vậy hắn mới tóm lấy hai bên hông của em, chậm đưa em từ trên cao xuống. Với cái mũi chân nhỏ vụng về chạm xuống nền, em loạng choạng trong phút chốc, trước khi tự mình lấy lại được thăng bằng trong vòng tay khổng lồ của gã trai chỉ nhỏ hơn em chừng vài tuổi. Nghiêng nghiêng cái đầu xinh xẻo đó sang một bên, hai tay em vịn chặt lấy tay áo hắn, và hỏi. Vì chính thứ tiếng âm thanh trầm lặng thất thường kia chính là thứ khiến nàng thơ của hắn dời sự chú ý về lại phía mình.

- Em không thích hả...?

Em sẽ lo lắng vô cùng, nếu như hắn không muốn trở thành người thân của em. Hmm? Nhưng em đâu biết, thứ mà hắn đòi hỏi nó còn lớn hơn những thứ mà em có thể nghĩ tới, khi nét mặt hắn cau lại mỗi lúc bàn tay nhỏ của ai kia sượt dài lên đường nét thanh tú trên gương mặt hắn. Thật bất cẩn, cứ như, em chưa từng có bất kì lớp phòng vệ nào khi ở bên cạnh hắn vậy.

Lỡ đâu hắn làm gì em thì sao? Lỡ đâu, khi chính bản thân hắn khát cầu hơn những cái chạm mơn man trên tấm da thịt, khát cầu hơn về những nụ hôn, về những dấu vết trên tấm da sứ nọ, như loài thú đến kì động dục ấy?

Hắn cúi thấp đầu, cọ cọ chóp mũi thon gọn kia vào mũi em, hai bên tay hắn luồn vào tóc em, và rồi vén chúng ra sau đầu với tiếng càu nhàu trong cuống họng.

- Không, không có gì đâu.

- Hmm, em đúng là kì lạ.

Hắn nghe thấy tiếng khúc khích đáng yêu của em, trượt ra khỏi đôi môi bé xinh đang mấp máy kia, phiền toái phá bẫng đi chút lí trí ít ỏi đang níu giữ lấy hắn khỏi sự bẩn tưởi mà thế gian này mang tới.

Hắn muốn em. Muốn mọi thứ của em, chứ không phải một màn kịch nham nhở dở tệ như thế này.

Những ngón tay nghịch ngợm của hắn mân mê lấy mái tóc em, xoắn nó vào trong từng kẽ ngón, rồi vuột ra, luyến tiếc rời khỏi mùi hương mê hồn của linh lan bé nhỏ mà chỉ có hắn mới biết đến. Hắn không nghĩ hồi cái thuở sơ khai xưa cũ kia, lại có một tạo vật hoàn mĩ xuất hiện dưới hình hài của người thiếu nữ nhỏ bé này, nhỏ bé đến độ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ cách để bảo vệ em khỏi sự xô bồ của thế gian.

Đó là cái cách mà Gojo kể em về màu sắc của trần thế, hắn nói dối rằng nơi đó bình yên và đầy màu sắc, miễn là em ở đây, vẫn tồn tại như một thứ không thể tách rời khỏi cuộc sống hắn. Khi đó, những lời nói dối vẫn sẽ tiếp tục thoát ra khỏi cánh môi mềm, và rồi khiến em mụ mị tin theo.

Em như một con cờ nằm gọn gàng trong tầm với của hắn, cứ phơi thân mình ra đó, và rồi chờ đợi những bước đi tiếp theo của đối phương, đến khi nào quân cờ của Gojo thâu tóm lấy em về phía hắn, bàn thắng đã hoàn toàn là của hắn.

Khi đó, hắn sẽ hài lòng và đạp đổ hết tất cả.

.

Em thở ra một hơi dài thườn thượt đầy não nề khi đặt mông mình xuống một chiếc ghế dài gỗ nằm giữa công viên mà hắn đã dẫn em đến đó, có gió, có tiếng chạy của lũ trẻ con và cái tựa vào vai của Gojo, gã trai chẳng bao giờ chịu lớn ấy. Nom sao, có vẻ như hắn không vui vẻ gì chỉ với tí thời gian ít ỏi đó đi chơi cùng em.

Vậy em hỏi hắn là bao nhiêu mới đủ?

Gojo sẽ đáp rằng, một nghìn năm.

- Sao thế, em mệt à?

Em lắp bắp, đáng yêu đung đưa hai chân mình chênh vênh trên băng ghế, chúng khá cao so với thân hình bé nhỏ của bé con, cho nên lúc nào, cứ khi em ngồi xuống ở bất kì một chỗ nào đó, hai chân em sẽ lơ lửng giữa không trung. Như thể vạn vật tồn tại giữa nhân thế này, dường như đã quá to so với một chú nai nhỏ như em.

- Không, chỉ là chị không muốn đi đâu ngoài lòng vòng quanh cái khu chán ngắt này à?

- Hmm? Chị thấy cũng đâu đến nỗi nào?

Lần này, đến lượt hắn thở dài ngao ngán. Không biết đến khi nào bông hoa nhỏ của hắn mới chịu hiểu ra, rõ ràng là em có thể yêu cầu bản thân muốn đi đến một nơi nào đó xa hơn. Như là mấy cái lễ hội náo nhiệt nào đó thường tổ chức mỗi khi có dịp chăng? Gojo không ngại đưa em đến đó đâu, miễn là hắn luôn theo sát em, vậy là ổn rồi.

Mà nào ngờ, em tối cổ tới mức, bây giờ chỉ biết công viên, bãi phế liệu nằm gần sông, và con đường mòn để trở về nhà em. Mà thậm chí cũng chưa một lần em đòi sang nhà hắn hay muốn làm cái gì đó cùng với nhau.

Hắn muốn làm một người đặc biệt, hơn tất thảy, hắn muốn trở thành một thứ gì đó mà em không thể tách rời. Cứ khi rời khỏi hắn, em sẽ lập tức tìm hắn vì nhớ, vì yêu hắn, em sẽ luôn nhắc tên hắn mỗi khi em say giấc.

- Chị đúng là vô vị.

Hắn dụi dụi vào hõm cổ em, nhè lưỡi ra, như cái cách hắn sẽ nghiêng đầu và nếm lấy mùi vị ngọt ngào thơm nức của loại da thịt mềm mại nằm nơi cổ của thiếu nữ. Nhưng trước khi nó xảy ra, trước khi cái hiện thực đó trở thành một vết in trên cổ em. Bé con nhẹ giọng, kéo hắn trở về từ chốn trụy lạc.

- Chị định đi làm, ở một nơi nào đó mà người ta sẽ chấp nhận chị.

- Không có chỗ đó đâu.

Hắn lập tức phớt bỏ đi câu nói của em. Nghĩ thử xem? Một cô gái vụng về như em thì làm được cái gì kia chứ, huống chi, em thậm chí không thể đi lại đàng hoàng nếu không có cây gậy kia, cũng không thể trông thấy trước mặt là thứ gì, không thể thấy hôm nào hoa anh đào rơi nếu không có hắn kè kè theo cạnh bên. Cái não bé tí đó thì mấy khi lại quên này, quên kia. Xong rồi lại làm rối tung mọi thứ lên.

- Chắc chắn sẽ có mà.

Trông như thể, em đang cố tách hắn ra khỏi em vậy. Cái bàn tay bé xinh kia đẩy đẩy lấy đầu hắn ra khỏi tấm vai mỏi nhừ của em chỉ ngay sau khi hắn nói như thế? Lẽ nào em khó chịu hữm? Khó chịu vì hắn phủ định cái việc mà sẽ có một nơi nào đó sẽ nhận lấy một cô gái bé tí như em vào làm việc?

Đúng là ngớ ngẩn mà. Hắn nhanh chóng, chộp lấy cổ tai mảnh mai như khúc củi khô kia, rồi hậm hực tựa lại vào vai em, dường như cũng không muốn quan tâm đến cái phản ứng cam chịu của ai kia.

- Em nói không có là không.

Em bĩu môi, đáng yêu hất mặt sang hướng khác, cái hướng mà Gojo không thể thấy được phản ứng mê đắm của em. Mà, chỉ ít giây sau đó, em lập tức đứng thẳng dậy mà không để ý cái tiếng "huỵch" của gã trai nọ vì hành động bất ngờ của em mà té ngã hẵn xuống ghế, một tiếng đau oái thê thảm của cái kẻ mà cách đây ít phút trước, đã bác bỏ hoàn toàn lời nói của người thương.

Chỉ đơn giản là hắn lo cho em thôi mà?

- Chị về đây.

- Này, chị giận hả?

- Chị không giận.

Em đi nhanh nhanh, cái gậy cà cà dưới đất vội vã hơn, những tiếng sột soạt cũng vì vậy mà nhanh nhảu hơn. Không còn là những bước đi chầm chậm của từng ngày. Thôi nào, lỡ đâu em vấp té thì sao? Với cơ thể đó, đôi mắt đó. Gojo chưa từng yên tâm nếu hắn để em một mình đâu.

- Vậy thì chị đi chậm lại đi.

Hắn bởi vậy mà cũng nhảy vọt khỏi băng ghế dài, và rồi bước nhanh theo đằng sau.

- Chị sẽ trượt té đó-

Vừa kịp dứt câu, phần đế giày trơn nhẵn của em đã dẫm lên trên cái phần nước lạnh ngắt của ổ gà nhỏ ven đường mà trượt ngã nhào xuống đất. Bùn đất cứ vậy mà vấy lên chiếc váy voan trắng màu bùn đất nâu sẫm, nom xấu xí vô cùng, với cây gậy lăn lăn trên mặt cỏ mãi không chịu dừng lại kia nữa.

Cứ trách móc vì em không thể thấy được mà cứ gặp hết cái xui này đến cái xui khác, ngay cả chính bản thân mình, em còn chưa thể tự chăm sóc được. Rồi cứ vậy, em co mình lại, mím chặt môi để ngăn lấy tiếng nức nở thoát ra khỏi cuống khọng khô khan.

- Thấy chưa, em đã nói là đừng có đi nhanh quá.

Hắn bước đến, những bước chậm. Mặc kệ luôn cả những vết bùn ô uế vấy lên tấm vải sạch tươm của chiếc áo hắn. Gojo dịu dàng, nâng niu mà bế em lên tay, hứng lấy em thêm vài cái để chắc chắn em cảm thấy dễ chịu trong tay hắn. Sau đó mới chịu cất lên một tiếng phì trong nụ cười nhỏ nhếch lên từ đôi môi tuyệt đẹp của gã trai.

Em không muốn trở nên vô dụng mà chỉ nằm yên đó, muốn đi đâu cũng đều phụ thuộc vào Gojo, vậy nên mới muốn đi làm thêm, muốn đi nơi này nơi nọ, cũng muốn hờn dỗi như những người thiếu nữ ở tuổi yêu. Nhưng mà nếu như vậy, cứ như thể, em sẽ trở thành gánh nặng của người ta mất.

- Về nhà nhé?

Hắn cúi sát đầu, cọ cọ phần tóc mềm vào trán em.

Khi nọ, em mới biết mình cần hắn nhường nào.

- Ừm ừm...

Em khịt mũi nhỏ, co người lại một chút khi vẫn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của gã trai từ cái lúc hắn bế em lên, bước chậm những bước dài men vỉa hè, cho đến khi tiếng cửa mở ra, đặt em xuống bồn tắm một cách chiều chuộng trước khi lần mò ra sau, và rồi tiếng kéo khóa váy từ từ được mở ra chính là loại âm thanh duy nhất trong khoang nhà tắm bé xíu, cũng chính nó là thứ âm thanh gợi dục duy nhất khiến Gojo Satoru chau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro