Chương 1: Bác sĩ Thời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yumiko

Beta: Mun

Tháng ba tháng tư, thời tiết còn mang hơi lạnh đầu xuân. Sau cơn mưa, không khí ẩm ướt.

Bệnh viện trung tâm thành phố tấp nập người, thi nhau chen lấn.

Hành lang và phòng khám bệnh khu nội trú đều chật cứng người, tiếng ồn ào, tiếng khóc, tiếng chào hỏi thăm, hoàn toàn lấn át giọng nói trên loa phát thanh của bệnh viện.

"..........Là một trong ba bệnh viện đa khoa hàng đầu của thành phố, bệnh viện chúng tôi vượt xa về trình độ y tế và khả năng nghiên cứu khoa học. Chúng tôi có đội ngũ y bác sỹ trẻ tuổi ưu tú, có thể......

Có điều, từ trước tới giờ không ai lắng nghe lời tuyên truyền trong bệnh viện.

Đến khi một đoàn người đi vào cửa đại sảnh, âm thanh ồn ào mới lắng xuống, bệnh viện trong giây lát đã yên tĩnh.

Tất cả đều mặc đồ vest như giới thượng lưu.

Đặc biệt là người dẫn đầu.

Diện mạo vô cùng tuấn tú, ánh đèn trong đại sảnh càng làm nổi bật đường nét khuôn mặt anh ta, đặc biệt là lông mày, ngũ quan sắc nét như một tác phẩm điêu khắc, có điều lại lạnh lùng quá mức, môi mỏng mím chặt, khí chất trên người toát ra như cảnh báo người lạ chớ đến gần.

Một bộ đồ vest màu đỏ thẫm lạc lõng xuất hiện, hoàn toàn không giống người đến khám bệnh, có vẻ như......

Cũng may, mấy giây im lặng ngắn ngủi qua đi, mọi náo nhiệt lại khôi phục.

Mọi người tiếp tục bận bịu làm việc, đăng ký, nộp giấy tờ...... lại xếp hàng.

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy từ từ khép lại, ngăn cách những cặp mắt tò mò lại bên ngoài.

Thư ký Trương ấn số tầng rồi mới lên tiếng.

"Đại tiểu thư sinh vào 12h45 đêm qua, là bé gái.Tối qua người của chúng ta đã tìm thấy Vũ Tu ở hộp đêm.

Vũ Tu là con rể nhà họ Cố nhưng gia đình bên này không ai xem trọng gã.

Dù sao cũng chỉ là hạng tôm tép không có thực lực giống phượng hoàng nam mà thôi.

(Phượng hoàng nam: chỉ những kẻ đàn ông ăn bám vợ, nhờ vợ mà phất lên.)

Cố Thành chỉ "Ừm" một tiếng không biểu lộ gì.

Thư ký Trương tiếp tục: "Tối qua bắt hắn ta về, chắc lúc này đang quỳ trước giường bệnh."

Một giây trước khi thang máy mở ra, Cố Thành mỉm cười nới lỏng cà vạt một chút, ánh đèn thang máy hắt lên một bóng người, đôi mắt cười nhưng đến mười phần âm u, môi mỏng khẽ nhếc: "Đi thôi."

Khu số 3 tầng 8 là khu VIP của khoa sản, phòng độc lập xa hoa, cần gì cũng có, điều kiện tốt nhất, cách âm... càng hiệu quả hơn.

Đoàn người đứng trước phòng 25, bên cạnh cửa treo bảng hiệu:

Bác sĩ phụ trách: Chủ nhiệm Trần (Trần Thanh)

Y tá phụ trách: Y tá trưởng (Lưu Lam)

Hai hộ lý vừa đẩy xe đẩy ra, đóng cửa phòng bệnh, quay lại thấy đoàn người liền hơi sửng sốt.

Thư ký Trương tiến lên một bước, cười giải thích:

"Chúng tôi là người nhà của sản phụ, hôm nay đến thăm hỏi, hai vị vất vả rồi."

Hai hộ lý nhìn nhau, ánh mắt dừng lại trên người Cố Thành, do dự không ngừng, chưa kịp mở miệng đã bị anh liếc qua, hai cô liền có chút sợ hãi, rụt rè, tự giác đứng sang một bên.

Trơ mắt nhìn đoàn người đi vào, liền nghe tiếng người bên trong phòng bệnh kêu lên, "Cố Thành!" Trước khi cửa phòng đóng lại, thư ký Trương bước ra nhìn hai người hộ lý, nở nụ cười hiền từ.

"Trong thời gian ngắn mong mọi người không cần tiến vào làm phiền."

Nói xong anh ta đóng cửa phòng "rầm" một tiếng, lại thêm tiếng "Cạch" của ổ khoá làm hai người hộ lý vừa kinh ngạc, vừa bất an.

Hai người sửng sốt, không nhịn được nuốt nước miếng, ở phòng bệnh cao cấp là kẻ nhiều tiền, xảy ra chuyện lộn xộn mờ ám cũng đâu phải chuyện hiếm gặp.

Trầm mặc một lát, một người vội vàng nói:

"Nhanh nhanh nhanh, mau gọi cho bác sĩ Thời, nói phòng hai mươi lăm có người nhà đến thăm nhưng dường như muốn gây chuyện, bảo cô ấy phẫu thuật xong thì đến đây ngay."

"Đừng nói bậy!" Người hộ lý còn lại trừng mắt, "Bác sĩ Thời đang làm phẫu thuật, không biết lúc nào mới xong.Tôi gửi tin nhắn cho cho cô ấy trước vậy." Hộ lý buông tay đang đẩy xe, lấy điện thoại từ trong túi ra gửi tin nhắn, khi đánh chữ tay còn hơi run.

Ở khu VIP bệnh nhân được săn sóc đặc biệt, người phòng số 25 còn là VVIP, mỗi ngày bảo mẫu do nhà tự sắp xếp cũng đã có đến bảy, tám người. Ngoại trừ chủ nhiệm và bác sĩ phụ trách chính thì trong bệnh viện không ai quản được họ.

Chủ nhiệm Trần đang đi công tác, chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào bác sĩ.

-----------------------

Khác với ồn ào bên ngoài, trong phòng phẫu thuật lại yên tĩnh vô cùng, cửa phòng đóng chặt, không khí khẩn trương phủ kín căn phòng.

Trong phòng phẫu thuật số 6, lúc ba bác sĩ đang mặc đồ bảo hộ vô trùng, mọi người bắt đầu vào vị trí để phối hợp, điện thoại di động trên bàn lại vang lên hai tiếng "bíp bíp". Mọi người trong ekip mổ đều không có phản ứng, thỉnh thoảng nhìn dữ liệu trên màn hình điện tâm đồ.

Mùi thuốc sát trùng xâm lấn trong không khí làm mùi tanh của máu bị át đi rất nhiều.

Bệnh nhân trên bàn mổ vẫn luôn trợn mắt nhìn lên trần nhà, muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng, sợ làm phiền bác sĩ.

Thời Niệm liếc nhìn người bệnh, lơ đãng như hỏi: "Đêm qua ngủ thế nào?"

Bệnh nhân sửng sốt một chút, lập tức phản ứng, vội vàng nói: "Ngủ vẫn được," dừng lại, "Nửa đêm lại muốn đi toilet, không biết có phải sắp sinh nên tâm tình có chút hoảng loạn hay không, buổi sáng lúc ấy còn........."

Giọng nói không lớn, giống như đang lẩm bẩm, không chắc bác sĩ có nghe thấy hết hay không, dù sao nói ra thì trong lòng cũng buông lỏng một chút. Lúc nói chuyện, bé con liền được ôm ra, Thời Niệm dùng lòng bàn tay mình vỗ nhẹ xuống lòng bàn chân bé con.

Giây tiếp theo.

"Oa" Tiếng khóc đinh tai nhức óc vang lên.

Dồn dập lại vang dội.

Sức thở vừa nghe đã biết là khoẻ mạnh.

Tất cả mọi người không nhịn được cười, trêu chọc nói: "Khóc cũng vang lắm."

Y tá nhanh chóng bế đứa bé lên giường sản phụ, đo cân nặng rồi bế đến trước mặt bệnh nhân, khom người cho mẹ đứa bé nhìn:

"Giường 18, Hà Thiến, đúng không?"

""Đúng đúng đúng, là tôi." Sản phụ phản ứng lại, muốn nghiêng đầu nhìn đứa bé được y tá ôm trong ngực nhưng đáng tiếc cơ thể không thể động đậy, chỉ có thể nghe được tiếng khóc vang dội.

"Sinh lúc ba giờ mười tám phút, là bé gái, nặng 3880 gram, bây giờ phải đưa đến khoa sơ sinh kiểm tra trước. Nếu không có vấn đề gì thì cô trở lại phòng bệnh có thể thấy bé."

"Tốt tốt tốt." Mắt sản phụ đỏ ửng, không chờ cô ấy nói tiêp bác sĩ đã ôm đứa bé đi.

Ca phẫu thuật vẫn còn tiếp tục, lúc khâu lại vết mổ, nghe thấy tiếng bệnh nhân khóc thút thít, Thời Niệm ngừng lại cười ôn hoà:

"Rất xinh đẹp, là một đứa bé khỏe mạnh."

Giọng nói rất dịu dàng, vô hình có thể an ủi người khác.

"Thật sao?" Bệnh nhân nín khóc mỉm cười, giọng nghẹn ngào, đứt quãng: "Tôi nghe, nghe tiếng khóc vang lắm, đứa nhỏ này sức lực cũng nhiều, lúc mang bầu đã thấy khỏe mạnh, ban đêm đi ngủ còn cảm nhận được nó đạp....."

Mười lăm phút sau, ca mổ kết thúc.

Thời Niệm bỏ dụng cụ xuống, thay áo, bàn giao vài câu rồi mới rời đi, tựa lưng vào thang máy, nhắm mắt lại, một lúc lâu mới thở phào một hơi.

Cô lấy thanh socola trong túi ra bỏ vào miệng, cảm giác thật nhẹ nhõm, lúc này mới cúi đầu xem điện thoại di động.

[Bác sĩ, bệnh nhân giường số ba phát sốt, không muốn ăn, chờ cô trở lại xem xử lý thế nào.]

[Bác sĩ, bệnh nhân giường hai mươi mốt lại mua bánh gato ăn, đường trong máu tăng cao, nên cho uống insulin hay uống metformin?]

[Bác sĩ, bệnh nhân giường số tám đêm nay muốn về nhà ở, có được không ạ?]

Thời Niệm nhấn nhấn ấn giữa trán, trả lời từng tin nhắn một.

----------------

[Bác sĩ, bệnh nhân giường 25 có người thân tới thăm nhưng nhìn như là gây sự, cô tranh thủ thời gian trở lại một chút]

Thời Niệm thoáng hồi hộp.

Bệnh nhân giường hai mươi lăm, sinh gấp vào đêm hôm trước, không có chồng đến trong ca mổ, tâm trạng không ổn lắm, tối hôm qua nghe nói chồng cô ấy đã trở lại nhưng cửa phòng bệnh đóng chặt, không nghe thấy tiếng nói của bệnh nhân, bọn họ cũng không đi xem, chỉ là sáng nay kiểm tra phòng thì thấy người đàn ông quỳ gối trước giường bệnh nhân.

Loại chuyện này thuộc về quyền riêng tư của bệnh nhân, lại không liên quan đến tình trạng bệnh nên cô không hỏi.

Thời Niệm tháo khẩu trang, xoa hai bên huyệt thái dương, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao cho tốt, không phải chưa bao giờ thấy cảnh đánh nhau tại bệnh viện, chỉ là, tranh chấp trong nhà, bác sĩ cũng không có tư cách quản.

Thang máy vừa đến, Thời Niệm còn đang mải suy nghĩ giải quyết thế nào thì vài người phụ nữ mang thai đã vây quanh phòng khám bên cạnh thang máy chờ cô.

Người nào bụng cũng nhô cao, trong tay cầm các loại đồ vật, thấy cô liền lập tức kêu lên.

"Bác sĩ Thời, cô xem giúp tôi có thể ăn cái này không? Hướng dẫn sử dụng ghi dùng trong vòng ba tháng đầu, bây giờ tôi đã sáu tháng, nhưng tôi thèm quá."

Thời niệm nhìn cái hộp lắc đầu, "Không được."

"Sao lại không được ạ?"

"Không đủ dinh dưỡng."

"Bác sĩ Thời, ngày mai mấy giờ tôi được mổ? Trước mười hai giờ có thể mổ lấy bé ra không? Tôi nhờ người xem, giờ đó sinh thì con sẽ thông minh."

Khóe môi Thời Niệm giật một cái.

"Chưa xác định được thời gian."

Phòng phẫu thuật sắp xếp bàn mổ và dụng cụ, thời gian cụ thể không cố định, lúc ngắn lúc kéo dài, tình huống bất ngờ có thể phát sinh nên cô cũng không thể cam đoan thời gian.

"Bác sĩ Thời, tôi đứng chờ bác sĩ nhưng chân tự nhiên thấy đau, cô xem giúp tôi có chuyện gì được không?"

Thời Niệm liếc nhìn chân bệnh nhân, lại nhìn khuôn mặt trang điểm quá tinh xảo, thật mệt mỏi.

".....................Mang thai rồi thì tránh đi giày cao gót, rất dễ trật chân, phải không nào?"

"Nhưng tôi lại thích giày cao gót," phụ nữ có thai đặc biệt thích chưng diện, mất hứng lầm bầm: "Tôi thấp người, không đi sẽ rất khó coi."

Lúc đi ngang qua phòng bệnh hai mươi lăm, cửa phòng đóng chặt, không thấy bên trong có động tĩnh gì, đâu giống có người muốn gây sự như trong tin nhắn của hộ lý, Thời Niệm hơi do dự có nên vào xem hay không.

Cô vừa chuẩn bị gõ cửa, người bên cạnh đã kéo lại, thật lòng khuyên nhủ:

"Bác sĩ Thời, cô định làm gì thế? Bác sĩ tuyệt đối đừng vào, nên tránh xa một chút."

Thời Niệm không hiểu: "Sao vậy?"

Người này nhìn xung quanh một chút, kéo Thời Niệm qua một bên cách xa phòng bệnh hai mươi lăm mới thấp giọng nói:

"Lúc cô chưa đến, ở trong đó đánh nhau ác liệt, loảng xà loảng xoảng, cách cánh cửa rồi vẫn còn nghe rõ, doạ chết chúng tôi mà."

"Bảo vệ đến mấy lần cũng không vào được."

"Cố Đình khóc nhiều đến mức" mấy người khác nhìn nhau, như vui mừng trên nỗi đau của người khác "Tan nát cõi lòng."

"Đánh người?" Thời Niệm biến sắc.

Mấy người khoát tay, giọng vô tình:

"Ây da, người kia nhà họ Cố đã trở lại, đánh người không phải chuyện cơm bữa sao?"

"Người kia ngay cả cha còn dám đánh, chồng Cố Đình là cái đinh gì?"

"Chồng Cố Đình đúng là đáng đánh, vợ mình còn đau đớn trong phòng mổ, mình thì đi hộp đêm ôm ấp, đánh chết cũng đáng."

"Đúng vậy, ai lại gả cô ấy cho gã tệ bạc như vậy, đúng là đầu óc có vấn đề."

Thời Niệm nhíu mày, giường bệnh trước mắt không có người, mâu thuẫn giữa người nhà cũng rất nhiều, đánh nhau cũng có, nhưng đây là khu đặc thù của bệnh viện, đánh nhau ở đây đúng là làm loạn.

"Đừng để ý bọn họ, bác sĩ Thời, cô xem giúp tôi một chút, mấy đêm nay tôi không ngủ được, lưng cũng đau......"

Bị mấy người này làm phiền, Thời Niệm đành phải dẫn họ về phòng bệnh, định bụng lát nữa đi xem phòng số hai mươi lăm.

Vừa đi được mấy bước, cửa phòng "Bang" sau lưng một tiếng mở ra, một đoàn người đi ra, đưa lưng về phía cô đi ra ngoài.

Cố Thành cúi đầu, lòng bàn tay có vết thương rướm máu.

"Giám đốc Cố." Thư ký trương đưa khăn tay, Cố Thành sắc mặt không thay đổi nhận lấy, dùng sức lau vết máu ở lòng bàn tay, đáy lòng dội lên sự tàn khốc, ánh mắt thoáng buồn.

"Hai ngày tới không được ăn cái này," Sau lưng có giọng nói nữ, "Đợi ngày mai có kết quả xét nghiệm rồi xem xét, nhé?"

"Ây, tôi chỉ ăn một chút thôi, chắc không sao đâu."

"Trước mắt cứ nhịn đã," giọng nói dịu dàng, vào tai càng trở nên mềm mỏng, "Nhịn một chút, được không?"

Âm thanh trong trí nhớ của anh cũng là âm thanh này, chỉ là thanh thao hơn mấy phần, ít....... mấy phần thành thục.

Cố Thành nhịn không được ngừng lại quay đầu nhìn sang.

Trong vòng vây, bác sĩ mặc áo blue trắng, tóc dài ngang vai, tóc chỉ buộc đơn giản, mấy cọng tóc sau gáy buông xuống, dịu dàng an ủi người bên cạnh.

Áo khoác bác sĩ trắng đến loá mắt, không nhuốm bụi trần.

Một chút vết máu cũng không có.

Giọng nói ôn hoà lại kiên nhẫn, cuối cùng lúc nào cũng kèm thêm một câu, "Được không?"

[Cố Thành, cậu làm đề này trước, được không?]

[ Cố Thành, cậu đừng khóc, đàn ông khóc gì chứ? Đừng khóc, nhé?]

[Cố Thành, lát nữa hai chúng ta cùng một tổ, được không?]

[Cố Thành, đừng sợ, nếu bọn họ làm khó cậu, cứ gọi tớ, bọn họ sẽ không dám, nhé?]

...................

Giống như lời nói dối để dỗ trẻ nhỏ.

Bác sĩ mà, xưa nay đều vậy.

Dối trá lại ngây thơ.

Cố Thành thu tầm mắt lại, không nói gì xoay người đi.

Cách đó không xa, Thời Niệm nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, cảm giác có người vừa mới nhìn cô.

Đúng là kỳ quái.

----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vở kịch nhỏ:

Đào hố mới rồi. Không hẳn là điển hình của thể loại cứu vớt, đại khái là nam chính cưng chiều nữ chính, nữ chính yêu thương nam chính, ngọt văn ngày thường..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro