Chương 2: Thời Niệm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Edit: Yumiko

Beta: Mun

Bản edit chỉ được editor đăng tải tại blog nhacuajunnie.wordpress.com và wattpad Nhà của Junnie. Vui lòng không copy, reup đi nơi khác.

Thang máy ở khoa nội trú chia làm hai loại, thang đơn dùng để để di chuyển và thang chuyên dụng dành riêng cho phẫu thuật, lúc Thời Niệm rời đi thang máy có hơi chật chội, bên trong còn có mấy bác sĩ khác đang ríu rít nói chuyện.

"Lát nữa ăn gì được nhỉ?"

"Đến nhà ăn à?"

"Đồ ăn căng tin khó nuốt lắm."

"Tôi cũng không muốn ăn ở nhà ăn, hay là."

Mọi người đang nói chuyện thì nhận ra có người đứng ngoài thang máy, ánh mắt họ sáng lên rồi đứng dịch vào bên trong, âm lượng giọng nói vô thức hạ xuống.

Cố Thành mặt không biểu tình liếc qua bọn họ rồi đi vào bên trong, thư ký Trương theo sau cùng với hai người nữa, quay lại nói với người bên ngoài:

"Mọi người đi chuyến sau đi."

"Được."

Không gian vốn đang rộng rãi bỗng nhiên có mấy người bước vào, trong nháy mắt trở nên chật chội, mọi người cũng không bàn về chuyện bữa tối nữa.

Toàn bộ thang máy đều yên tĩnh.

Mấy bác sĩ trẻ dáng dấp vừa phải đứng trong góc len lén đáng giá Cố Thành rồi lại liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều ngầm hiểu.

Thang máy chậm rãi đi xuống, được nửa đường thì một bác sĩ nam đeo kính vội vàng bước vào.

Cố Thành đứng yên bất động, đáy mắt thoáng lên một tia không vui, trong lòng hơi mất kiên nhẫn, kiềm chế nhắm hai mắt lại.

"Cũng hơi đông nhỉ, đừng chen, đừng chen lấn." Bác sĩ nam cười cười nhìn một vòng, thấy mấy đồng nghiệp đứng phía sau thì "à" một tiếng, lấy tấm thẻ trong túi đưa tới:

"Tiểu Trương, vừa hay, thẻ ăn này Thời Niệm để quên trong phòng phẫu thuật, lát nữa cậu đưa cho cô ấy nhé, tôi không lên đó nữa."

Thời Niệm?

Cố Thành bỗng mở mắt.

"Bác sĩ Thời?" Người đứng sau muốn vươn tay ra nhận lấy, "Được, đúng lúc tiện đường."

Bỗng dưng,

Người đó vươn tay được nửa đường thì thẻ cơm bị cướp ngang.

Mọi người trong thang máy không phản ứng kịp, ngay cả thư ký Trương cũng ngạc nhiên nhìn Cố Thành.

Cố Thành cúi đầu nhìn thẻ ăn trong tay, mặt trước là hình ảnh biểu tượng của bệnh viện, mặt sau ghi thông tin cơ cá nhân cơ bản:

Họ tên: Thời Niệm

Khoa: Khoa sản khu bệnh số bảy

Mã số: CQKSHN15678

Bên phải in thêm ảnh, là hình nữ sinh xinh đẹp, mặt trái xoan, đường nét thanh tú, sống mũi cao, mái tóc búi gọn phía sau lộ ra vầng trán thanh thoát, khóe môi hơi cong lên, nụ cười tự nhiên, đôi mắt trong veo dễ gây thiện cảm cho người đối diện.

Cố Thành nhắm mắt lại, lông mi rủ xuống, trên mi mắt như có một chiếc bóng mờ đổ xuống, ngón tay anh vuốt ve tấm hình kia, không rõ anh đang suy nghĩ gì:

"Thời Niệm?"

"Hả, vị tiên sinh này." Bác sĩ đứng phía sau không nhịn được lên tiếng, muốn lấy lại thẻ nhưng Cố Thành trực tiếp cất vào túi, thang máy vừa hạ xuống đã bước nhanh ra trước khi mọi người kịp phản ứng lại.

Mấy bác sĩ sửng sốt, vội vàng đuổi theo sau hô lớn:

"Này anh kia, anh làm gì vậy?" Ở đâu ra kiểu người không nói không rằng cầm đồ của người khác, chẳng phải ăn cướp giữa ban ngày hay sao?

Bác sĩ vừa muốn đuổi theo liền bị thư ký Trương ngăn lại, cười cười giảng hoà: "Các bác sĩ đừng lo lắng, cô Thời là bác sĩ điều trị cho người nhà chúng tôi", lại bổ sung, "Với thân phận người nhà bệnh nhân, chúng tôi sẽ chuyển cho bác sĩ Thời, không cần làm phiền đến các vị."

Mặc dù không rõ ý tứ Cố Thành nhưng thư ký Trương vẫn xử lý chuyện này trơn tru.

Gì mà không phiền đến các vị ?

"Vậy không ổn." Một người muốn phản đối thư ký Trương nhưng mắt thấy Cố Thành đã đi xa nên mọi người kéo người đó lại, lắc đầu.

"Thôi được, các người nhớ đưa cho bác sĩ Thời, lát nữa tôi sẽ gọi điện nhắn cô ấy một tiếng."

"Dĩ nhiên rồi."

Thư ký Trương cười ôn hoà, cùng mấy người còn lại quay người rời đi.

Rất nhanh, thư ký Trương đuổi theo chưa kịp mở miệng đã nghe giọng trên loa phát thanh bệnh viện máy móc lặp lại:

".....Các bác sĩ trẻ ưu tú của bệnh viện đã tận lực cống hiến, gắng sức vì dân phục vụ, nâng cao chất lượng toàn diện cho bệnh viện, góp phần xây dựng điểm mạnh của từng khoa, tiêu biểu là các bác sĩ ưu tú Đỗ Kiến, Lý Cường....... Thời Niệm, Ôn Nhã......."

Cố Thành dừng bước, ngẩng đầu nhìn màn hình quảng cáo trong bệnh viện.

Thư ký Trương cũng nhìn theo, đứng một bên thăm dò: "Giám đốc Cố, ngài quen bác sĩ Thời sao?"

"Quen biết?" Cố Thành quay đầu, nhìn đèn neon bên ngoài cửa sổ, đôi mắt trở nên rạng ngời, "Đương nhiên."

Còn thân thuộc hơn quen biết nhiều.

Cố Thành cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay mỉm cười.

Thời Niệm.

---------------

Lúc Thời Niệm nhận điện thoại của Tiểu Trương là khi cô vừa mới trấn an mấy thai phụ, còn chưa kịp ngồi xuống uống ngụm nước thì bên kia điện thoại tranh nhau nói:

"Bác sĩ Thời, bác sĩ Thời, bác sĩ Thời không xong rồi! Không xong rồi!"

"Bác sĩ Thời, có có chuyện lớn rồi!"

"Bác sĩ Thời, tôi muốn nói là không ổn rồi!"

Thời Niệm lập tức đứng dậy, vội vàng hỏi: "Thế nào rồi? Ai muốn sinh? Tôi lập tức đến ngay, chuẩn bị phòng phẫu thuật chờ tôi xuống!"

"Không không!" Bên kia vội vàng: "Không phải chuyện này, không có ai sắp sinh cả!"

"Cô nói trọng tâm đi!"

"Tôi nói ngay đây mà, đừng sốt ruột!"

"Chuyện là"

"Để tôi nói!"

"Là thế này"

"Thẻ nhà ăn của cô có người lấy đi!!!"

Thời Niệm: "............."

Cô còn tưởng chuyện gì lớn cơ? Náo loạn nửa ngày hoá ra chỉ vì thẻ căn tin, Thời Niệm nhịn không được liếc mắt ngồi xuống lần nữa, chậm rãi uống nước rồi bất lực:

"Không phải liên quan đến mạng người thì đừng nói với tôi cái gì mà không xong, được không?"

Sớm muộn gì cô cũng bị bọn hoạ doạ cho đau tim.

"Không phải, có người bỗng nhiên cầm thẻ căn tin của cô đi, rất kỳ quái!"

"Anh ta không nói rằng gì, không bị bệnh tâm thần thì làm gì có ai như vậy"

"Có bệnh nhân tâm thần nào đẹp trai vậy sao? Tôi nghĩ không phải đâu"

"Đừng xem mặt mà bắt hình dong được không? Trông anh ta u ám, trên người còn có mùi máu."

"Trong bệnh viện có mùi máu không phải rất bình thường sao?"

.......

Chưa nói được mấy câu đã tranh cãi, họ là bạn bè thực tập cùng nhau, cả ngày chỉ để ý mấy chuyện bên lề, nói vòng vo mãi không đúng trọng tâm.

Thời Niệm cũng không sốt ruột, đợi bọn họ ầm ĩ một lúc đến khi yên tĩnh lại mới mở miệng:

"Thẻ căn tin của tôi rơi ở phòng phẫu thuật, người bên đó mang thẻ cho tôi, gặp mọi người tại thang máy đúng không?"

"Đúng."

"Mọi người lại gặp một người," Thời Niệm uống một hớp nước, ngừng lại, "Người đó trực tiếp cầm thẻ của tôi đi."

Đúng là khó hiểu, vô duyên vô cớ, cầm thẻ căn tin của cô làm gì? Thẻ này chỉ sử dụng được ở bệnh viện, tiền cũng không rút được, lấy về có tác dụng gì đâu?

"Đúng!!" Mọi người đồng tình, "Chính hắn ta cầm đi, nếu không phải nhìn hắn nguy hiểm thì chúng tôi đã lấy lại giúp cô!"

Thời Niệm không nhịn nổi cười, không biết hôm nay là ngày gì, đi đâu cũng nghe thấy đánh nhau, mà đâu phải chuyện tốt gì đâu chứ.

"Tôi có biết người này không?" Thời Niệm lại hỏi, "Là nam hay nữ vậy? Dáng dấp thế nào? Người bệnh khu nào?"

Nghe hỏi dáng dấp ra sao, bên kia bắt đầu nhao nhao thảo luận.

"Là người đàn ông, trông rất tuấn tú, môi hồng răng trắng, xuất đạo làm diễn viên được đó."

"Anh ta còn mặc âu phục đỏ thẫm, ôi tôi cũng ngạc nhiên, có cả người mặc vest đỏ như vậy đến bệnh viện luôn!"

"Anh ta nói cô là bác sĩ phụ trách cho người nhà mình"

"Tôi thấy không giống người nhà bệnh nhân đâu, có người nhà bệnh nhân nào mà cầm thẻ của bác sĩ không? Gọi là thổ phỉ cũng không oan."

"người nhà bệnh nhân à," Thời Niệm cũng không để trong lòng, thẻ kia của cô không đáng bao nhiêu tiền, trên đó có thông tin của cô,có thể tìm trở về, không tìm được thì làm lại, vấn đề không lớn, "Chờ một chút nữa tôi sẽ đi hỏi, mọi người nhanh đi ăn cơm đi."

"Được."

Cúp điện thoại, Thời Niệm sắp xếp lại các ca bệnh, chuẩn bị đi xem bệnh nhân giường 25, cô chợt nhớ lại.

Không nhầm thì, đám người lúc nãy vào thang máy chỉ duy nhất người đó là người nhà bệnh nhân, là anh ta cầm thẻ của cô đi?

Nhưng cô còn chưa đối diện trực tiếp với anh ta. Cô mới chỉ gặp vú nuôi và chồng Cố Đình, nếu là người nhà bệnh nhân, có lẽ là ..... em trai?

Em trai Cố Đình tên gì nhỉ?

Thời Niệm lật hồ sơ bệnh án, lập tức lắc đầu, cô thật đúng là hồ đồ rồi, em trai Cố Đình còn chưa từng đến bao giờ, làm sao có thể biết tên anh ta.

Việc bảo mật thông tin cho sản phụ được chú trọng, đôi khi bố của đứa trẻ cô cũng chưa chắc đã biết, nói gì đến anh em trong nhà.

Chỉ là,

Anh ta cầm thẻ căn tin của cô làm gì?

Thời Niệm nhíu mày.

Thật khó hiểu.

PLEASE DO NOT REUP!!!!!!!!

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WORDPRESS nhacuajunnie.wordpress.com và WATTPAD NHÀ CỦA JUNNIE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro