Chương 3: Cố Thành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Yumiko

Beta: Meo & Mun

Bản edit chỉ được editor đăng tải tại blog nhacuajunnie.wordpress.com và wattpad Nhà của Junnie. Vui lòng không copy, reup đi nơi khác.

"Cố Đình?" Thời Niệm gõ cửa phòng bệnh 25, "Tôi vào có tiện không?"

Cửa phòng bệnh hé mở, bảo mẫu nhà họ Cố đứng sau cánh cửa cười cười:

"Bác sĩ Thời chưa tan làm sao? Sắp hết giờ làm rồi."

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng cơ thể lại không động đậy, ý là không muốn cô vào bên trong.

Thời Niệm cười ôn hoà, trực tiếp đưa tay đẩy cánh cửa bước vào phòng bệnh:

"Cũng sắp rồi, một lát nữa là tan làm, tranh thủ ghé qua thăm Cố Đình một chút."

"Bác sĩ Thời vất vả rồi," bảo mẫu đi sau cô, thuận tay đóng cửa phòng tắm lại, cất giọng nói: "Cô Hai, bác sĩ Thời ghé thăm."

Cửa phòng tắm đóng quá nhanh, Thời Niệm nhất thời không thấy được gì, chỉ thấy trong phòng vấn vít mùi máu tươi bị đè nén bởi mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện.

Phòng có hơi âm u, toàn bộ rèm cửa đều được kéo lại, Cố Đình nằm trên giường bệnh không thấy rõ sắc mặt, nghe tiếng nói của bảo mẫu chỉ "Ừm" một tiếng, cũng không biểu tình gì khác.

Thời Niệm cau mày, liếc nhìn những người khác đang đứng trong phòng.

Phòng bệnh 25 là phòng bệnh cao cấp nhất, ánh sáng tốt, không khí thông thoáng, là chỗ tốt nhất để dưỡng bệnh cho bệnh nhân sau phẫu thuật, nhưng cảnh tượng này?

Thời Niệm bước đến bên cửa sổ, "Roát-----", tất cả rèm cửa được kéo ra.

Rèm cửa đã được kéo sang một bên, Thời Niệm đẩy cửa sổ dặn dò:

"Mọi người đừng quên phải để căn phòng thông thoáng, đừng lúc nào cũng kéo kín rèm cửa lại, không nhìn thấy được ánh mặt trời."

Trong phòng không một tia nắng, người bệnh ở đây mấy ngày chắc tâm trạng cũng bị ảnh hưởng không ít.

Mấy hôm nay trời bắt đầu mưa, không khí càng ẩm ướt, từ đây phóng tầm mắt có thể nhìn thấy vườn hoa phía sau bệnh viện và hòn non bộ xa xa.

Cửa sổ vừa mở ra, không khí trong phòng thoáng đãng trong nháy mắt, Thời Niệm xoay người lại nhìn người đang tựa lưng vào giường bệnh, đôi môi tái nhợt, ánh mắt thất thần nhìn cô, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

"Cố Đình?" Thời Niệm đi tới, đứng ở bên giường bệnh, "Cố Đình?" Thời Niệm đưa tay sờ trán cô ấy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhiệt độ vẫn ổn định, không sốt.

"Cố Đình? Cố Đình?" Thời Niệm gọi hai lần, người trên giường bệnh mới hoàn hồn lại, quay đầu nhìn cô, chưa kịp nói gì nước mắt đã rơi, cánh tay từ trong chăn vươn ra bám lấy tay cô.

"Bác sĩ Thời, tôi thật sự không muốn sống nữa... Cô nói xem tôi sống còn ý nghĩa gì nữa?"

Thời Niệm thấy cô ấy buồn như vậy, huyệt thái dương lại căng lên, an ủi theo thói quen:

"Sao lại nói thế? Cô xem điều kiện của cô bây giờ không phải rất tốt sao? Buổi tối tôi nói chuyện với bên nhi khoa một chút, bế đứa bé về đây cho cô ôm, bé con xinh xắn lắm. Đã làm mẹ rồi, đừng khóc nữa, được chứ?"

Theo thống kê, xác xuất trầm cảm sau sinh của những người lần đầu làm mẹ sấp xỉ 50%.

Thời Niệm cảm thấy, các sản phụ ở khu bệnh này, có lẽ xác suất phải là 100% mới đúng.

Hầu hết những người phục vụ ở đây đều là bảo mẫu, chồng chịu lộ mặt đã tốt lắm rồi, có trách nhiệm một chút thì ở lại mấy đêm, còn không thì đi lêu lỏng ở các hộp đêm cũng không phải chuyện lạ.

Không biết những cô gái trẻ mộng mơ lấy chồng giàu nhìn thấy cảnh này có tỉnh táo lại hay không? Thời Niệm suy nghĩ đến thất thần, cô chưa từng thấy cô bé lọ lem nào gả vào nhà giàu mà được sống trong hạnh phúc.

Không,

Thế gian này vốn chẳng có cô bé lọ lem nào cả.

"Tôi thật sự hết cách rồi, hu....." Cố Đình khóc đến thở không ra hơi, "Nó muốn đem anh ấy đánh chết, cô có biết không? Nó cứ như vậy ở trước mặt tôi..., nó chính là muốn đánh chết anh ấy! Thật sự!"

Nó?

Thời Niệm cau mày.

"Cô Hai," không chờ Thời Niệm kịp mở lời, bảo mẫu đứng ở phía sau đã lên tiếng trước, "Giám đốc Cố cũng là vì tốt cho cô, cô vẫn nên tĩnh dưỡng tốt cơ thể, những chuyện khác..."

Lời nói còn chưa dứt, Cố Đình chợt cầm ly thuỷ tinh trên đầu giường ném tới, mắng:

"Chỗ này cần bà lên tiếng sao? Đi ra ngoài! Cút!!!"

"Bang_____"

Tiếng ly thủy tinh vỡ nát vang lên làm Thời Niệm giật mình nhắm ngay mắt lại, cô cũng không phải là ngày đầu tiên tiếp xúc với Cố Đình, ít nhiều cũng biết tính tình của cô ấy.

"Giám đốc Cố" mà bảo mẫu nói chắc là em trai Cố Đình, có lẽ tình huống là vị kia đến bệnh viện đánh chồng cô ấy?

Chị em nhà này đều không phải là người lành tính.

Thời Niệm vốn còn muốn hỏi có phải em trai cô ấy cầm thẻ căn tin của cô không, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, thôi quên đi, thẻ căn tin của cô giá trị cũng chẳng bằng một góc cái ly thủy tinh vừa vỡ kia.

Nhìn Cố Đình đang xúc động, Thời Niệm có chút đau đầu, chuyện này thật sự cô không quản được.

Cô chỉ lo lắng bệnh nhân nghĩ quẩn, không khống chế được cảm xúc.

Muốn quản lại không biết quản thế nào, đến tư cách quản chuyện nhà của bệnh nhân cô còn không có.

"Khụ khụ..." Thời Niệm hắng giọng, cố gắng lựa lời nói với Cố Đình để cô ấy không cảm thấy em trai mình quá vô tình:

"Thật ra nếu suy nghĩ kỹ một chút, em trai cô làm vậy cũng là vì trong lòng quan tâm và lo lắng cô, phải không? Cư xử hơi thô lỗ cũng xuất phát từ tình cảm, coi như....... ừm, vẫn là người tốt."

Dù sao, có rất nhiều phụ nữ ở nhà chồng chịu ủy khuất nhưng nhà mẹ đẻ cũng không làm được gì, con gái sau khi kết hôn mới phát hiện những điều bất công, nhưng được nhà mẹ đẻ quan tâm như vậy thật hạnh phúc đến dường nào.

Nhưng hiển nhiên Cố Đình lại không nghĩ được như vậy.

Thời Niệm vừa dứt lời thì Cố Đình lại "Oa" òa khóc nức nở.

"Nó tốt với tôi chỗ nào chứ? Nó chính là kẻ điên! Nó vốn không phải là người! Nó đâu muốn tốt cho tôi, không phải, thật sự không phải! Nó đúng là có bệnh, bác sĩ Thời, cô phải tin tôi? Nó thật sự là người điên!!!!"

Cố Thành có bao giờ muốn tốt cho cô, hắn bị điên, cô ước gì hắn chết đi mới phải!!!

Thời Niệm: "..............."

Qua một lúc, cuối cùng Thời Niệm cũng trấn an được Cố Đình, thời gian đã hơn bảy giờ, đã qua giờ tan làm từ lâu, Thời Niệm thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về phòng làm việc, nhìn những mảnh thủy tinh vỡ nát trên mặt đất, Thời Niệm lên tiếng nhắc nhở:

"Bệnh viện là nơi công cộng, cấm đánh nhau, hôm nay tôi sẽ coi như ngoài ý muốn."

"Chúng tôi sẽ bồi thường," bảo mẫu tự nhiên tiếp lời, nụ cười tự tin không coi ai ra gì, "Bồi thường gấp mười."

Thời Niệm: ".............."

À, có tiền.

Nếu có tiền vậy sao không mua luôn một cái hành tinh rồi chuyển lên đó sống? Sống ở trái đất này không thấy ủy khuất sao?

"................ Cậu không biết thái độ bảo mẫu nhà hắn đâu" Thời Niệm đẩy xe đẩy trong trung tâm mua sắm, nói chuyện điện thoại với bạn ở đầu dây bên kia: "Đơn giản là có tiền thì chúng ta muốn làm sao cũng được, mình có thể tưởng tượng được dáng vẻ của giám đốc Cố như thế nào."

Bảo mẫu còn thế này thì có thể tưởng tượng được ông chủ có thái độ ra sao.

80% là người có bụng bia, cổ đeo sợi dây chuyền vàng quê mùa, bước đi hiên ngang như con cua!

"Chậc chậc chậc," bạn cô là Thẩm Mộng đang ở bên kia múc muỗng kem, lạnh đến mức hít vào vài hơi, nói không rõ tiếng: "Kẻ có tiền đều như thế, lần trước đi xem mắt người đàn ông kia mới thật sự gọi là............."

"Cậu nói cái gì?" Thời Niệm nhón chân lên kệ hàng lấy giấy bỏ vào xe đẩy, nhìn vào màn hình video bên kia, hơi giận nói: "Cậu lại ăn kem, cẩn thận nửa đêm tiêu chảy."

"Tiêu chảy thì tiêu chảy, cứ ngon miệng trước rồi tính." Thẩm Mộng không để tâm: "Dù sao cũng không có người đàn ông nào yêu mình, mình là con cẩu độc thân thê lương, gâu gâu gâu."

Thẩm Mộng nói xong càng căm giận, lại ăn một muỗng kem lớn.

"Cậu cũng là con chó độc thân thảm hại, hai chúng ta."

Thời Niệm: "............."

"Cậu nói dáng dấp của mình không xấu," Thẩm Mộng nhịn không được cầm gương lên ngắm nghía, "Xinh đẹp thế này! Sao mãi vẫn không có người theo đuổi?"

Thời Niệm: "...............Cậu uống rượu hả?"

Thẩm Mộng lắc đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo:

"Mình không nói điều đó, cậu cũng biết ở quê mình, những người thích mình đều không phải là vì tiền nhà mình sao, chẳng lẽ ngoài tiền thì mình không còn gì khác sao? Sao không có người đàn ông nào thích mình? Mình cũng đáng yêu lắm mà!"

Thời Niệm không trả lời, lựa chọn mấy túi yến mạch, nhìn người bên kia màn hình than ngắn thở dài.

"Sớm biết vậy thì năm đó mình đã đồng ý mối tình đầu kia rồi." Thẩm Mộng tiếc nuối, "Nếu thế thì làm gì dính kiếp độc thân nhiều năm như vậy!!! Cậu nói xem có đúng hay không?"

Thời Niệm cúi đầu chọn trái cây.

"Cậu mạnh mẽ hơn mình nhiều,"Thẩm Mộng thở dài, "Từ nhỏ đã không không thiếu người theo đuổi, nếu không phải gia đình cậu gặp phải chuyện kia, cậu sẽ không độc thân đến bây giờ."

"Cậu nói bậy bạ gì đó," Thời Niệm không nhịn được cười, "Mình làm gì có ai theo đuổi."

Người muốn theo đuổi cô thì sau khi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình cô đã lập tức rút lui. Lại còn, mỗi ngày cô đều ở bệnh viện hoặc phòng thí nghiệm là chính, về nhà liền lăn ra ngủ, làm gì có thời gian nói chuyện yêu đương.

"Đương nhiên có! Nhiều lắm, dù sao quá nhiều mình cũng không nhớ rõ," Thẩm Mộng cắn thìa, "Hồi còn đi học thiếu gì người thích cậu, người nào đó."

Thời Niệm thuận miệng hỏi một câu: "Ai?"

"Cố Thành đó!" Thẩm Mộng mắt sáng lên, "Đúng, chính là Cố Thành! Cậu còn nhớ cậu ta không?"

Thời Niệm dừng lại.

Cố Thành.............

"Chính là người theo đuổi cậu vào năm lớp mười một," Thẩm Mộng cười đến mơ hồ, "Mình nhớ rõ ràng, Cố Thành rất đẹp trai, da trắng hồng mũm mĩm, đôi môi đỏ như trái anh đào, nhiều người còn tưởng rằng cậu ấy là con gái, chậc chậc, năm đó cậu từ chối người ta khiến người ta ức phát khóc, cậu biết không?"

Vào thời điểm đó cả lớp còn đặt biệt danh cho Cố Thành là "Cố Mỹ Mỹ", mấy bạn nam ngỗ nghịch còn hay trêu chọc là "Em gái Cố."

Cũng chẳng có cách nào, ai bảo Cố Thành đẹp trai lắm cơ, bạn học nam mà đứng bên cạnh cậu ấy bỗng trở nên xấu đến nhức nhối.

Đối mặt với mỹ nam như vậy mà Thời Niệm không động tâm, chỉ lo chăm chú học hành, đổi lại là cô thì có lẽ bé con có thể đi mua nước tương được rồi.

Thời Niệm lấy lại tinh thần, nhịn không được phản bác lại: "Cậu nói hươu nói vượn gì thế!"

"Mình nói bậy chỗ nào," Thẩm Mộng liếc mắt: "Cả trường ai cũng biết cậu ấy thích cậu, được chưa? Nếu lúc đó cậu chịu rời mắt khỏi sách vở một chút thì cậu cũng không độc thân đến bây giờ, biết chưa hả?"

Tuổi trẻ năm mười lăm tuổi, nếu năm đó có mối tình đầu thì cô cũng sẽ không chia tay.

Thở dài.

Thời Niệm dở khóc dở cười, "Toàn nói bừa!"

Năm đó, Cố Thành là học sinh chuyển trường, ở nhà họ hàng, tính cách hướng nội sợ người lạ, vừa đến trường thì bị mấy bạn học nam trêu chọc như đối với con gái, cô là lớp trưởng nên hiển nhiên giúp anh mấy lần.

Dần dà, Cố Thành có thói quen đi theo cô.

Về phần có thích cô hay không, lúc ấy còn chưa trưởng thành, có biết thích là gì, chỉ đơn giản là tâm lý ỷ lại thôi, ở một hoàn cảnh lạ lẫm, đương nhiên cảm động trước sự giúp đỡ của người khác, không phải rất bình thường sao?

"Dù sao nếu mình là cậu," Thẩm Mộng nhìn cô dứt khoát nói: "Mình nhất định sẽ không chuyển trường, cả đời không đi học, muốn dùng tiền sống cả đời với soái ca!!!"

Thời Niệm nhịn không được đả kích cô, "Thời gian là con dao giết lợn, mỹ nam năm đó không chừng hiện tại đã là..." từ cuối cùng còn chưa kịp nói ra thì cô nhìn thấy người đàn ông đối diện.

"Là cái gì?" Bên tai cô vẫn còn âm thanh oán trách của Thẩm Mộng, "Tớ mặc kệ! Lúc trước đẹp trai chắc chắn hiện tại cũng đẹp trai! Cậu đừng làm mình vỡ mộng! Trong ấn tượng của mình cậu ấy chính là soái ca! Đại soái ca!"

Mỹ nam thời niên thiếu trưởng thành là người đàn ông tuấn tú!

Các bạn nam học chung năm đó sau này xấu đi nhiều, cô không dám tưởng tượng Cố Thành là một thiếu niên tuấn tú biến thành người đàn ông lôi thôi, râu ria xồm xoàm.

Tiểu Lý Tử trong mắt cô vĩnh viễn là Jack năm đó!!!!

"...... Đúng vậy, chính xác là vẫn đẹp như trước đây" Thời Niệm ngây người, lẩm bẩm nhìn người đàn ông cách đó không xa:

"Đẹp."

Với một số người, dù chỉ là một thời gian ở chung ngắn ngủi cũng đủ để khắc sâu trong tâm trí, cho dù đã trải qua nhiều năm, chỉ liếc mắt cũng có thể nhận ra.

Đường nét khuôn mặt Cố Thành không thay đổi nhiều, chỉ là sắc sảo hơn.

Không còn là thiếu niên ngây ngô non nớt, khuôn mặt càng nhìn càng trầm lặng hơn, đặc biệt là đôi mắt hơi cụp xuống, giữa hai lông mày có cảm giác thờ ơ xa cách.

Mặc vest màu đỏ thẫm, dáng người thon dài, phong thái cao quý lạnh lùng, vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng khí chất như biến thành người khác, không còn là Cố Thành năm đó, hay khúm núm, không dám lên tiếng luôn đi theo sau cô.

Sau lưng còn có một số người, nhìn qua chắc là nhân viên, Cố Thành đi đầu tiên, khí thế mười phần.

Sợ nhận nhầm người, Thời Niệm còn chớp mắt vài lần.

Đúng là Cố Thành.

Anh thật là ...... thay đổi nhiều rồi.

"Cố..." Thời Niệm muốn há miệng gọi lớn tiếng, bước đến chào hỏi nhưng nhìn thấy mình phản chiếu trong gương khu giữ lạnh, cô bỗng do dự.

Người trong gương, gương mặt bóng dầu, tóc buộc lỏng rơi xuống, sau một ngày làm việc bận rộn lúc này không khác nào tổ quạ.

Cô mặc áo Hoodie mua trong đợt khuyến mãi giảm giá trước đây của trung tâm mua sắm, quần jean đã hơi bạc màu, chân đi đôi giày bằng nhựa xốp cho thuận tiện đi lại trong bệnh viện.

Thời Niệm liếc mình trong gương rồi lại nhìn Cố Thành cách đó không xa, cô nhịn xuống ý nghĩ muốn chào hỏi.

Bây giờ mà tới gần chào hỏi có khi nào bị hiểu lầm là cố ý muốn làm thân không?

Thời Niệm đeo tai nghe lên, bất ngờ nói một câu:

"Mình vừa thấy Cố Thanh."

Ba giây yên lặng.

"Là sựu thật đấy à?!!!!!"

Nhắc tào tháo là tào tháo đến liền!

Xùy! Phải là nhắc Tiểu Lý Tử, Tiểu Lý Tử xuất hiện ngay mới đúng!

"Ừ," Thời Niệm đứng thẳng lưng, một lần nữa bình tĩnh đẩy xe đẩy đi, sắc mặt không đổi nói:

"Anh ấy thay đổi rồi."

"Bụng bia, hói đầu, cái cằm hai nọng."

Lại yên lặng ba giây.

Đầu dây bên kia Thẩm Mộng la hét như tâm thần phân liệt:

"Không!!!!"

Thời Niệm nói xong trực tiếp cúp điện thoại, tận lực tránh Cố Thành, mơ hồ cảm giác được có người nhìn mình, cô không chắc có phải Cố Thành đã nhận ra cô không.

Chỉ mong là không.

Không nhận ra thì tốt hơn.

Lúc cô rẽ vào một lối đi khác, linh cảm ánh mắt ấy không còn nữa, Thời Niệm nhẹ nhàng thở ra, tò mò quay đầu lại.

Vừa đúng lúc Cố Thành nhìn về phía này.

Thời Niệm: "..........."

Cô chậm rãi thu hồi tầm mắt, đưa lưng về phía Cố Thành há hốc miệng.

Hẳn là............ Có lẽ..........Có thể............ Chắc anh không nhận ra cô đâu nhỉ.

Thời Niệm không dám ở lại lâu hơn nữa, tay nhanh hơn não, nhanh chóng đến quầ thu ngân trả tiền rồi rời đi mà không quay đầu nhìn lại.

Một lúc lâu,

Cố Thành thu hồi ánh mắt của mình lại.

Bỗng dưng, anh khẽ cười, cúi đầu nhìn thẻ căn tin trong tay, nụ cười trên tấm ảnh trong sáng mà dè dặt, khóe môi hơi nhếch lên làm người ta muốn..........Hôn.

Ngón tay anh vuốt ve hình ảnh trên tấm thẻ, ngón cái và ngón trỏ đặt hai bên, ngón giữa hơi dùng sức.

"Tạch" một tiếng, thẻ căn tin gãy làm đôi.

"Cố, Cố, giám đốc Cố?" Cảm nhận được Cố Thành không vui, người quản lý bị dọa, lắp ba lắp bắp: "Dạ có chỗ nào không vừa ý ngài ạ?"

Tháng trước trung tâm bọn họ bị thanh tra một lô sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, bị phạt một số tiền lớn, nói đi nói lại cũng đều tại Vũ Tu! Nếu không phải tại hắn, bọn hõ cũng sẽ không bị đối thủ gài bẫy như vậy!

Vốn muốn giải quyết cho xong trước khi giám đốc Cố trở về, không sếp lại về nước sớm! Không biết sếp sẽ xử hắn thế nào đây? Mấy cửa hàng trong trung tâm thương mại bị phạt rất nhiều tiền, cổ phiếu bị mất giá mấy lần.

Một lần nữa cất thẻ căn tin đã gãy làm đôi vào túi, Cố Thành liếc nhìn người bên cạnh, khoác tay lên cổ anh ta cười lạnh:

"Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, hiểu không?"

Anh không nuôi đồ vô dụng.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Thời Niệm: Cớ gì bẻ gãy thẻ căng tin của tôi?

Cố Thành: Ồ, trượt tay thôi mà!

Thời Niệm: Vậy tôi cũng trượt tay tát anh một cái được chứ?

----------

Lời của Junnie: Dạo này bạn Mun hơi bận nên phải nhờ thêm bạn Meo tốt bụng beta cùng  nè mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro