Chương 4: Giữa người với người không thể so sánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Yumiko

Beta: Meo & Mun

Bản edit chỉ được đăng tải w.a.t.t.p.a.d Nhà của Junnie và wordpress nhacuajunnie.wordpress.com, vui lòng không copy, reup đi nơi khác. Bản trên Truyenwiki và zingtruyen.net là bản ăn cắp.

Mãi cho đến khi ra khỏi trung tâm thương mại, Thời Niệm mới thở phào nhẹ nhõm, trước đây cô cũng từng gặp tình huống này rồi, nhưng người tình cờ gặp lần đó là lớp trưởng đại học.

Nghe nói sau khi tốt nghiệp thì chuyển ngành, hình như là mảng kinh doanh bất động sản, không biết làm nhân viên hay giám đốc nhưng dù sao trên người cũng diện âu phục, khí chất sang trọng.

Đương nhiên, so với Cố Thành thì còn kém xa.

Mặc dù vậy, cô vẫn chủ động chào hỏi, nhưng vị lớp trưởng kia lại biểu cảm cực kỳ khoa trương, giọng điệu kinh ngạc đến mức hấp dẫn không ít sự chú ý của người qua đường:

"Thời Niệm! Hóa ra là cậu! Suýt chút nữa là mình không nhận ra! Trời ạ! Sao cậu lại ra ngoài mà không trang điểm?"

Thời Niệm xấu hổ.

"Cậu làm ở đâu rồi?"

"Kết hôn chưa?"

"Có đối tượng rồi chứ?"

"Cậu mua nhà ở đâu?"

Mấy năm không gặp, hình như lớp trưởng đã thay đổi thành người mồm nhanh miệng nhảu, khiến cô vừa kinh ngạc vừa hối hận, từ đó về sau gặp lại bạn học cô cũng rất ít khi chủ động lại gần chào hỏi.

Dù sao thì, xa cách nhiều năm, có gặp lại cũng chỉ xã giao trò chuyện, mấy chủ đề quanh quẩn như công việc là gì, tiền lương bao nhiêu, yêu ai rồi... nghĩ thôi cũng thấy mệt.

Nói gì đến,

Cô và Cố Thành chỉ tính sơ thời gian thôi đã gần mười năm không gặp, nhiều năm như vậy thì cũng sớm cảnh còn người mất. Nếu không phải vừa rồi Thẩm Mộng nhắc đến Cố Thành thì cô cũng quên mất người này.

Thời Niệm xách túi đồ vừa đi vừa suy nghĩ miên man.

Cố Thành chuyển đến trường cô là đầu năm cấp hai, sang đầu cấp ba cô lại vì chuyện gia đình nên chuyển đi. Sau đó nghe Thẩm Mộng nói Cố Thành cũng chuyển đi rồi, nhưng đi đâu thì không rõ.

"Huỵch!"

Mải suy nghĩ lung tung nên cô không chú ý nhìn phía trước, đột ngột va phải người đang đi đến từ hướng đối diện, Thời Niệm khẽ kêu đau, cả người ngã về phía sau, túi đồ trong tay rơi xuống đất, quýt trong túi văng vãi khắp mặt đường.

Thời Niệm xoa trán, lồm cồm bò dậy, ngồi xổm xuống nhặt đồ, ngượng ngùng đối diện với người bị cô đụng phải:

"Thật xin lỗi thật xin lỗi, do tôi đi gấp quá, tôi vội quá, thật sự thật sự xin lỗi."

Thời Niệm không ngẩng đầu, kéo áo khoác lại, tiếp tục nói:

"Không việc gì đâu, anh cứ đi trước đi."

Lúc làm việc thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng nên khi tan làm cô liền buông lỏng đầu óc, đôi khi đi dạo cũng không để ý xung quanh.

Người cô vừa đụng phải chắc cũng đang vội, vừa nghe hết câu cô nói đã bỏ đi ngay.

Thời Niệm ngồi xổm xuống nhặt lại từng thứ một, cuộn giấy và yến mạch không sứt mẻ gì, nhưng quýt thì hơi khó xử lý một chút, rơi hết ra ngoài, túi cũng bị rách.

Thật là.............

"Là của cô à?"

Một cánh tay đàn ông xuất hiện bên cạnh cô, quả quýt nằm gọn trong lòng bàn tay, ngón tay mảnh khảnh, vừa cân xứng thon dài, vừa sạch sẽ trắng trẻo, móng tay cũng được cắt giũa gọn gàng.

Một bàn tay đẹp!.

Thời Niệm hơi ngạc nhiên, nhịn không được cảm thán một câu trong lòng, khung xương nhất định sẽ rất đẹp.

"Là của tôi, cảm ơn." Thời Niệm cầm lấy, thấy lòng bàn tay có mấy chỗ vết thương đã kết vẩy, khoảng chừng hai phân, vô thức nói: "Tay anh bị thương."

Có vẻ vết thương chưa được xử lí cẩn thận, cô đoán chắc mới chỉ cầm khăn lau qua. Bàn tay đẹp mà lại bị thương như vậy thật khiến người ta đau lòng.

Người kia chỉ "Ừ" một tiếng không nói gì, tiếp tục giúp cô nhặt đồ, Thời Niệm cũng ngại ngùng nên không hỏi gì nữa.

Cuối cùng cũng nhặt xong, cho mọi thứ vào một cái túi đầy, chắc phải ôm về nhà.

"Thật sự cảm ơn" Thời Niệm mỉm cười ngẩng đầu, đến khi nhìn rõ người phía trước thì ngập ngừng, "...........Cảm ơn anh."

Là Cố Thành...

"Đừng khách khí," Cố Thành nhìn cô, ánh mắt sáng rực, trên môi nở nụ cười dịu dàng, trong tay còn cầm một quả quýt, "Cái này chắc không cho vào nổi nữa."

Dáng dấp đẹp, cười lên càng đẹp mắt.

Quả nhiên năm tháng có tàn nhẫn cỡ nào cũng vẫn ưu ái người đẹp trước mặt.

Thời Niệm nuốt nước bọt, đôi giày xốp trên chân hơi lỏng lẻo làm cô ít nhiều mất tự nhiên.

"Không đựng nổi nữa." Thời Niệm lắc đầu, hai tay nhấc túi đồ ôm trước ngực, miễn cưỡng có thể che lại mặt cô.

Chắc là Cố Thành không nhận ra cô.

"Vậy xem như tặng cho tôi đi." Cố Thành vừa cười vừa nói.

"Hả?" Thời Niệm sửng sốt mấy giây mới vội vàng phản ứng lại: "Đừng đừng, để tôi lấy cho anh quả khác sạch sẽ hơn." Sao có thể lấy đồ rơi dưới đất tặng người ta.

Thời Niệm muốn lấy quả khác trong túi đưa cho anh nhưng Cố Thành đè tay cô lại.

"Không cần phiền thế đâu, quả này là được rồi."

Tay Cố Thành quá lạnh, đến mức khi anh vô tình chạm vào mu bàn tay cô cũng làm cô giật mình muốn rụt tay lại, may mà anh nhanh chóng thu tay về.

"Nhà có xa lắm không?" Cố Thành nhìn cô, chỉ như lơ đãng thuận miệng hỏi: "Nhiều đồ thế này cô tính đi bộ về sao?"

"Ừm," Thời Niệm do dự một lúc rồi nói, "Không xa."

"Không xa thì tốt." Cố Thành gật đầu mỉm cười, có vẻ không gấp gáp, chậm rãi đi bên cạnh cô.

Thời Niệm lúng túng, không biết nên nói chuyện gì, nếu là thường ngày, có lẽ cô sẽ bắt chuyện với anh như người ngoài, nhưng tình hình bây giờ thì.........

Như nhìn ra sự xấu hổ của cô, ánh mắt Cố Thành lóe lên, ngừng bước rồi gật đầu với cô, "Vậy tôi đi trước."

"À, vâng." Thời Niệm đứng tại chỗ, nhìn Cố Thành từ bên cạnh đi vòng qua, anh bước ra khỏi vỉa hè, xoay người về hướng có chiếc Bentley đang đậu bên kia đường.

Các đường viền của xe bóng loáng tinh xảo, đơn giản mà sang trọng.

Trước khi xe chạy đi, cửa sổ phía sau từ từ hạ xuống, Cố Thành nhìn cô từ xa khẽ gật đầu.

Đâu khó để nhận ra Cố Thành hiện tại đã trưởng thành rất nhiều, đã sớm không còn là cậu nam sinh hay khúm núm sau lưng cô năm đó nữa.

Khí chất đàn ông khẳng khái, sang trọng mà khiêm tốn, tác phong cử chỉ tinh tế chứ không thô tục như những kẻ nhà giàu mới nổi.

Thời Niệm nhìn chiếc xe đi xa, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cô vừa cúi đầu những quả quýt trên tay rồi lại nhìn xuống đôi giày rẻ tiền của mình.

Thời Niệm hít sâu. Được một lúc lâu, cô mới chợt nhớ đến.

Cố Thành sao lại ngẫu nhiên đến giúp cô nhặt quýt? Có khi nào do cô ngã quá thê thảm nên anh mới xuống giúp cô một tay?

Trên xe,

Cố Thành nới lỏng cà vạt, rồi dựa lưng vào ghế, khuỷu tay đặt trên cửa sổ xe, hững hờ nhìn quả quýt trong tay.

Nửa ngày trôi qua, cuối cùng Cố Thành cũng mở miệng:

"Nói với Vương Khoa, nếu không cần mắt thì đem hiến giác mạc, còn nghe không hiểu nữa thì lần sau tự giác biến đi."

Anh bảo Vương Khoa làm đồ vật rơi vãi chứ không bảo hắn xô ngã người ta.

Vết đỏ trên trán kia thật khiến người ta khó chịu.

"Vâng."

Thư ký Trương ngồi ở ghế phụ, qua gương chiếu hậu nhìn người phía sau, không nhịn được lại hỏi "Vậy ngày mai chúng ta có đi bệnh viện thăm tiểu thư nữa không?"

Cố Thành nhìn thư ký Trương với khuôn mặt lạnh lẽo, đáp lại một cách hờ hững.

"Cậu nói xem?"

Hôm nay số lần Cố tổng cười còn nhiều hơn mấy năm nay cộng lại, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa, thư ký Trương không tránh khỏi rùng mình một cái, tự giác xoay người tránh ánh mắt của anh.

"Vâng, tôi hiểu."

Cố Thành cong môi, lười biếng tựa lưng vào ghế, cắn một múi quýt, khẽ nhíu mày.

Hơi chua rồi.

Không, vẫn ngọt lắm.

Thời Niệm về đến nhà thì trời đã tối, cô ôm đồ trong ngực bằng một tay, tay còn lại run run mờ khoá, dùng chân đè cánh cửa, lách người vào trong.

Vừa mới quay người đã thấy người đàn ông quấn khăn tắm ngang hông từ phòng tắm bước ra, nửa thân trên để trần, bụng bia lộ ra làm người khác chán ghét.

Gương mặt của Thời Niệm trở nên khó coi trong nháy mắt.

Cô ở ký túc xá nhân viên của bệnh viện, điều kiện không phải quá tốt nhưng tiền thuê rất rẻ, hai năm nay cô cố gắng gom tiền nên không ra ngoài thuê nhà.

Bạn cùng phòng mới chuyển đến là bác sĩ nội khoa, gần đây hay đưa người bạn trai quen qua mạng về ở qua đêm, thỉnh thoảng nửa đêm còn náo loạn khiến cho người khác không ngon giấc, cô đã nói mấy lần nhưng cô ấy ngoài miệng thì đồng ý mà quay lưng một cái đã quên ngay.

Cô cũng bắt đầu liên hệ với người môi giới nhà đất để chuẩn bị dọn ra ngoài.

"Ai cho anh vào?" Thời Niệm lạnh mặt, nhìn người đàn ông phía trước, "Ra ngoài!"

Nếu như cô nhớ không nhầm, cô bạn cùng phòng kia hôm nay trực ca đêm, không ngờ người đàn ông này đến lại còn quang minh chính đại đi tắm rửa!

Vừa nhìn thấy Thời Niệm, hai mắt người đàn ông sáng lên nhịn không được liếm liếm môi, không kịp để ý Thời Niệm nói gì đã lập tức lại gần cô, cười híp mắt:

"Bác sĩ Thời về rồi đấy à? Nhiều đồ như vậy sao có một mình thôi? Đến đây, tôi giúp cô, tôi cầm giúp cô."

Bạn gái mới của hắn dáng dấp rất bình thường, nhưng không ngờ bạn cùng phòng của cô ta lại xinh đẹp như vậy!

Khuôn mặt không trang điểm, nét đẹp khác hẳn những người khác, làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt long lanh ánh nước, lúc tức giận khóe mắt hơi phiếm hồng, ánh đèn ngay cửa rọi xuống càng làm nổi bật ngũ quan kiều diễm, thật khiến lòng hắn ngứa ngáy.

Nghe nói cũng là bác sĩ giỏi, người đẹp lại kiếm được tiền, nếu mà cưới được về nhà........ Hắn ta nằm mơ cũng có thể cười mà tỉnh.

"Ra ngoài!" Thời Niệm để đồ xuống một bên, tay chỉ ra cửa, "Bây giờ lập tức ra ngoài!"

"Đừng, bác sĩ Thời, cho tôi ở lại đi" Hắn xem thường lời nói của cô, muốn đến gần chạm vào cô nhưng Thời Niệm né tránh, giơ chân đá hắn ta ra ngoài.

"Ầm." cánh cửa nặng nề đóng lại, cách người đàn ông một cánh cửa, cô gọi điện cho bảo vệ ký túc xá.

"Xin hỏi có phải bảo vệ Trương không ạ?" Thời Niệm sắc mặt không đổi nhìn người kia, "Khu số 3 có người đàn ông lạ mặt đột nhập, hiện tại còn khoả thân chạy lung tung, phiền anh mang vài người đến đưa hắn đi giúp tôi."

Thời Niệm ngừng lại, nhìn người kia, gằn từng chữ một: "Đưa đến Lục viện của chủ nhiệm Quách."

Người đàn ông mở to mắt nhìn Thời Niệm đầy nghi hoặc, anh ta gõ cửa hét lớn:

"Cô điên rồi sao? Muốn đem ông đây đến Lục Viện! Đó là nơi quỷ quái nào chứ!"

Lục Viện là bệnh viện tâm thần nổi tiếng của thành phố, người bình thường vào đó cũng phải nổi điên! Ở trong đó đều là kẻ điên!

Xem ra người này cũng có chút hiểu biết, tâm tình Thời Niệm đột nhiên tốt hơn nhiều, cô lắc lắc điện thoại, cười nói:

"Anh yên tâm, Lục Viện kia có bạn của tôi trong đó, tôi sẽ nói với họ mấy câu, nhờ họ cố gắng chiếu cố anh, được không?"

"Cô bị điên à, nghĩ mình là ai, thử nói ông đây xem nào."

"À, đúng rồi, anh không biết tự chăm sóc bản thân," Thời Niệm cắt ngang lời nói của anh ta, bổ sung thêm, "Đại khái chính là khi không nghe lời, cảm xúc rối loạn có thể bị đánh, hay là lúc không mặc quần áo chạy lung tung cũng không có bác sĩ quản thúc, người khác sẽ đuổi theo rồi nhấn anh xuống nước, lúc ăn cơm thì hỗ trợ nhau, có khi họ còn trộn đá vào cơm cho anh ăn."

"Anh yên tâm," Thời Niệm nhìn hắn ta, nghiêm túc nói: "Làm bất cứ chuyện gì cũng không bị quy tội phạm pháp, hiểu không? Thiếu tay, thiếu chân cũng không phải chuyện hiếm thấy."

Lời còn chưa nói hết, hắn ta đã xoay người bỏ chạy.

Thời Niệm giật giật khóe môi, tưởng gan to thế nào chứ.

Thời Niệm khóa trái cửa lần nữa, đem đồ ôm trở về phòng, nấu nước pha với yến mạch thay cho bữa tối.

Bởi vì gã kia vừa tắm xong nên cô chẳng còn tâm tình tắm rửa nữa, chỉ ngâm chân một lát rồi trở về phòng, nằm xuống tính toán số dư trong tài khoản, tháng tám năm nay cô tham gia quỹ khoa học tự nhiên quốc gia, nếu thành công thì bệnh viện sẽ thưởng tiền cộng với số tiền hiện tại...........

Thời Niệm nhắm mắt, lăn qua lộn lại tính toán trong đầu rồi thở dài một cái, vẫn còn thiếu một chút.

Trong đầu lại nhớ đến chiếc xe Bentley Cố Thành ngồi có lẽ còn đắt hơn một căn hộ. 

Người với người thật sự không thể so sánh.

-----------

Tác giả có lời muốn nói:

Vở kịch nhỏ:

Cố Thành: "Anh chẳng có gì ngoài tiền cả."

Thời Niệm: "Ờ"

Cố Thành: "Hiểu không?"

Thời Niệm: "... Không hiểu lắm"

Cố Thành sáp lại.

Thời Niệm đẩy anh, liên tục nói: "Hiểu rồi hiểu rồi"

--------------------

Lời của Junnie: từ chương này mình sẽ thay "giám đốc Cố" thành "Cố tổng" nha mọi người. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro