Chương 5: Bác sĩ Thời, xử lí giúp tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Yumiko

Beta: Meo & Mun

Bản edit chỉ được đăng tải w.a.t.t.p.a.d Nhà của Junnie và wordpress nhacuajunnie.wordpress.com, vui lòng không copy, reup đi nơi khác. Bản trên Truyenwiki và zingtruyen.net là bản ăn cắp.

Đêm hôm trước ngủ không ngon giấc nên ngày thứ hai đi làm Thời Niệm cảm giác đầu rất nặng, cũng may buổi sáng không có ca mổ nên áp lực giảm đi không ít.

Còn sớm đã phải đến khoa, Thời Niệm pha cho mình ly cà phê nâng cao tinh thần, chủ nhiệm đi công tác chưa về nên Thời Niệm sẽ chủ trì cuộc họp sáng nay, chỉ cần bàn giao công việc ngắn, cô đã chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị đi thăm phòng bệnh.

Các bác sĩ thực tập theo sau Thời Niệm, đẩy xe hồ sơ bệnh án, báo cáo tình hình từng bệnh nhân, lúc sắp đến phòng bệnh 25 thì y tá trưởng đi tới, dù sao cũng là bệnh nhân VVIP, mỗi lần đi kiểm tra phòng 25 thì toàn bộ các y bác sĩ đều phải xem qua một lượt.

"Tối hôm qua hình như Cố Đình lại ầm ĩ với chồng." Y tá trưởng sóng vai bên cạnh Thời Niệm, cố gắng đè thấp giọng nói:

"Y tá trực nói với tôi cảm xúc của cô ấy không ổn định, bác sĩ Thời lưu ý một chút."

Thời Niệm nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi sẽ vào kiểm tra, lát nữa cô hẹn với bác sĩ tư vấn giúp tôi, mời họ qua đây một chuyến."

"Vâng."

"Cố Đình?" Thời Niệm đẩy cửa phòng bệnh 25, "Hôm nay cảm giác thế nào? Tốt hơn hôm qua không?...." Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở cạnh giường bệnh thì giọng nói cô tự dưng im bặt.

Hô hấp như muốn ngừng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

Thế nào lại là....... Cố Thành.

Những người phía sau nối đuôi đi vào nhưng không nhận ra sự khác thường của Thời Niệm.

Ngược lại Cố Thành cũng không bất ngờ chút nào, như cười như không nhìn Thời Niệm, tâm tình có vẻ rất tốt. Hôm nay Cố Thành mặc một bộ vest trắng, ngũ quan trên mặt anh như phát sáng hơn.

Y tá trưởng tiếp lời cho Thời Niệm, cô ấy nhìn Cố Thành rồi cười nói:

"Cố Tổng đến thăm chị gái đấy à?"

Chị?

Cố Đình?

Cố Thành?

Thời Niệm ngạc nhiên, Cố Thành chính là em trai của Cố Đình? Trong đầu Thời Niệm vang lên những lời đánh giá về em trai của Cố Đình.

[Ồ, Tên điên nhà họ Cố đã trở lại, không phải đánh người như cơm bữa sao?]

[Người đó ngay cả bố mình còn dám đánh thì chồng Cố Đình là gì chứ?]

[Hắn ta chính là kẻ điên! Hắn ta căn bản không phải là người]

[Nó có chỗ nào muốn tốt cho tôi? Bác sĩ Thời, cô không biết đâu, nó muốn đánh chết anh ấy!]

........

Nếu nói vậy.............. Là Cố Thành sao?

Cố Thành không nói chuyện, Cố Đình chỉ cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là xem thường lời nói của ý tá trưởng.

Cố Thành thật lòng đến thăm cô sao? Tám mươi phần trăm là muốn xem cô chết chưa, ai biết trong lòng hắn nghĩ gì!

Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng trong phút chốc, mọi ngườ thấy phản ứng của hai chị mà không biết phải làm thế nào, đành nhìn Thời Niệm cầu cứu.

Thời Niệm lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào mắt Cố Thành, đầu óc hơi ngưng trệ.

Suy nghĩ của cô hơi chậm chạp trong giây lát.

Cô thực sự không thể nào liên kết Cố Thành nhút nhát hay sợ hãi trong ký ức của mình, Cố Thành lịch sự lễ độ, cực kỳ dịu dàng đêm qua với Cố Thành trong miệng người khác là kẻ hay gây sự đánh nhau làm một.

Thời Niệm ổn định tinh thần, nhấp miệng nói: "Ngài Cố là em trai...."

"Gọi Cố Thành là được rồi" Cố Thành cắt ngang, ý cười trong mắt nhạt đi mấy phần, giọng điệu không hẳn khẳng định chắc nịch nhưng lại như muốn xác nhận, "Bác sĩ Thời, chúng ta có từng quen nhau không?"

Tối hôm qua hai người gặp nhau nhưng Thời Niệm không nhận ra anh. Bây giờ khi biết tên anh, cô có nhớ không?

Quen biết sao?

Nghe Cố Thành nói, những người còn lại trong phòng đều bất ngờ, ngay cả y tá trưởng cũng nhìn Thời Niệm ngạc nhiên, "Cô và Cố tổng đây có biết nhau sao?"

Thần sắc của Thời Niệm không đổi, thu lại tầm mắt, cô cười cười đi đến bên giường Cố Đình giải thích:

"Tối hôm qua tại trung tâm mua sắm tôi lỡ đụng phải người ta, ngài Cố đây sẵn tiện giúp đỡ một tay, còn chưa kịp nói lời cảm ơn."

Không biết sao?

Cố Thành nheo mắt cười lạnh:

"Không có gì."

Thời Niệm chột dạ,

"Cậu định cùng bác sĩ Thời làm gì?" Cố Đình tựa lưng trên giường bệnh nhìn Cố Thành, giọng đầy giễu cợt: "Nơi này không phải là bệnh viện tâm thần, không trị được bệnh cho cậu."

Thời Niệm chau mày.

Cố Thành không nói gì, chỉ đưa tay lên sờ đầu Cố Đình dịu dàng nói:

"Để bác sĩ Thời xem cho chị một chút."

"Cút đi! Đừng chạm vào tôi!" Cố Đình ngay lập tức hất tay Cố Thành ra, cô ấy dùng lực rất mạnh, mặt mày thể hiện rõ sự chán ghét "Cậu tránh ra xa tôi một chút!"

Cô không muốn kẻ điên này đụng vào người mình, không chừng có thể bị hắn bẻ gãy cổ!

Cố Thành nhìn Thời Niệm, áy náy gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười.

"Cố Đình." Thời Niệm hơi khó chịu, không nhịn được mở miệng, giọng nói nặng thêm mấy phần.

"Không phải tôi nói sau phẫu thuật phải tĩnh dưỡng sao? Sao lại kích động như thế? Vết mổ nứt ra thì phải làm sao?"

Lúc Thời Niệm nói, không biết Cố Đình có nghe hay không. Cô ấy chỉ mím chặt môi rồi không nói gì nữa.

Cố Thành nhìn Thời Niệm, khóe môi hơi cong lên, nhìn sang Cố Đình lại lạnh đi mấy phần, Cố Đình theo bản năng rụt cổ lại, nhắm mắt không dám nhìn anh.

"Các chỉ số tổng thể đều ổn." Thời Niệm nhìn kết quả từ trên xuống dưới một lần trên màn hình hiển thị, "Chú ý chế độ ăn uống thanh đạm, ngày mai tôi sẽ xem lại, nếu không có vấn đề gì thì cô có thể xuất viện."

"Ở lại thêm hai ngày đi," Cố Thành nhìn Thời Niệm, "Nếu không chị ấy...."

"Tôi không ở!" Lời nói của Cố Thành làm Cố Đình có vẻ rất kích động, "Bác sĩ Thời đã nói là không có vấn đề gì, cậu là bác sĩ sao? Cậu hiểu biết hơn bác sĩ sao? Cậu cũng giỏi quá nhỉ."

Cố Thành lặng lẽ nhìn sang, Cố Đình bất giác nhỏ giọng xuống nhưng vẫn nhìn anh chằm chằm như cũ.

Thời Niệm xoa nhẹ huyệt thái dương, bắt đầu muốn cân nhắc có nên đề nghị Cố Thành đừng đến thăm Cố Đình nữa hay không, tránh cho cô ấy khi nhìn thấy anh lại kích động, như vậy không tốt cho cơ thể.

Thời Niệm dặn dò thêm vài câu rồi cùng y bác sĩ rời đi.

Lúc cửa phòng đóng lại, mặt Cố Thành lạnh lùng, bàn tay anh kẹp chặt cổ Cố Đình, đôi mắt âm u, giọng điệu nghiêm khắc.

"Chị cho rằng chị đang nói chuyện với ai?"

Cố Đình liều mạng lắc đầu nguầy nguậy, cổ họng khó chịu không nói nên lời, hai tay nắm chặt cánh tay anh nhưng không tài nào lung lay nổi.

Cố Thành khom người, khuôn mặt tao nhã quyến rũ đưa lại gần Cố Đình, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô giãy giụa giống như con mồi yếu ớt.

"Chị bây giờ ăn mặc, tiêu tiền tất cả là đều tôi đưa cho chị, chị có tư cách gì trước mặt tôi hô mưa gọi gió, hả?"

Cố Đình lắc đầu, nước mắt rơi theo khóe mắt.

"Chị quên tôi đã nói gì sao?" Cố Thành cúi xuống nhìn cô, đôi mắt tĩnh mịch, ánh đèn hắt xuống, cả người chìm trong bóng tối, vẻ mặt phảng phất sự thâm trầm.

Ký ức từ từ trở về, cả người Cố Đình run rẩy, lưng lạnh toát, tay chân rét muốt.

"Tôi nói lại,..." giọng điệu Cố Thành rất dịu dàng, một tay khác cầm ly rượu trên bàn, năm ngón tay dùng lực khẽ bóp, "Chị đã quên sao?"

"Không được to tiếng trước mặt tôi."

"Không được vừa nói vừa chửi mắng trước mặt tôi."

"Không được phép phản đối lời tôi nói."

"Không được phép chọc giận tôi."

"............... Chị đã quên sao?" Cố Thành nhìn cô như muốn xuyên thấu, khẽ hỏi: "Chị."

Cố Đình há to miệng nhưng không thể phát ra tiếng, cánh môi run rẩy, nghe được âm thanh rất nhỏ bèn nghiêng đầu nhìn sang.

Dòng máu đỏ tươi từ lòng bàn tay Cố Thành rơi xuống, rớt xuống giường bệnh, đỏ thẫm một mảng chói cả mắt.

Rất nhanh, các ngón tay cũng bị nhuộm đầy máu, bàn tay tất cả đều là máu.

Cố Thành buông tay ra, ly rượu vỡ nát trong lòng bàn tay, những mẩu thủy tinh dường như đều đâm vào da thịt anh, chỉ có những mảnh vỡ rất nhỏ rơi xuống giường.

"A__________"

Cố Đình hét toáng, anh đang ngồi tại giường bệnh.

Một giây sau, Cố Đình nắm lấy gối phía sau lưng điên cuồng đập vào Cố Thành.

"Cậu là tên điên! Cút đi! Cậu cút đi! Lăn ra ngoài a a a !!!!"

Thời Niệm ra khỏi phòng bệnh chưa xa đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Cố Đình, trong lòng không khỏi lo lắng lo lắng, vội vàng xoay người chạy ngược về phòng bệnh.

"Xảy ra chuyện gì?"

Trong phòng bệnh,

Cố Đình cầm gối đang điên cuồng đánh vào đầu Cố Thành, anh cũng không né tránh chỉ nhắm mắt mặc cho chị gái nện vào đầu, bàn tay anh buông thõng dính đầy máu, những miếng thủy tinh li ti ghim vào lòng bàn tay có thể thấy rõ ràng, máu còn đang nhỏ giọt xuống.

"Cố Đình!" Thời Niệm bước lên, giật lấy cái gối trong tay Cố Đình, cô thuận thế đứng chặn trước mặt Cố Thành, nhíu mày nhìn Cố Đình: "Cô đang làm gì thế?"

Cố Thành mở to mắt, nhìn người đang đứng trước mặt mình, mắt anh nhìn xuống tay thoáng dùng sức siết chặt lại làm máu càng chảy nhiều hơn.

"Bác sĩ Thời, hắn thật sự, ....... Cô không hiểu, hắn ta điên rồi, điên thật rồi, hắn ta muốn hại chết tôi, cô biết không? Là sự thật!"

Cố Đình ôm hai tay lại, giọng nói khàn khàn, vừa khóc vừa kể lể: "Cô phải tin tưởng tôi! Cô thật sự phải tin tôi!"

Cố Thành thật sự có bệnh, hắn ta thật sự có bệnh, hắn ta chính là người điên! Sớm muộn gì hắn cũng sẽ giết tôi!!!

"Được rồi, tôi tin cô," Thời Niệm vỗ vỗ lưng Cố Đình trấn an: "Tôi đương nhiên tin cô, nhưng cô không nên kích động, tôi sẽ dẫn cậu ấy ra ngoài, có được không?"

Cố Đình khoanh hai tay lên đầu gối rồi cúi mặt dựa lên, khóc thút thít, "Cô đem hắn ta đi đi, tôi xin các người, để hắn đi đi, hắn ta sẽ........."

"Được được được, cô tỉnh táo lại đi, có được hay không?"

Nghe giọng thì thầm trấn an, tâm tình Cố Thành càng muốn phát điên, mặt anh âm u, năm ngón tay siết chặt, hận không thể dùng bàn tay này bóp cổ Cố Đình.

Bỗng dưng, có người nắm lấy cổ tay anh.

Thời Niệm nhìn về phía anh lắc đầu, thấp giọng nói: "Đừng siết tay." Nếu anh dùng sức siết tay lại, vết thương bị đâm thủng trong lòng bàn tay sẽ sâu hơn, không chừng còn phải khâu vài mũi.

Cố Thành ngừng lại, vẻ mặt anh dịu xuống một chút, mắt nhìn đăm đăm vào tay Thời Niệm đang nắm lấy cổ tay hắn.

Vất vả lắm mới làm yên lòng Cố Đình, Thời Niệm ra hiệu cho bảo mẫu đi tới rồi nhỏ giọng nói:

"Chút nữa pha cho cô ấy một cốc nước muối nhạt, nước phải ấm nhé."

Chắc là trên người đổ nhiều mồ hôi, trán còn lấm tấm nên cần bổ sung nước.

"Được."

Giao phó xong xuôi, Thời Niệm không nói gì thêm mà kéo Cố Thành ra khỏi phòng bệnh, sợ anh dùng sức siết tay nên cô luôn không dám buông tay, lúc này mới thấy đau.

Cô nhìn bàn tay đầy máu của anh liền nhăn mày, ngẩng đầu nhìn Cố Thành, không nhịn được hỏi:

"Không đau sao?"

Thời gian dài như vậy mà Thời Niệm không thấy anh rên tiếng nào, lông mày cũng không nhíu một lần, cô nhìn thôi còn thấy đau, nhưng người này ngược lại không có bất kỳ phản ứng gì.

Ngược lại giọng nói Cố Thành còn mang theo ý cười, ánh mắt sáng ngời:

"Đau."

Vô cùng đau đớn, toàn thân đều thấy đau.

Đau mà còn có thể cười được, Thời Niệm nói thầm trong lòng, nắm tay anh vào phòng thuốc, vừa đi vừa nói:

"Tôi sẽ trực tiếp xử lý vết thương cho anh, anh đỡ mất công đi đến phòng khám bên kia."

Cố Thành nhìn cô, "Được."

Lúc đi ngang qua phòng thuốc, Thời Niệm ngừng lại, "Tiểu Trương."

"Ai ai ai,..." Tiểu Trương từ bên trong chạy ra, đứng trước mặt cô, rạng rỡ híp mắt cười cười: ""Bác sĩ Thời, có việc gì sao?"

Khi nhìn thấy người đứng bên cạnh Thời Niệm, Tiểu Trương sửng sốt, ánh mắt nhìn Cố Thành muốn nói lại thôi.

Lúc kiểm tra sức khỏe từng phòng bệnh cô đã nhận ra người này, chính là người đã lấy thẻ căn tin của bác sĩ Thời. Không biết đã trả lại cho bác sĩ Thời chưa, trong lòng Tiểu Trương nói thầm, len lén đánh giá Cố Thành.

Người này chính là em trai của Cố Đình, nghe lời đồn từ những người ở phòng bệnh, tính tình người này có chút quái gở, còn động thủ đánh người.

Nói thật cô cũng có cảm nhận đúng như những lời người ta nói, nhất là ánh mắt.

Làm cho người khác có cảm giác âm u, nhưng lúc này ở bên bác sĩ Thời lại yên lặng, giống như không phải người hôm qua cô gặp ở thang máy.

"Phòng bệnh 25 cho uống Glucose pha cùng thuốc an thần bổ não, đưa cho cô ấy uống trước khi ngủ, lát nữa nhớ hỏi có pha nước muối loãng uống chưa, nếu chưa thì cho uống nước ấm cũng được, đưa cho người bệnh một ít nước muối sinh lý."

Tối hôm qua Cố Đình ầm ĩ với chồng một trận, sáng hôm nay cũng không thấy chồng đâu, ban đêm ngủ không ngon, ban ngày thì trạng thái lúc nào cũng căng thẳng, mới gặp một chút chuyện tính tình dễ nổi nóng.

"Vâng, được." Tiểu Trương không lắng nghe lắm, ánh mắt không ngăn được mà chú ý vào bàn tay đầy máu của Cố Thành, vừa rồi nghe tiếng hét chói tai từ phòng 25, không phải là hai chị em đánh nhau chứ?

Haizzz.

Đây thật sự là ngày nào cũng náo động, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, gia đình có tiền như vậy có phải là tranh chấp tài sản trong gia tộc, tranh đoạt cổ phần quyền lực.....

Nhìn vẻ mặt của Tiểu Trương, cô liền đoán ra cô ấy đang nghĩ gì, Cố Thành đang ở đây nên Thời Niệm cũng không tiện nói nhiều, chỉ trừng mắt với Tiểu Trương rồi nhắc nhở:

"Trương Bội Bội."

Thực tập sinh trẻ tuổi lúc nào cũng thích nghe ngóng chuyện, một vài câu chuyện phiếm thì không sao nhưng tốt nhất là nên ít hỏi về đời tư bệnh nhân, nhất là những phòng bệnh có gia cảnh thế này.

"À, vâng." Tiểu Trương lập tức đứng thẳng người, nhìn Thời Niệm nhưng không dám mở miệng rồi lại lơ đãng nhìn sang Cố Thành thì bị ánh mắt lạnh lẽo của anh làm cho hoảng sợ, cơ thể Tiểu Trương bất chợt rùng mình, không tự chủ lùi ra sau một bước.

"Sao?" Thời Niệm vừa định hỏi có chuyện gì, liền cảm nhận được trên tay có chút run rẩy, quay đầu nhìn thì thấy mặt Cố Thành tái nhợt, Thời Niệm không dám chậm trễ, liên nâng bàn tay anh lên, nắm lấy cổ tay trấn an nói:

"Chịu đựng một chút, tôi sẽ xử lý ngay cho anh."

Cố Thành nhìn cô, khuôn mặt cười dịu dàng.

"Được."

Nhìn bóng lưng hai người đi xa, tiểu Trương không nhịn được lẩm bẩm: "Có chịu nói hay không bác sĩ Thời!"

---------

Tác giả có lời muốn nói:

Vở kịch nhỏ:

Cố thành: Tôi ba bước một lần thở gấp, năm bước một lần ho khan.

Thời Niệm: Tôi... Cho anh chút thuốc ngừng ho ngừng thở gấp, nhé?

Cố Thành: Thuốc không thể chữa khỏi cho tôi.

Thời Niệm (dao phẫu thuật loé sáng trong tay): Vậy thì thay phổi cho anh ok?

Cố thành: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro