Chương 6: Bác sĩ Thời còn độc thân sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Yumiko

Beta: Meo & Mun

Bản edit chỉ được đăng tải w.a.t.t.p.a.d Nhà của Junnie và wordpress nhacuajunnie.wordpress.com, vui lòng không copy, reup đi nơi khác. Bản trên Truyenwiki và zingtruyen.net là bản ăn cắp.

Sáng nay Thời Niệm không có nhiều việc, trong phòng tiểu phẫu vừa hay có cặp vợ chồng bước ra, có vẻ như họ biết Cố Thành, lúc nhìn thấy anh biểu cảm của họ có chút thay đổi.

"Cố...." bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Cố Thành, họ sửa lại, "............Ngài Cố."

Bác sĩ đi phía sau hai người nhìn thấy Cố Thành cũng hơi kinh ngạc, ông quay lại nhìn Thời Niệm:

"Bác sĩ Thời, đây là....?"

"À, anh ấy không cẩn thận bị đâm vào tay,..." Thời Niệm không giải thích quá nhiều, kéo Cố Thành qua một bên nhường đường, "Tôi xử lý cho anh ấy một chút."

Bác sĩ An gật đầu, không cũng không hỏi thêm, chỉ nhìn đăm đăm vết thương trên tay Cố Thành.

Loại vết thương thế này có vẻ không phải do vô tình mà bị.

Đợi mấy người đi rồi, Thời Niệm dẫn Cố Thành vào phòng rồi đóng cửa lại, hất cằm ra hiệu anh ngồi lên bàn tiểu phẫu.

"Tôi đi chuẩn bị một chút, nếu vết thương không sâu thì chỉ cần băng bó là được, nhưng nếu nghiêm trọng hơn có lẽ sẽ phải khâu vài mũi."

Cố Thành không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm Thời Niệm.

Nhìn cô rửa tay rồi đội chiếc mũ y tế màu xanh lam lên đầu, toàn bộ tóc được Thời Niệm vén vào bên trong không cho lọt ra ngoài, khẩu trang che khuất mũi chỉ để lộ đôi mắt.

Đôi mắt rất đẹp.

Thời Niệm đeo găng tay, bật đèn vô trùng, ngồi xuống đối diện Cố Thành, kệ bên cạnh để đầy đủ dụng cụ thủ thuật, so với phòng phẫu thuật thì không đầy đủ bằng, chỗ này chỉ có thể xử lý vết thương ngoại khoa đơn giản.

Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cô mới nhìn người ngồi đối diện.

Không thấy Cố Thành mở lời, Thời Niệm cười, "Sao anh không nói chuyện vậy? Sợ sao? Vết thương không lớn, đừng lo lắng."

Có người gặp máu là sợ, người lại thấy dao giải phẫu thì choáng váng, những chuyện như này không hiếm gặp, bất kể là nam hay nữ, đôi khi đàn ông còn sợ hãi hơn cả phụ nữ. Cô không rõ Cố Thành có sợ hay không.

Thời Niệm nắm lấy cổ tay Cố Thành kéo lại gần, cúi đầu nhìn kỹ chỗ bị thuỷ tinh xuyên vào:

"Không cần khâu lại, giữ gìn cẩn thận là được."

Thời Niệm vô tình ngước lên, bắt gặp ánh mắt Cố Thành đang dừng lại trên người mình.

Bốn mắt đối diện.

Yên lặng mất mấy giây.

Thời Niệm không nói gì, cầm nhíp phẫu thuật và kéo nhỏ, kẹp gạc tẩm cồn iot ở khay bên cạnh.

"Anh cố gắng một chút, tôi không muốn dùng thuốc tê, nhưng nếu thực sự không chịu được thì bắt buộc phải dùng một chút...."

"Được," Cố Thành nhìn cô, thanh âm rất nhẹ, "Tôi có thể chịu được."

Thời Niệm không bắt chuyện nữa, bắt đầu gắp mảnh vụn thuỷ tinh từ vết thương.

Căn phòng phảng phất mùi thuốc sát trùng, ánh sáng trắng từ đèn khử khuẩn chiếu xuống nhưng không hề chói mắt.

Tay còn lại Cố Thành chống cằm, dưới ánh đèn Thời Niệm hết sức chuyên tâm, ánh sáng dịu dìu rọi xuống mặt cô, khẩu trang che kín hết mặt chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp cùng hàng lông mi thật dài khiến người nhìn cảm thấy ngứa ngáy.

Trán Thời Niệm lấm tấm mồ hôi, từng giọt từng giọt lăn dài trên làn da trắng mịn, mày cô nhíu lại.

Chuyên tâm và nghiêm túc.

Vẫn là cô gái ấy, luôn có mục tiêu rõ ràng, dốc sức làm việc.

À mà không hẳn. Trước kia cô..., ừm, cởi mở hơn. Đổi lại giờ đây cô dịu dàng hơn nhiều, tình huống này mà xảy ra vào năm đó, cô chắc chắn phản ứng sẽ kịch liệt khi thấy vết thương của anh.

Luôn che chở cho anh.

Cố Thành nhíu mày lại, có phải vừa rồi anh hơi lạnh lùng?

Thời Niệm cẩn thận làm sạch vết thương. Các mảnh vỡ không ghim sâu lắm nên dễ dàng xử lí, một số mảnh nhỏ đâm sâu vào da thịt phải dùng kim nhỏ bằng thủy tinh mới có thể lấy ra, cô không dám dùng lực trên tay, chỉ cần một chút sức cũng làm nó chìm sâu hơn.

"..............Thả lỏng nào, đừng căng thẳng" Cảm giác cơ bắp nơi cánh tay anh căng cứng, chỗ bị thương lại bắt đầu chảy máu, Thời Niệm vội vàng mở miệng, "Anh đừng dùng sức, cứ thả lỏng thôi nào."

Hình như càng nói anh càng căng thẳng hơn, không phải đang sợ đấy chứ?

Thời Niệm ngước mắt nhìn Cố Thành, vỗ nhẹ xuống mu bàn tay của anh, "Cố Thành, buông lỏng nào, được không?"

Cố Thành khẽ cười, bỗng nhiên áp lại gần, đôi mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Thời Niệm.

"Bác sĩ Thời, cô rất giống một người bạn cùng lớp với tôi."

"Thật sao?" mặt Thời Niệm không biến sắc, ngược lại còn rất bình tĩnh, "Chắc do khuôn mặt của tôi phổ biến chăng."

Mặt phổ biến?

Cố Thành bật cười, hơi nâng cằm nhìn cô, chắc cô không biết mình xinh đẹp thế nào, trước kia đã xinh, hiện tại càng xinh ác hơn.

Nhất là lúc nắm tay nhìn anh như vậy.

Nhìn dáng vẻ của người đối diện, khóe miệng Thời Niệm cứng đờ, người ngoài không biết có khi còn tưởng anh đang hưởng thụ dịch vụ mát xa, bởi trông Cố Thành không còn một chút khẩn trương nào.

Cố Thành không nói gì nữa, Thời Niệm cũng không mở miệng, chỉ yên lặng xử lý vết thương.

Nửa ngày,

"Đây là thẻ của bác sĩ Thời phải không?" Cố Thành bỗng nhiên lên tiếng, lấy từ trong túi ra thẻ căn tin mà hôm qua anh giành ở thang máy.

"Hả, đúng rồi, hẳn là" Thời Niệm nhìn tấm thẻ gãy làm đôi trên tay Cố Thành mà ngây ngẩn cả người, " .........Là của tôi."

Bị gãy mất rồi.

Cố Thành cười dịu dàng nhìn cô: "Hôm qua lúc tôi nhặt được cảm thấy rất quen mắt, quả nhiên là của bác sĩ Thời."

Nhặt được đấy à?

Thời Niệm ngẩn người nhìn Cố Thành, cô cũng không nói gì thêm.

Hôm qua Tiểu Trương nói có người đàn ông mặc vest đỏ thẫm trong thang máy cướp thẻ căn tin rồi cầm đi, người đó dáng dấp cao ráo, môi hồng da trắng, tám chín phần là anh.

Nói vậy là, Cố Thành đã nhận ra cô rồi?

Thời Niệm không đoán được suy nghĩ của người này.

"Tiếc là tôi không cẩn thận làm gãy." Cố Thành nhìn tấm thẻ rồi nhìn cô, có chút tự trách bản thân, "Vấn đề có nghiêm trọng không?"

"Ừm," Thời Niệm định thần lại lắc đầu, "Không sao, trưa nay tôi đi làm thẻ mới là được."

"Vậy được," Cố Thành cười cười, một lần nữa cất vào túi, nhìn vào mắt Thời Niệm, "Không quan trọng thì tốt rồi."

Lời này của anh............thật khó hiểu.

Thời Niệm nói thầm, cảm giác khác lạ len lỏi không tài nào lý giải nổi, cô nhịn không được lắc đầu, chắc mình nghĩ nhiều rồi.

Sau khi chắc chắn các mảnh nhỏ thủy tinh được xử lý triệt để, Thời Niệm rửa lại vết thương mấy lần, bôi thuốc xung quanh rồi dùng gạc che lại.

"Xong rồi à?" Cố Thành nhìn vết thương được băng bó có chút tiếc nuối, "Nhanh vậy đã xong?"

Anh cứ nghĩ hẳn là tốn thời gian, nhưng không ngờ chỉ một lúc đã xử lí gọn gàng.

Thời Niệm: "...........Ừm"

"Cái tay này trong vòng 24 giờ không được chạm vào nước, ngày mai anh qua bên kia kiểm tra lại, nếu không vấn đề gì thì có thể tháo gạc, chú ý mấy ngày này ăn uống thanh đạm, có phát sốt cũng chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể thôi, cứ thuốc tiêu viêm mà uống."

Thời Niệm đứng dậy dọn dẹp dụng cụ, tháo mũ rồi rửa tay, quay lại nhìn Cố Thành vẫn còn ngồi đó, "Không còn việc gì nữa, anh có thể đi rồi."

Cố Thành đi tới đứng cạnh cô.

"Còn vấn đề gì sao?" Thời Niệm chà xát rửa tay, nhìn cánh tay băng bó của Cố Thành, "Không thoải mái à? Bị siết chặt quá hả?"

"Không thể đến tìm cô thay băng gạc sao?" Cố Thành nhìn cô nói.

Thời Niệm: ".........Có thể, chỉ sợ anh thấy phiền thôi."

Cố Thành cười: "Tôi không chê phiền phức."

Nhưng tôi ngại...........

Thời Niệm nhìn anh, cô rất muốn nói là cô không có thời gian để mỗi ngày đối phó với mấy vết thương nhỏ này.

Cố Thành cúi đầu cố gắng xích lại gần, đôi mắt đen như mực lóe lên tia chờ mong, "Có thể chứ?"

"............Được."

Haizz, cô thừa nhận rất khó từ chối khi nhìn vào khuôn mặt điển trai và đôi mắt chứa đầy sự mong đợi của anh, ....thật sự rất khó để mở miệng cự tuyệt.

Tuyệt đối không phải vì sắc đẹp, Thời Niệm thề, cô chỉ là, ............Không thể nhẫn tâm với người khác.

Với Cố Thành lại càng không.

Đến mức khi trở lại văn phòng, Tiểu Trương nói với cô thẻ căn tin là Cố Thành cướp đi nên cô nhịn không được giúp anh giải thích một câu:

"Anh ấy không cố ý"

Tiểu Trương liếc mắt không chút do dự nói: "Làm gì có chuyện đó? Anh ta cố tình!" Rõ ràng cố ý cướp đi! Thư ký anh ta còn chặn đường mọi người lại!

"Là sự thật, chị phải tin em chứ," nhìn cô không tin mình, Tiểu Trương gấp gáp, giọng nói càng lớn hơn, "Nếu không tin thì hỏi những người hôm qua."

"Chị tin chị tin chị tin," Thời Niệm vội vàng cắt ngang lời cô ấy, "Chị đương nhiên tin em, là anh ấy lấy đi."

"Bác sĩ Thời, vừa nãy chị băng bó vết thương cho anh ấy có thấy kì quái không?" Tiểu Trương ngồi kế bên, nghiêng đầu nhìn cô.

"Kỳ quái chỗ nào?" Thời Niệm không nhìn cô ấy mà tiếp tục xử lý thủ tục xuất viện trên máy tính.

"Anh ấy bị thương," Tiểu Trương duỗi tay ra, hướng lòng bàn tay về phía Thời Niệm, "Các mảnh thủy tinh có thể rơi ra, nếu bị trúng vào bên cạnh cánh tay, trừ khi bàn tay bóp lại, nếu không anh ta cũng sẽ không bị thương như thế này, chị nói xem đúng hay không?"

Tiểu Trương nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói:

"Bác sĩ An cũng cảm thấy kì quái, chị nói xem anh ta không phải tự mình hại mình sao?"

Thời Niệm nhìn chằm chằm màn hình máy tính, tay đánh chữ không ngừng, vừa cười vừa nói: "Em suy nghĩ nhiều rồi, nếu thật là tự làm mình bị thương thì sao lại để chị băng bó cho anh ấy?"

"Em cảm thấy hoàn toàn có khả năng này," Tiểu Trương nhìn cô, cô và bác sĩ An đều cảm thấy như thế, vị này hoàn toàn có thể làm ra chuyện kì lạ như vậy.

Thời Niệm ngừng đánh chữ, mở lòng bàn tay ra, "Thế còn tình huống phòng thủ?"

Tiểu Trương nhất thời không phản ứng kịp, "Cái gì?"

Thời Niệm nhẫn nại cố gắng giải thích thêm một câu: "khi gặp nguy hiểm thì dùng tay đỡ theo phản xạ sau đó bị đâm tổn thương, cái này cũng có khả năng đúng không?"

"Nhưng em đã nghe mọi người nói"

Các y tá hôm qua nói chính người này đánh chị của anh ta ngay trong phòng bệnh, trước kia bệnh nhân gần đó còn đồn thổi anh ta ra tay đánh cha mình. Suy nghĩ một chút thì gia đình có tiền như vậy, tám chín phần là muốn tranh đoạt tài sản, với lại phòng bệnh có thể gặp nguy hiểm gì, Cố Đình còn nằm ở trên giường bệnh.

"Hôm nay lịch thăm bệnh sắp xong chưa?" Thời Niệm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"........Còn chưa có."

Thời Niệm trừng mắt, "Vậy còn không mau làm nhanh đi."

"Vâng" Tiểu Trương nhìn Thời Niệm, nhịn không được lầm bầm: "Bác sĩ Thời, em cảm giác chị đối với anh ta rất tốt, cái gì cũng nói đỡ cho anh ta."

Người kia quả thực tướng tá đẹp mắt nhưng bác sĩ Thời cũng xinh đẹp,đâu phải loại người chỉ biết xem trọng vẻ bề ngoài, không hiểu vì cơ gì mà lúc nào cũng bảo vệ người kia?

"Là chị đang bảo vệ em," Thời Niệm đưa tay làm bộ muốn vặn cô ấy, "Nếu để người nhà bệnh nhân nghe thấy lời này của em, có đến làm phiền em chị cũng mặc kệ."

"Không được đâu." Tiểu Trương cười hì hì rồi bỏ chạy.

Thời Niệm lắc đầu cười, cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình.

Tới gần buổi trưa, Thời Niệm ra khỏi văn phòng, bên ngoài một đám người đang bàn luận xem nên gọi đồ ăn bên ngoài hay trực tiếp xuống nhà ăn.

"Bác sĩ Thời, chúng ta gọi món cùng ăn nhé? Thấy cô bước ra, có người hỏi: "Có một khu ẩm thực mới mở bên kia đường, chúng ta đi nhiều người, gọi nhiều món, tiện thể thử được tất cả."

Thời Niệm khóa cửa phòng cười nói: "Không được, mọi người đi đi, tôi xuống nhà ăn tiện có việc luôn." Phòng làm việc của cô ngay bên ngoài văn phòng của chủ nhiệm, cũng không dùng phòng tiểu phẫu chung, xem như tương đối riêng biệt.

"Vậy chúng tôi đi trước."

"Được."

Đi được một đoạn, trong đám có người lên tiếng, "Tôi cảm thấy bác sĩ Thời thật lợi hại, có thể nhịn không ăn thức ăn bên ngoài." Cơm ở căn tin thật là khó ăn.

"Cô cho rằng người ta giống cô cả ngày ăn bên ngoài, tiền đều tiêu vào thức ăn, người ta muốn tiết kiệm tiền, có biết không?"

"Cô ấy còn cần tiết kiệm tiền sao? Tôi cảm thấy cô ấy rất có tiền? Hằng năm nhận rất nhiều tiền tài trợ cho các dự án nghiên cứu từ khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia, hơn nữa bệnh viện cũng cho cô ấy trợ cấp....

Trợ cấp nghiên cứu, phụ cấp lao động, công tác phí, các chuyến công tác của chủ nhiệm đều do bác sĩ Thời sắp xếp. Bác sĩ Đỗ cũng chính là chủ nhiệm của bác sĩ Thời, xem cô ấy như là cánh tay phải của mình, mỗi lần đi công tác nhưng cô ấy không đi thì chi phí cũng không bị thiếu, cộng tất tần tật lại thì tiền lương của bác sĩ bình thường sánh sao được.

"Thân thể mẹ cô ấy không tốt lắm, tôi nhớ cô ấy còn có em trai, trong nhà chỉ mình cô ấy kiếm tiền, tôi không rõ lắm nhưng dù sao người ta cũng không thiếu tiền cho nên đừng lo chuyện bao đồng."

"Tôi chỗ nào quan tâm đâu, nếu kiếm được bằng một nửa cô ấy, tôi có nằm mơ cũng có thể cười mà tỉnh."

"Cô không cần kiếm nhiều như vậy, mỗi ngày đều có thể cười mà tỉnh, được không?"

"Nào có, haha"

Phòng tài chính ở tầng 15 tòa nhà số 1, cô phải đến phòng tài vụ xin làm lại thẻ trước, rồi trở lại tòa nhà số 3 ăn cơm, giữa trưa trong thang máy cũng không có nhiều người.

Thời Niệm xoa cổ, nhìn tin nhắn bạn cùng phòng gửi đến.

[Thời Niệm, nghe bạn trai tôi nói cô muốn tống anh ấy vào bệnh viện tâm thần? Tôi biết không nên đưa chìa khóa cho anh ấy nhưng tôi không ngờ đúng lúc đó cô trở về, anh ấy mới đến mười mấy phút mà cô đã muốn bắt anh ấy đến trại tâm thần sao? Tôi biết, cô lợi hại, quen biết chủ nhiệm bên Lục Viện nhưng thân là một bác sĩ, sao có thể vô duyên vô cớ đem người ta đến bệnh viện tâm thần mà không có bất kỳ thứ gì kiểm tra chứng minh thực tế.......]

Thời Niệm xem lướt qua nhưng không trả lời, trực tiếp xóa tin nhắn.

Nói dài quá không muốn đọc.

Dù sao cũng muốn nhanh chóng dọn đi, cô lười so đo.

Ra khỏi thang máy, vừa quẹo ở ngã rẽ liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng dựa tường ngây ngẩn.

Cố Thành?

Nghe tiếng thang máy vang lên, Cố Thành quay đầu, nhìn thấy cô thì nụ cười trong mắt càng sâu hơn. "Tôi vốn định đến giúp cô," Vừa nói vừa đi về phía trước.

Thời Niệm không tự giác lùi về sau một bước.

Cố Thành dừng lại, nụ cười phai dần.

Thời gian như dừng lại một chút, bốn mắt nhìn nhau nhưng không ai mở miệng.

Thời Niệm dùng sức ấn vào lòng bàn tay, mấp máy môi đi tới thấp giọng giải thích:

"Bên này chúng tôi nhất định phải tự mình đến làm thẻ, người khác không làm giúp được."

Cố Thành không nói chuyện, chỉ nhìn cô đăm đăm.

Thời Niệm do dự một chút vẫn mở miệng, "Thật sự không cần đâu..." câu chưa được nói hoàn chỉnh thì thấy người ở phòng tài vụ nhô ra từ cửa sổ, gọi to tên cô.

"Thời Niệm! Cô muốn bổ sung thẻ sao? Tranh thủ thời gian đi, tôi còn đi ăn cơm."

"À, tôi vào ngay đây," Thời Niệm vội vàng đáp, lách người qua Cố Thành cô bước lên phía cửa sổ, "Cho tôi làm lại thẻ."

Người ở cửa sổ là một anh chàng hơi mập mạp, vóc dáng không cao lắm, cười lên không thấy tổ quốc, cách cửa sổ cùng Thời Niệm trò chuyện:

"Thời Niệm, tôi nghĩ nên gọi cô là Thời Quên đi, đây là lần thứ mấy rồi? Tháng này ít nhất đã ba lần rồi đấy."

Thời Niệm ho nhẹ một tiếng, cảm giác Cố Thành đang nhìn về phía này nên cô có chút không được tự nhiên.

Thật ra bản thân cô rất bất cẩn, đôi khi bận rộn chạy tới chạy lui từ phòng phẫu thuật, áo khoác thay đổi nên thường xuyên làm mất thẻ căn tin, vì vậy trước đó Tiểu Trương nói có người lấy thẻ căn tin của cô, cô cũng không cho là thật.

Cố Thành một mực không nói chuyện, chỉ nhìn về người đàn ông ở cửa sổ rồi lại nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Thời Niệm.

Nhắm mắt lại cảm thấy bực bội không thôi.

Xử lý làm thẻ rất nhanh, chỉ mất vài phút, Thời Niệm muốn đưa tay lấy thì người đàn ông ở cửa sổ cố ý thu tay về, giơ thẻ căn tin lắc về phía Thời Niệm đang nhíu mày:

"Bác sĩ Thời, Thời Niệm, Thời Niệm Niệm, cô lúc nào cũng đến cửa sổ này làm lại thẻ, mỗi tháng đến nhiều lần, cô nói thật đi, có phải coi trọng tôi không."

Lời còn chưa nói hết, người đàn ông liền thấy người đang đứng bên cạnh Thời Niệm, mặt không thay đổi nhìn anh ta, hơi lạnh xung quanh khiến cho người khác rụt rè.

Lại nhìn Thời Niệm lần nữa, cô cũng nhìn anh ngây người.

Người đàn ông: ".............."

Cảm giác không khí xung quanh hai người này có thể dọa người, anh ta cười khan hai tiếng rồi đưa thẻ ra ngoài.

Lúc xuống lầu, Thời Niệm bước vào thang máy trước, Cố Thành tiến lên đứng bên cạnh cô, cách cô khoảng hai bước.

Thang máy chậm rãi đi xuống nhưng không ai lên tiếng.

Rất nhanh đến lầu một, Cố Thành bỗng nhiên quay sang cô:

"Bác sĩ Thời."

"Hả?"

"Cô độc thân sao?"

Thời Niệm ngẩng đầu nhìn anh, có chút sợ hãi, hoàn toàn không ngờ đến anh bỗng nhiên hỏi một câu như thế.

Độc thân sao? Cái này..........

"Không, tôi không độc thân."

Cố Thành sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu che giấu cảm xúc thật, khẽ cười một tiếng, "Vậy à?"

Anh lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô chăm chú, môi mỏng khẽ mở:

"Chúc mừng cô."

Thời Niệm chớp mắt, "Cảm ơn."

Cô nhẹ nhàng thở ra, cô còn tưởng Cố Thành đối với cô.............

Cố Thành giương khóe môi, ý cười nhàn nhạt, trong mắt dịu dàng, đẹp đến nỗi khiến cho Thời Niệm hoảng hồn.

Cửa thang máy "Đinh" một tiếng vang lên, Cố Thành bước ra trước, hơi cúi người và nói điều gì đó vào tai Thời Niệm.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức cô cũng không kịp nghe rõ câu kia của anh nói gì.

------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vở kịch nhỏ:

Thời Niệm vỗ nhẹ cánh tay Cố thành: Thả lỏng, bảo anh thả lỏng đó, anh dùng sức làm gì hả?

Sau đó,

Cố Thành kẹp chặt hoa huyệt cô, cười mờ ám:

"Bác sĩ Thời, em mới là người cần buông lỏng, kẹp như vậy không thể sít được "

Thời Niệm: "... Anh cút đi! ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro