Chương 7: Cô vừa mới hôn tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yumiko

Beta: Meo & Mun

Bản edit chỉ được đăng tải w@a@t@t@p@a@d Nhà của Junnie và wordpress nhacuajunnie.wordpress.com, vui lòng không copy, reup đi nơi khác. Bản trên Truyenwiki1 và zingtruyen.net là bản ăn cắp.

"Chúc mừng ..........."

Thời Niệm đứng khựng, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Cố Thành, lòng tự vấn có phải ảo giác do gần đây quá mệt mỏi,

Hay bởi Cố Thành thực ra không nói gì?

Người đứng chờ thang máy ở bên ngoài bước vào, Thời Niệm lấy lại tinh thần bước ra, tránh sang một bên hơi lắc đầu thở dài.

Bạn trai?

Yêu đương?

Thôi bỏ đi, cô bận rộn như vậy, lấy đâu ra thời gian hẹn hò.

Mà Cố Thành,

Thời Niệm đăm chiêu, nếu như năm đó là anh, có lẽ cô sẽ chất vấn anh giống như Thẩm Mộng.

Nhưng bây giờ,

đừng có mình đa tình thì tốt hơn.

Hai ca mổ buổi chiều phải dời đến tận tối vì có bệnh nhân cấp cứu đột xuất, đến khi xong việc thì trời đã tối. Thời Niệm nhìn thời gian, vốn nghĩ có thể kết thúc sớm để đến phòng thí nghiệm xem một chút nhưng xem ra không được rồi.

Chào hỏi bác sĩ trực cùng xong xuôi, Thời Niệm cầm túi rời đi.

Buổi trưa cứ nghĩ đến lời của Cố Thành mà cô ăn cơm trong khi lòng ngổn ngang, bữa tối lại vướng cuộc phẫu thuật nên đành bỏ ngỏ, đến giờ này vẫn chưa có gì vào bụng, dạ dày đã bắt đầu âm ỉ.

Thời Niệm một tay cầm túi, một tay xoa bụng, cạnh bệnh viện có không ít quán mở cửa 24/24, chẳng qua là cô nhìn quanh một vòng cũng không có khẩu vị.

Dưới ánh đèn màu cam, bóng lưng đầy cô đơn của Thời Niệm như đổ dài hơn.

Thời Niệm đi rất chậm, dạ dày đau dữ dội hơn, bước chân không vững. Người qua đường thỉnh thoảng lướt qua, nhưng hình như có tiếng bước chân luôn theo sau cô vài mét.

Không gần, không xa, không chút vội vàng.

Thời Niệm dừng bước, đột nhiên xoay người.

Hai bên đường, dòng người vẫn đang qua lại, có người còn đang đứng mua đồ, không nhìn ra được điểm bất thường.

Thời Niệm nhìn một vòng khẽ mím môi, dù sao cũng gần bệnh viện, loại người nào chẳng có, thỉnh thoảng căng thẳng quá mà hoang mang cũng đâu phải chuyện lạ.

Hôm nay trong người đang không khỏe, tâm tình cũng bị ảnh hưởng, mong là không gặp phải người kỳ quái, nếu không sẽ.........

"Bác sĩ Thời," vừa kịp xoay người lại, trước mặt đã bất ngờ xuất hiện gã đàn ông, hơi thở nồng nặc mùi rượu, hiển nhiên chẳng có ý tốt gì , "Giờ mới tan tầm sao?"

Hắn bất chợt lên tiếng khiến Thời Niệm giật mình, nhịn không được lùi một bước, chống tay lên cây đèn đường, một lúc sau cô mới lấy lại được bình tĩnh, nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt.

Là bạn trai của người cùng phòng với cô, tối hôm qua bị cô tống cổ đuổi ra khỏi phòng.

Hắn ta thấy Thời Niệm hoảng hồn nên càng đắc ý, cố tình xích lại gần cô cười cợt:

"Bác sĩ Thời, muộn như này về nhà nguy hiểm lắm? Hay là để tôi đưa cô về, nhở?"

Gã hẳn là đã uống rượu, chưa nói đến mùi rượu đầy người, chỉ cần hơi rượu phả ra khi hắn nói chuyện đã làm người ta ngộp thở. Dạ dày Thời Niệm vốn không ổn, lại còn bị mùi rượu xông lên khiến cô muốn phát mửa.

Cô cố nén lại cơn buồn nôn.

Thời Niệm nhìn hắn, cơ thể tự giác lùi về phía sau, mặt cô sa sầm, giọng cũng lạnh băng.

"Tránh ra!"

"Chậc chậc." Đang ở bên ngoài, trời lại tối đen, hắn ta chẳng sợ hãi chút nào, lá gan lại càng lớn hơn, chỉ hận không thể áp sát mặt cô, cười đùa thô lỗ.

"Bác sĩ Thời xinh đẹp vậy mà lại lạnh lùng thế? Anh nói chuyện với em mấy câu cũng không được à? Một mình lủi thủi, lại không có bạn trai, hay để anh" vừa nói hắn vừa muốn bắt lấy tay Thời Niệm.

Thời Niệm cố gằn xuống cơn đau từ dạ dày, vung tay hất tay hắn ra.

"Bốp!"

Bên cạnh có người đột ngột nắm lấy cổ tay hắn ta, hắn gầm lên "đau" một tiếng, hung hãn nhìn người đó lớn tiếng, mắng.

"Mày là ai? Muốn chết sao?"

Thời Niệm sửng sốt, ngửa đầu nhìn người đàn ông bên cạnh phản ứng không kịp.

Cố Thành bắt lấy cổ tay hắn ta, ánh mắt lóe lên sự giận giữ, hoàn toàn không muốn nói nhiều với hắn, lông mày cau lại, rồi lại nhìn về phía Thời Niệm, gần như đồng thanh với gã đàn ông:

"Đây là bạn trai cô?"

"Đây là bạn trai cô?"

Thời Niệm: "............"

Tình huống này là gì đây?

Gã đàn ông đó phản ứng đầu tiên, nhìn Cố Thành nâng cằm chế nhạo"

"Mày là ai? Tao là bạn cùng phòng của bác sĩ Thời, hiểu không? Có vừa ý thì tránh xa một chút, đợi đại gia ông đây chơi xong rồi mới tới lượt mày."

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Cố Thành đã thay đổi, tay phải nắm chặt, bỗng nhiên đánh vào bụng hắn ta một quyền, lỗ tai Thời Niệm còn rung theo cú đấm.

Hắn ta rên rỉ kêu đau, quỳ người dưới đất ôm bụng, ngẩng đầu lên nhìn Cố Thành, khó khăn mới lớn giọng được

"Vương Bát......... Đản......."

Mùi máu tanh xông vào mũi, Thời Niệm nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng nắm lấy cổ tay Cố Thành, "Đừng đánh nữa, anh không cần tay nữa sao?"

Cố Thành bị thương ở tay phải, sáng nay cô còn phải giúp anh băng bó vết thương, chưa kịp lành lại mà đã dùng sức đánh một quyền như vậy, vết máu thấm đỏ cả băng gạc.

Nghe cô nói, Cố Thành bật cười, tay phải nặng nề vuốt cằm của cô, sự độc ác trong mắt không chút che giấu.

"Bây giờ tất cả ai mặc đồ trắng đều hóa thần thiên sứ hết sao?"

Lực tay Cố Thành mạnh hơn, bóp cằm cô đến phát đau.

Thời Niệm nhắm mắt khẽ thở một hơi.

Bỗng dưng,

"Bộp" một tiếng, Thời Niệm hất tay Cố Thành rồi xoa cằm của mình, mắt nhìn Cố Thành không nói chuyện, xoay người ngồi xổm xuống xem người đàn ông trên mặt đất.

"Hắn ta là" Cố Thành nhíu mày, đang muốn mở miệng nói nhưng thấy Thời Niệm đặt tay lên vai hắn ta, anh xoắn lông mày, liền nghe hai tiếng "rắc rắc". ngay sau đó người đàn ông trên mặt đất đang gào thét như heo bị chọc tiết.

"A a a a a a a a a"

Cả hai cánh tay có thể thấy đã mềm nhũn.

Khoảng hai mươi giây sau.

Lại hai tiếng "Rắc rắc" nữa. Hai cánh tay lại trở lại như cũ, như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là bị hành như thế, hắn ta nằm trên mặt đất đau đến nỗi không phát ra tiếng, cả người cuộn tròn, mặt nhăn mày nhó khổ sở.

Thời Niệm nhìn lại bả vai hắn ta, chắc chắn không có vấn đề gì thì mới đứng dậy, phủi tay, nhìn Cố Thành giải thích:

"Anh đánh vào bụng anh ra, rủi ro nhất là có thể làm vỡ lá lách thì tính sao giờ? Đến lúc đó anh còn phải đền tiền thuốc men cho anh ta." Vừa nói vừa nhìn người đàn ông dưới đất, "Khớp cánh tay bị trật đã chỉnh lại rồi, chỉ còn đau thôi, những chỗ khác không có vấn đề gì."

Loại chấn thương này chỉ cần kỹ thuật chuẩn xác thì không có gì đáng ngại.

Cố Thành: "............."

Thời Niệm dứt lời liền kéo cổ tay Cố Thành, hướng về ánh đèn đường để nhìn rõ hơn, quả nhiên băng gạc bị lỏng ra, máu đã thấm đẫm băng gạc, bàn tay còn hơi sưng nữa.

Thời Niệm quấn lại băng gạc cho anh, xong xuôi mới dặn dò: "Anh về nhớ dùng nước muối sinh lý rửa kỹ vết thương một chút, không có thì lấy nước ấm pha chút muối rồi trùm lên cũng được."

"Bây giờ cô không thể giúp tôi xử lý vết thương sao?" Cố Thành cắt ngang lời cô rồi nhấc tay lên, "Nó vì cứu người nên mới bị thương đấy."

Thời Niệm lập tức dở khóc dở cười, cái gì gọi là vì cứu người mà bị thương, anh không tới cô cũng có thể xử lý được.

Thôi vậy,

Nói cho cùng, Cố Thành đúng là giúp cô, ít ra trong tình huống này có người đứng bên cạnh vẫn yên tâm hơn nhiều, nghĩ như vậy nên Thời Niệm không thèm so đo với anh nữa.

"Đến tiệm thuốc tây đối diện tôi giúp anh xử lý một chút."

Vừa vặn đối diện họ là hiệu thuốc tây mở cửa 24/24, Thời Niệm cùng Cố Thành đi đến đó, lúc gần đi Cố Thành nhìn chằm chằm người đàn ông trên mặt đất, không nói gì.

Thời Niệm vào hiệu thuốc mua băng gạc, nước muối sinh lý, bông vô khuẩn và mấy món đồ khác.

Thời điểm này hiệu thuốc không còn nhiều khách, hai người ngồi bên trong, Thời Niệm ngồi phía ánh đèn, cẩn thận giúp anh xử lý vết thương.

Cố Thành không nói chuyện, Thời Niệm cũng không mở miệng, hai người cứ yên lặng như vậy.

Một lúc lâu sau,

Cố Thành lên tiếng trước: "Người đàn ông lúc nãy là ai? Cô quen anh ta?"

Tay Thời Niệm không ngừng động tác, miệng giải thích: "Là bạn trai của bạn cùng phòng."

"Bạn trai cô đâu?" Cố Thành nhìn cô, ánh mắt sáng ngời, "Trễ thế này không đến đón cô sao?"

Thời Niệm thoáng dừng lại, không ngẩng đầu, chỉ nói "Chúng tôi ở xa nhau."

Cố Thành cười nhạo, "Xa nhau hay không có?"

Thời Niệm không lên tiếng, bàn tay ngưng động tác.

Đột nhiên, dùng sức mạnh hơn.

Cố Thành bị đau kêu lên, anh cúi đầu, môi anh sắp chạm vào trán Thời Niệm.

"Bác sĩ Thời, không phải cô đối xử dịu dàng với bệnh nhân lắm à? Sao lại hung dữ với tôi như thế? Hả?" Sáng nay vẫn còn dịu dàng? Cơ gì vừa ra khỏi bệnh viện liền trở mặt?

Quả nhiên,

Dịu dàng là đang giả bộ sao?

Thời Niệm có chút bực mình, đang muốn mở miệng mắng anh nhưng vừa mới ngẩng đầu, trán cô lướt nhẹ qua môi Cố Thành.

Trán Cố Thành thật lạnh, giống như tay của anh, cả người nhiệt độ rất thấp, môi anh chạm vào trán làm cô giật mình.

Thời Niệm ngây ngẩn cả người, nhất thời phản ứng không kịp, đang chưa biết mở miệng thế nào, Cố Thành đã nhìn cô cười dịu dàng:

"Bác sĩ Thời, vừa mới hôn tôi sao?"

Mặt Thời Niệm nhất thời nóng lên, động tác cũng lúng túng, cô còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra mà.

"Tôi" Thời Niệm há hốc miệng muốn giải thích.

"Cô đến đây." Cố Thành vượt lên một bước.

"Anh"

Cố Thành: "Tôi nhất định không nhúc nhích."

"Nhưng"

Cố Thành nhìn cô khẽ thở dài, "Cô thật sự hôn tôi." Đáng tiếc chỉ là hôn trán.

Thời Niệm mấp máy môi, nhẫn nhịn nói "Tôi xin lỗi."

Trán cô chạm vào môi anh, hic.

Giọng Cố Thành không nặng không nhẹ "Ừm" một tiếng.

Môi Thời Niệm mấp máy nhưng rốt cuộc cô vẫn nhịn được.

Lúc cô trở về phòng, thấy bạn cùng phòng cô cũng lười lên tiếng chào hỏi, lập tức đóng cửa cái rầm rồi vùi đầu vào gối.

Cô hôn anh khi nào!!!!

Anh nói hươu nói vượn.

Hơn nữa đêm không ở nhà mà chạy ra ngoài làm cái gì!!

Là đang giúp cô sao? Chính cô cũng có thể giải quyết được người đàn ông đó!!

Phát tiết xong một trận, Thời Niệm nằm xuống giường, với tay qua bàn lấy tờ ghi chú, viết vài dòng rồi dán ở đầu giường.

Phòng của cô cũng không lớn, bàn đọc sách với giường liền kề nhau, trên tường cũng dán đủ các loại giấy note, đa số là kế hoạch, thí nghiệm vật gì, tờ ghi chú lúc nãy cô dán ở vị trí trung tâm:

"Cố Thành, cách xa tôi một chút!!!!"

------------

Tác giả có lời muốn nói:

Câu chuyện nhỏ:

Thời Niệm: Trán tôi đụng phải môi anh, cũng bị chụp thành hôn anh?

Cố Thành: Đúng vậy.

Thời Niệm: ... Vậy bây giờ tôi tát anh một cái, cũng là hôn anh phải không?

Cố Thành: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro