Chương 10: Tôi không nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yumiko

Beta: Meo & Mun

Khoa cấp cứu nằm cạnh khu điều trị ngoại trú, lúc Thời Niệm đi ngang qua khu điều trị ngoại trú vừa hay thấy một người được khiêng xuống từ xe cứu thương, không thấy rõ được khuôn mặt, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn từ xa.

Thời Niệm càng thấp thỏm.

Theo lý mà nói, nếu buổi sáng người đã được đưa đến phòng cấp cứu thì sao giờ này còn ở đây, còn nếu thực sự không nghiêm trọng thì bây giờ đã có thể xuất viện rồi, còn giả sử tình huống nặng hơn sẽ được chuyển đến khoa điều trị, chứ sao giờ này còn ở khoa cấp cứu?

Rốt cuộc là nghiêm trọng đến mức nào..............

Chắc không liên quan đến cô chứ...................

Cô không muốn phải trả tiền thuốc men............

"Bác sĩ thời, nghỉ ngơi đi."

"Hả?" Có người đi ngang qua chào hỏi cô, lúc này Thời Niệm mới lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu, "Vâng, vâng, tôi đi nghỉ ngơi đây."

Hai tay Thời Niệm ôm chéo trước ngực, cô muốn tìm người hỏi cho nhanh nhưng lại không biết phải tìm ai, cũng không dám hỏi lung tung. Nếu gã nói hết sự tình, rồi quay lại ăn vạ với cô thì làm sao bây giờ?

Ôi, đau đầu muốn chết!!!

Rõ ràng hắn mở miệng quấy rối cô trước,... bị đánh cũng đáng đời!!!!

Cho dù trong lòng đang thấp thỏm lo âu nhưng trên mặt cô vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra điều gì bất thường.

Thời Niệm thở hắt ra, bước vào phòng cấp cứu, các y tá ở bàn hướng dẫn nhìn thấy thì nháy mắt với cô:

"Thời Niệm, có phải để xem Dương Cầm và bạn trai cô ấy không?"

Trước đó Thời Niệm cũng đã làm việc tại phòng cấp cứu nên các y tá đều quen biết với cô, Thời Niệm mấp máy môi miễn cưỡng nói:

"Ừ, tôi đến xem một chút."

Một ý tá bước ra khỏi bàn tư vấn nhanh chân đi đến bên cạnh Thời Niệm, chỉ vào trong nhỏ giọng nói: "Ngay trong phòng kia, cô đi vào là có thể thấy, lúc ăn cơm trưa hai người họ còn cãi nhau nên bị bác sĩ ở đây mắng cho một trận."

Cãi nhau?

Thời Niệm chớp mắt, vậy chắc là không nghiêm trọng rồi?

Cô thở phào nhẹ nhõm, dừng lại trước phòng bệnh mấy giây, cuối cùng bước sang phòng bên cạnh.

Vừa bước vào, bác sĩ Hà trực đang vừa ăn vừa chăm chú vào máy tính, nghe được tiếng bước chân, anh ấy chỉ nhướng mi xong lại tập trung nhìn máy tính tiếp.

Chỉ mấy gây sau,

Bác sĩ Hà ngẩng đầu thấy Thời Niệm thì ngạc nhiên nói: "Thời Niệm, sao lại đến đây?"

Thời Niệm hắng giọng, cười cong mắt nói:

"Chào thầy Hà, thầy còn nhớ em chứ?"

Dù sao cô làm ở đây cũng đã rất lâu rồi, không nghĩ đến thầy Hà nhìn cô còn có thể nhận ra ngay.

Bác sĩ Hà cười: "Tôi đương nhiên nhớ kỹ." Khoan nói đến việc Thời Niệm có dáng dấp xinh đẹp, cô thông minh, đặc biệt là rất kiên nhẫn trong công việc nên để lại ấn tượng rất sâu, "Đến xem bệnh nhân nào?"

"À, là chuyện....," Thời Niệm gãi đầu, "Dạ, là bạn cùng phòng với em, Dương Cầm, em nghe nói bạn trai cô ấy hình như xảy ra chuyện nên đến xem một chút.

"Dương Cầm? Bạn cùng phòng với em? Bác sĩ Hà nhíu mày, không nói gì nữa, anh đứng dậy vứt hộp cơm đã ăn xong mới thuận miệng nói tiếp: "Có muốn xem nội dung bệnh không? Nó ở trong máy tính em chỉ cần mở lên là xem được, cũng không kiểm tra nhiều, cơ thể không có vết thương lớn, khi anh ta tỉnh lại chỉ làm kiểm tra mấy hạng mục đơn giản........"

"Dạ, cảm ơn thầy Hà."

Thời Niệm vội vàng ngồi xuống, không chú ý gì nữa, trực tiếp nhìn kết quả kiểm tra trên máy tính.

"Hà________"

Lúc nhìn kết quả kiểm tra, Thời Niệm thở phào nhẹ nhõm, ngả người ra sau ghế, cảm giác được buông lỏng, đến giờ mới có thể yên tâm.

"Thế nào?" Bác sĩ Hà nhìn bộ dạng của cô nên trực tiếp lấy phim X quang ra chiếu lên bảng hiển thị chiếu sáng để kiểm tra lần nữa, "Có vấn đề gì sao?"

"Cái này............." Thời Niệm đảo mắt, cô liếc mắt nhìn tấm phim rồi hỏi bác sĩ Hà: "Thầy Hà, khớp vai anh ấy không sao chứ?"

"Khớp vai?" Bác sĩ Hà nhìn lại tấm phim, "Không có vấn đề gì, không phải tất cả đều ổn sao? Hai bên đều giống nhau, " Nói xong nhìn Thời Niệm, cau mày hỏi: "Em nhìn tấm phim này không hiểu sao?"

Thời Niệm cười khan: "À, không phải, em không phải khoa chỉnh hình, khụ khụ, nên nhìn không rõ lắm ạ."

"Bớt diễn đi!" Bác sĩ Hà liếc cô, "Tấm phim gãy xương đơn giản thế này mà lại không hiểu? Không thấy chỗ gãy xương sao? Rõ ràng ở đây có một vết nứt ở cẳng tay mà lại nhìn không ra? Mới mấy tháng không làm ở đây mà đã mai một rồi? Các em làm việc ở khoa tuy không cần kiểm tra cái này nhưng cũng không phải là chưa từng gặp............"

Bác sĩ Hà ở khoa cấp cứu nổi tiếng tính khí thất thường, cực kì nghiêm khắc khi nhận sinh viên, mặc kệ là thực tập hay đào tạo thông thường, chỉ cần phạm phải một lỗi nhỏ là đã bị chửi xối xả, lúc trước Thời Niệm ở đây cũng nghe chửi không ít.

Thời Niệm bối rối nhìn đi chỗ khác, không dám mở miệng nói lung tung, cô đây không phải là muốn thầy Hà nhờ xác nhận lại hay sao? Đã không có vấn đề gì thì cô cũng yên tâm.

"...............Đừng nghĩ rằng không làm việc ở khoa này thì không cần học, thầy nói với em ở bên lâm sàng thì cái gì cũng phải biết, tất cả các chuyên khoa, hiểu không?"

Bác sĩ Hà luyên huyên giảng đạo, Thời Niệm nhìn chằm chằm tấm phim, bỗng nhiên nói:

"Cái này đến khoa chỉnh hình nẹp lại là ổn."

Nhìn không nghiêm trọng, cô còn chưa gặp được người bị thương, chỉ xem kết quả trên phim, mức độ gãy xương thấp, nếu vậy chỉ cần nẹp cố định và nghỉ ngơi một thời gian là được.

"Thật ra thầy muốn cho hắn xuất viện," Bác sĩ Hà tức giận nói.

"Dạ?" Thời Niệm chưa kịp phản ứng thì ý tá bước vào, tay để lên bàn chống cằm nhìn Thời Niệm, cười nói: "Khoa chỉnh hình không muốn tiếp nhận anh ta."

"Sao vậy ạ?" Thời Niệm ù ù cạc cạc.

"Tôi đoán là cô không biết," Y tá kéo cô ra ngoài, nhỏ giọng giải thích: "Trước đó, khi Dương Cầm còn độc thân, chủ nhiệm khoa chỉnh hình nói sẽ giới thiệu cho cô ấy một bác sĩ nam trẻ tuổi của khoa, cô ta ghét bỏ người ta nghèo nên trực tiếp cự tuyệt, lần này tốt rồi, đắc tội với bên khoa chỉnh hình, người ta cũng biết hắn ta là bạn trai của cô ấy, không thèm nói câu nào liền trực tiếp từ chối nói không có giường bệnh."

Dương Cầm trong lòng chắc cũng đã biết, chứ nếu không, với tính tình của cô ta đã sớm náo loạn, chứ không phải đến giờ cũng chưa dám nói chuyện, còn đợi ở phòng bệnh.

"Còn bạn trai phú nhị đại của cô ấy đâu?" Y tá nhịn không được giễu cợt: "Buổi sáng tiền nhập viện cũng là Dương Cầm trả cho hắn." Y tá cũng chưa gặp qua kẻ phú nhị đại nào mà ngay cả tiền viện phí cũng không trả nổi.

"Sao cô biết bạn trai cô ấy là phú nhị đại? Thời Niệm hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu, "Tôi còn chưa biết đây mà?"

Mấu chốt cô là bạn cùng phòng của Dương Cầm?

Cùng làm chung một bệnh viện nhưng cái gì cô cũng không biết?

Thời Niệm cảm nhận thế giới này thật quá khác biệt.

"Chúng tôi cũng không muốn biết," Cô y tá đảo mắt, "Cô ấy gặp ai cũng nói vậy"

"Chắc cô ta không dám khoe khoang trước mặt cô đó mà."

"Vì sao?" Thời Niệm không lý giải được.

"Chủ yếu là nói với cô thì cô cũng không có phản ứng." Y tá che miệng cười cô, "Cô lại không đi tìm người yêu, cũng không muốn yêu đương, cả ngày chỉ tập trung làm việc nghiên cứu khoa học, vội vàng muốn kiếm tiền thì làm gì có thời gian mà để ý đến cô ta."

Nếu Thời Niệm không quá bận rộn, liều mạng vất vả làm việc thì làm sao đến bây giờ với nhan sắc đó cô còn độc thân? Nên biết là nhan sắc của bác sĩ Thời có thể lên bảng tuyên truyền Website của bệnh viện.

"Cô nói cũng đúng," Thời Niệm cười xấu hổ, liếc nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa, vội nói "Tôi đi kiểm tra một chút, lát nữa còn quay lại làm việc."

"Đi đi"

Vừa mới quay người, Thời Niệm nhịn không được thở hắt ra.

Thảo nào mọi người nghĩ cô không biết............

Thời Niệm mím môi đi đến phòng bệnh.

Phòng cấp cứu thường đều là phòng dành cho những bệnh nhân bệnh nặng, Dương Cầm và bạn trai chắc ở phòng giữa, bên trong gần cửa sổ, khi Thời Niệm đi vào có thể nghe tiếng nói chuyện của hai người, dù họ đã cố gắng thấp giọng nhưng vẫn nghe ra hình như đang cãi nhau.

Nhìn thấy Thời Niệm, hai người đều ngây ngẩn, người đàn ông kia dường như bị bù dọa, ánh mắt né tránh hoàn toàn không dám nhìn Thời Niệm.

Dương Cầm phản ứng kịp thời nhìn Thời Niệm nói theo phản xạ: "Cô đến làm gì? Đến để cười nhạo? Thật sự là phiền chết với đám người này!"

Thời Niệm không nói gì, chỉ nhìn người đàn ông trên giường bệnh, đầu quấn băng gạc, hốc mắt và khóe miệng đều có vết máu bầm, cánh tay nẹp trước ngực, cả người đều là vết thương ngoài da.

Người đàn ông có chút sợ hãi nhìn Thời Niệm, lúc này nhìn cô mặc áo bác sĩ mặt không thay đổi nhìn anh ta, trong lòng càng trở nên hoảng loạn, lắp bắp nói:

"Hết bác sĩ này đến bác sĩ khác đến, cô cô cô cũng đến."

Thời Niệm đi tới

"Cô" Dương Cầm vốn định gọi cô lại nhưng do dự một chút nhớ lại Thời Niệm là bác sĩ ngoại khoa giỏi, nhờ cô xem bệnh cũng không tệ nên không lên tiếng nữa.

Thời Niệm đi đến bên cạnh giường nâng cánh tay lên, liền nghe anh ta lên tiếng kêu rên.

"Đau đau đau quá, đau quá"

Thời Niệm dừng tay, mặt không biến sắc nhìn anh ta.

Người này lập tức sợ, nuốt nước bọt. "Tôi tôi tôi có thể nhịn được, cô cứ xem cứ xem."

Thời Niệm không nói gì, trực tiếp buông tay xuống, cô lười biếng nhìn anh ta đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ muốn kiểm tra lại lần nữa, nhìn tình huống này có thể đoán rằng tối hôm qua chính là đã bị kẻ lang thang đánh.

Có lẽ anh ta bò dậy rồi lại bị người khác đánh tiếp, cũng đáng đời!

"Thế nào? Có nghiệm trọng không?" Không nghe thấy Thời Niệm mở miệng lên tiếng, anh ta thay đổi thái độ: "Bác sĩ Thời, tôi có bị nặng không? Sẽ bị tàn tật sao?"

Dương Cầm lập tức mắng hắn:

"Ai bảo anh tối hôm qua uống rượu! Đã bao lần anh đừng uống rượu nhưng hôm qua vẫn uống? Giọng cô ta bất mãn, "Lần này tốt rồi, còn bị kẻ lang thang đánh gãy tay còn không tìm được người bồi thường."

Xung quanh bệnh viện có không ít kẻ lang thang ăn xin, nếu thật bị những người đó đánh cho dù có báo cảnh sát cũng không giải quyết được, cùng lắm là nhốt lại mấy ngày, bọn họ làm gì có tiền, có lợi ích gì đâu, tối qua anh ta đi gây chuyện, có khi còn bị cảnh sát tóm sống, buộc tội" quấy rối trật tự" cũng có thể bắt anh.

Thật sự là tức chết mà!

Hắn ta chớp mắt, ánh mắt ngăn không được liếc trộm Thời Niệm, không dám nói trước đó hắn đã gặp Thời Niệm, chỉ cáu cẳn đốp lại: "Anh đây sao có thể làm sao? Anh đau muốn chết rồi."

"Anh vẫn còn mặt mũi đấy à"

Thấy hai người lại muốn ầm ĩ, Thời Niệm cắt ngang, "Trước tiên nẹp cố định mấy ngày, về nhà tĩnh dưỡng là ổn."

Nói xong cô lại nhìn hắn ta, cố ý nói: "Nhớ đời luôn cũng tốt."

Người này bình thường không đàng hoàng, phải nếm mùi khổ sở mới nhớ đời, cho chừa thói cả ngày chơi bời lêu lỏng không lo làm việc, may là tối qua hắn gặp phải cô chứ nếu gặp nữ sinh thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa.

Hắn ta vội vàng gật đầu, "Nhớ kỹ, nhớ kỹ, nhất định nhớ kỹ." Khi anh ta nói chuyện mở miệng bị đụng vết thương ở khóe miệng nên bị đau nhăn nhó.

Dương Cầm há miệng vẫn không nhịn được nói:

"Thời Niệm, cô giúp tôi gọi điện cho khoa chỉnh hình một chút, có thể châm chước sắp xếp cho một giường không?"

Khoa chỉnh hình có những mấy khu, làm gì có chuyện hết sạch giường bệnh? Cho dù có hết thật thì chỉ cần thêm một chiếc giường cũng được......

Thời Niệm cảm thấy buồn cười, "Bệnh viện không cho phép kê thêm giường cô không biết sao?"

"Tôi tôi tôi" Dương Cầm đỏ mặt, cô đương nhiên biết bệnh viện không cho kê thêm giường, chủ yếu là bên khoa chỉnh hình với cô có khúc mắt trong lòng cô cũng hiểu rõ nhưng sao có thể nói ra trước mặt cô ấy?

Thời Niệm nhìn hai người một lúc lâu.

Cuối cùng cô cũng lên tiếng:

"Để tôi đi gọi điện thoại cho bên khoa chỉnh hình, không chắc có giường không nữa, nếu có thì hai người chuyển qua."

Nói xong cô đi ra ngoài.

Lúc trở về cô không đi thang máy mà leo bộ lên trên.

Giữa trưa thang bộ không có bóng người, thỉnh thoảng có vài người nhà bệnh nhân đi lên, Thời Niệm leo lên một tầng, đứng trên sân thượng, nghiêng đầu quan sát, hình như không có người nào.

Cô hít sâu.

Bỗng dưng,

Cô đang chạy hai bậc một bước từ tầng tám chạy xuống, dựa tường thở hồng hộc, nhắm mắt, hít thở từng hơi.

"Bác sĩ Thời đây là," anh cố ý dừng lại, có chút để ý, "Cô đi gặp ai?"

Bất thình lình một giọng nói khác vang lên gần cô.

Thời Niệm mở mắt ra, nhìn người đang đi tới, không hiểu sao có chút khẩn trương, ngón tay phút chốc nắm chặt lấy.

"Sao anh lại ở đây?"

Không phải anh tới đón Cố Đình xuất viện sao? Giờ này còn ở bệnh viện làm gì?

Cô đứng dựa vào tường, tóc áp sau gáy, lộ ra đôi bông tai nhỏ xinh, vành tai đỏ ửng.

Mắt Cố Thành dán chặt vào dái tai tròn trịa, giọng cũng nhẹ nhàng.

"Bác sĩ Thời, bây giờ định gặp ai à?"

Cao hứng chạy lên đến tầng tám.

Gặp ai?


Đúng rồi!

Thời Niệm hai mắt sáng lên, cô đang lo không ai nói, không phải tối qua Cố Thành cũng ở đó sao?

"Tôi đã nói với anh rồi, không biết anh còn nhớ không, người tối hôm qua là bạn trai của bạn cùng phòng," Thời Niệm kích động, nhịn không được bắt lấy tay Cố Thành, "Chính là người bị chúng ta đánh rồi về sau lại bị kẻ lang thang đánh tiếp một trận, buổi sáng được đưa đến cấp cứu, tôi vừa mới đi xem anh ta."

Người kia à...........

Cố Thành: "Không nhớ."

Thời Niệm: ????? Làm gì có chuyện không nhớ được chứ??

"Tôi chỉ nhớ kỹ," Cố Thành cong môi cố ý nói, "Bác sĩ Thời hôn tôi."

Anh chỉ nhớ kỹ những chuyện quan trọng, còn với cái người làm loạn kia anh hoàn toàn không nhớ, một chút cũng không nhớ.

Thời Niệm: ".............."

Lấy bút và giấy từ trong túi, cúi đầu ghi vài câu, "Bộp" dán tờ giấy lên ngực anh, Thời Niệm nhìn anh cực kỳ thành khẩn mà đề nghị:

"Tầng 5 khoa nội thần kinh, nên đi đăng ký số."

Mất trí nhớ có chọn lọc phải đi khám chuyên khoa thần kinh, nếu tiên lượng nặng có thể phẫu thuật não.

Cố Thành: "............"

-----------

Tác giả có lời muốn nói:

Câu chuyện nhỏ:

Cố thành: Không phải chuyện nhỏ, tức chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro