Chương 9: Ai bị thương vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Yumiko

Beta: Meo & Mun

"Xoẹt___"

Thời Niệm xé vỏ thuốc, nhẹ nhàng bôi lên vết mổ rồi dùng tăm bông tẩm iot lau quanh vết thương để khử trùng..

Toàn bộ quá trình đều vô cùng yên tĩnh, không ai lên tiếng, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Cố Đình.

Nếu phải ngày thường có lẽ cô sẽ mở miệng an ủi cô ấy mấy câu.

Nhưng bây giờ thì,

bả vai Thời Niệm còn đang đau ê ẩm, còn hơi sức đâu mà hỏi thăm Cố Đình nữa.

Trầm mặc một lúc lâu, thấy Thời Niệm sắp rời đi, Cố Đình cuối cùng không nhịn được đành mở miệng hỏi:

"Bác sĩ Thời, có phải trước kia cô quen Cố Thành không?"

Cô ấy đâu phải đồ ngốc, bình thường cả năm cũng chẳng thấy mặt mũi Cố Thành đâu, mấy ngày nay lại liên tục đến bệnh viện gặp cô, chuyện cửa hàng bị phạt đã giải quyết xong từ lâu, đi lại nhiều như này hoàn toàn không phải tác phong của Cố Thành?

Hơn nữa vừa nãy Vũ Tu chỉ sơ ý đẩy Thời Niệm một chút mà Cố Thành suýt chút nữa đã phế cánh tay anh ấy, bảo không liên quan bắt cô tin cũng khó.

Thời Niệm ngừng bước, không trả lời câu hỏi của Cố Đình chỉ dặn dò:

"Sau khi xuất viện cô nhớ phải nghỉ ngơi cho tốt, tạm thời không được vận động mạnh, ăn uống thanh đạm một chút, lúc xuất viện tôi sẽ ghi lại rõ ràng những điều cần lưu ý, cô cứ làm theo đó là được."

Nói xong Thời Niệm bắt đầu dọn dẹp đồ, cô tháo găng tay chuẩn bị ra ngoài thì bị Cố Đình nhanh chóng bắt lấy, cô ấy cố gắng đè thấp giọng, có chút gấp rút.

"Bác sĩ Thời, Cố Thành không phải là người tốt, cô cần phải đề phòng hắn!"

"Cô đừng thấy hắn ăn mặc đàng hoàng mà cho hắn là người tốt, thực chất không có lấy một chút tình người...."

"Khi hắn còn bé từng vào bệnh viện tâm thần!"

"Chồng tôi thực ra bị..."

"Cố Đình." Thời Niệm bực mình cắt ngang, cánh tay đang bị Cố Đình giữ chặt vừa mới bị Vũ Tu đẩy mạnh một nên cô cảm thấy rất đau.

Thời Niệm khẽ nhíu mày, tốt bụng đề nghị:

"Có cần tôi hẹn bác sĩ tâm lý giúp cô không?"

Những chuyện người nhà xâu xé nhau vì tài sản như này bác sĩ tâm lý sẽ am hiểu hơn.

Cô chỉ là bác sĩ lâm sàng và nghiên cứu khoa học, nên không chuyên sâu những tình huống như này, cũng chẳng muốn nghe Cố Đình kể lể, chỉ lãng phí thời gian của cô mà thôi.

Huống hồ,

Nói thẳng ra, việc thay thuốc này là chuyện nhỏ, không cần cô trực tiếp xử lý, nhưng tính tình bọn họ chẳng ra sao, có để các sinh viên thực tập làm họ cũng chẳng để yên, vẫn là cô tự mình đến làm cho xong.

Cố Đình nghe vậy liền buông tay ra cười lạnh nói:

"Bác sĩ Thời, tôi có lòng tốt khuyên cô, tôi biết Cố gia chúng tôi rất nhiều tiền, đương nhiên cũng có nhiều người muốn gả vào, nhưng cuối cùng chẳng có kết quả tốt đẹp gì...."

Cố Thành chẳng phải loại người tốt đẹp gì cho cam, không coi họ hàng ra gì, ngay cả cha mình mà hắn cũng đánh đến nằm viện, bản thân cô là chị hắn hắn cũng không để vào mắt.

Hắn phát điên lên thì chẳng ai dám động vào.

Năm đó cô nên dìm chết cái kẻ điên này.

"............"

Thời Niệm nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lại, rốt cuộc cô đã làm gì mà để Cố Đình hiểu lầm như vậy?

Xem ra vết mổ không đau nữa nên mới có tâm tình làm loạn, nói chuyện phiếm thế này. Thời Niệm mím môi chân thành nói:

"Cố Đình, cô thật sự không nên suy nghĩ nhiều, kiềm chế tức giận, bớt nóng giận lại, an tâm nghỉ ngơi, được không? Nếu cô cứ tiếp tục thế này cơ thể cô sẽ không chịu đựng nổi, đúng không?"

Cô thật lòng muốn khuyên bảo cô ấy dưới tư cách một người bác sĩ..

Khoa học đã chứng minh, tâm trạng lên xuống thất thường không tốt cho sức khoẻ.

Cố Đình cắn chặt môi muốn nổi giận, nhưng nhẫn nhịn nửa ngày cũng chẳng thốt nên lời.

Thời Niệm gật đầu với cô ấy, ra đến cửa lại quay đầu nhìn cô ấy.

"Bác sĩ là người thăm khám bệnh chứ không phải nhân viên phục vụ, đúng không?"

Muốn tìm người hầu hạ có thể bỏ tiền thuê bảo mẫu.

Bỏ tiền,

Chưa chắc đã mời được bác sĩ.

Mặt Cố Đình nhất thời đỏ bừng.

Thời Niệm đóng cửa phòng bệnh, cô xoa nhẹ bả vai, may mà hôm nay là thứ sáu, hai ngày nữa sẽ được nghỉ ngơi, nếu không mấy ngày nữa cô mổ sẽ cứng tay mất.

"Đau lắm sao?"

Bất thình lình một giọng đàn ông vang lên bên cạnh, Thời Niệm thu tay lại, không nhìn người đó mà đi về phía trước, "Không có gì."

Cố Thành đi theo cô, vẻ mặt lười biếng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô.

"Ngày mai Cố Đình xuất viện."

Thời Niệm: "..............Ừ."

"Thời gian này đã làm phiền các y bác sĩ rồi."

Giọng điệu nhạt đầy khách sáo, đã không có chút nào chân thành lại giống như đang dò xét.

Thời Niệm "Ừ" một tiếng, vẫn như cũ không phản ứng lại.

Ý cười trong mắt Cố Thành vơi đi mấy phần, đáy mắt hiện lên tia u ám.

Cố Thành chợt bắt lấy cánh cô, "Bác sĩ thời không định dặn dò thêm gì sao?"

Không phải trước khi bệnh nhân xuất viện đều được bác sĩ dặn dò rất kỹ sao? Anh vừa mới nói được mấy câu cô đã muốn đuổi anh đi rồi?

Thời Niệm cụp mắt, nhìn tay Cố Thành đang nắm lấy cổ tay cô, không biết có phải nhà này có sở thích bắt tay không, động một chút là nắm tay người khác?

"Tôi đã dặn dò bệnh nhân những gì cần nói," ánh mắt nhìn Cố Thành có chút né tránh, cố gắng kìm lại không bỏ chạy, "Ngài Cố muốn hiểu rõ hơn thì có thể đến phòng khám, bác sĩ sẽ giải thích cặn kẽ hơn."

Cố Thành không lên tiếng chỉ nhìn cô chằm chằm.

Thời Niệm hơi sợ hãi trong lòng, không hiểu sao cô lại chột dạ.

Thường ngày, dù bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân như thế nào cô vẫn sẽ cố gắng kiên nhẫn, nhưng lần này đối với Cố Thành rõ ràng có hơi phần qua loa.

Cũng may, rất nhanh Cố Thành liền buông tay cô ra, không nói gì quay người đi.

Thời Niệm nhẹ nhàng thở hắt ra, mắt nhìn thấy tay Cố Thành còn quấn băng gạc, định mở miệng nhắc nhở một câu nhưng lại thôi.

Cố Đình muốn xuất viện, nếu sau này không có chuyện gì xảy ra thì khả năng cao sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Bạn học cùng lớp, cũng chẳng phải cái gì to tát, giờ đây chẳng khác gì người xa lạ.

Cô chợt thấy cảm giác mừng rỡ khi gặp lại chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi.

Qua cầu rồi, quay lại con đường về nhà.

Đường ai nấy đi.

Trưa hôm sau, lúc cô ra khỏi văn phòng để xuống căn tin thì hàng lang phòng bệnh 25 người ra ra vào vào, xem ra đúng là muốn xuất viện thật rồi.

Vừa lúc Cố Thành cũng từ trong phòng bệnh bước ra. Như có giác quan thứ sáu, anh quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Yên lặng mấy giây.

Thời Niệm thu tầm mắt, xoay người rời đi.

Cố Thành híp mắt nhìn bóng lưng cô, sự khó chịu trong lòng càng tăng lên, cả người cáu kỉnh, cố gắng nhẫn nhịn bức bối trong lòng không phát tiết được.

"Cố tổng," thư ký Trương sắp xếp xong xuôi thì đi ra nhìn theo tầm mắt của cố Thành, do dự một chút mới hỏi:

"Vũ Tu xử lý thế nào ạ?"

Đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng của người đó, Cố Thành mới thu tầm mắt lại, nhìn thư ký Trương bất mãn:

"Cậu cứ nói đi?"

Anh nói?

Cái này anh không làm chủ được, thư ký Trương khổ sở nói: "Sợ tiểu thư........."

Cố Đình vừa sinh xong, Vũ Tu còn là cha đứa bé, bọn họ muốn làm gì cũng phải cân nhắc đến thân phận của Cố Đình, nếu biết bọn họ ép Vũ Tu, cô ấy sẽ tìm cái chết thì làm sao bây giờ?

"Chị ấy?"

Tìm cái chết chỉ để diễn cho người khác xem, không biết người khác thế nào chứ Cố Đình mới là người muốn sống nhất. Cố Thành cười lạnh, không nói gì nữa quay lưng đi.

Đợi Cố Thành đi rồi, mới có người đến gần thư ký Trương dò hỏi từng li từng tí:

"Thư ký Trương, Vũ Tu xử lý thế nào?"

Thư ký Trương sờ cằm, suy nghĩ rồi phân phó:

"Canh chừng hắn, đừng để hắn chạy loạn, tạm thời canh giữ để ở bên cạnh tiểu thư hầu hạ đi."

Chuyện khác để sau rồi nói, nhưng anh đoán rằng trong thời gian ngắn nhà họ Cố cũng không có tâm trạng quan tâm đến họ.

Căn tin bệnh viện cũng giống như căn tin trường học trước đây, bữa trưa cũng chỉ có cơm bình dân, Thời Niệm gọi một món mặn hai món canh, tìm chỗ trống ngồi xuống.

Chợt nhớ đến những người bạn học trước kia nên cô mở điện thoại lên xem.

Bình thường cô hay bận rộn công việc nên rất ít khi sử dụng Wechat, thỉnh thoảng rảnh rỗi mới ngó qua, hầu như đều tắt thông báo nhóm.

Không có group chat bạn học ở trường cấp hai, dù sao lúc đó đi học cũng không được phép mang điện thoại, Wechat lúc đó cũng chưa phổ biến, được cái nhóm trung học, nhóm đại học, nhóm nghiên cứu sinh, nhóm ký túc xá, nhóm tổ một người, tổ ba người lại có đủ...... Tất cả đều có.

Nhóm đại học nửa năm trước có tin nhắn tụ họp, Thời Niệm xấu hổ, nếu hôm nay không xem lại cô căn bản sẽ không biết được chuyện này.

"Thời Niệm!" đang nhàm chán lướt điện thoại thì có người vỗ vai, mấy đồng nghiệp đến chào hỏi rồi ngồi xuống.

Thời Niệm lập tức hít sâu, cảm giác đau nhói nơi bả vai, miễn cưỡng lấy lại tinh thần rồi cất điện thoại, nhìn mọi người cười cười, nhưng trong lòng hơi nghi vấn.

Bình thường mọi người hiếm khi ngồi ăn cơm cùng nhau, sao hôm nay lại chen chúc thế này?

Mấy người này làm ở khoa khác, cơ hội chạm mặt không nhiều, chỉ lúc nào hội chẩn hoặc bệnh viện có cuộc họp mới gặp mấy lần, cô cũng không giỏi ngoại giao, đồng nghiệp cùng phòng ban cô còn thoải mái, chứ phòng ban khác thì chỉ chào hỏi xã giao, hoàn toàn xa lạ.

"Cô ngồi một mình ở đây à?"

"Tôi còn tưởng cô không đến chứ!"

"Vừa rồi còn nghĩ không biết có dịp gặp cô không, thật vừa lúc!"

Thời Niệm cười cười:

"Hôm nay công việc không nhiều, xong việc nên tôi đến đây."

"Này, bạn cùng phòng cô có chuyện gì vậy?" Đồng nghiệp ngồi bên cạnh cô nghiêng người nhướng mày nhìn cô hỏi, "Nhanh nói cho chúng tôi nghe với!"

"Sao vậy?" Thời Niệm hớp một miếng canh, ngạc nhiên nhìn đối phương, "Có chuyện gì sao? Tôi không biết? Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Cô thực sự không biết đấy à?" Hai người ngồi đối diện mở to mắt ngạc nhiên, nhìn cô hoài nghi, chắc tự cảm thấy phản ứng hơi quá nên thu tầm mắt lại, lúc này mới nói với cô:

"Bạn trai của cô ấy bị đánh, đang ở phòng cấp cứu."

Đầu óc Thời Niệm "Bùm" một chút, cả người choáng váng, lắp bắp nói:

"Bị bị bị bị đánh?"

"Đúng rồi, cô không biết sao?" Hai người kia nhìn nhau, thấp giọng nói: "Nghe nói buổi sáng công nhân vệ sinh phát hiện nên được đưa đi cấp cứu."

"Toàn thân đều là mùi rượu, chắc là bị mấy kẻ lang thang gần bệnh viện đánh."

"Đáng đời! Miệng hắn ta cũng không sạch sẽ, trước đây từng đến khoa tôi, thấy ai có dáng dấp xinh đẹp liền đùa bỡn khiến người khác buồn nôn!"

"Tôi đoán chắc Dương Cầm là người tức giận nhất, lúc đầu còn tưởng là phú nhị đại, kết quả là ngay cả tiền viện phí cũng không trả nổi, cô ấy phải ứng trước, giờ thì hay rồi, cả bệnh viện đều biết."

"Ai bảo cô ấy khoe khoang bạn trai là phú nhị đại thuộc dòng dõi quý tộc, cứ cho là như thế đi, quan trọng là còn ghét bỏ đồng nghiệp cùng khoa nữa cơ, nào là lớn tuổi vậy sao không tìm đối tượng, về già thì làm sao........"

Thời Niệm không để tâm hai người họ nói chuyện, mãi mới thấy bớt đau,, ngay lập tức cô bắt ngay được điểm quan trọng:

"Là bị kẻ lang thang đánh cho à?"

"Chắc là vậy rồi, chứ ai có thể đánh người đàn ông mạnh khỏe như thế," đồng nghiệp bên cạnh thấy cô im lặng thì vỗ vỗ bờ vai cô thở dài:

"Thời Niệm, nhiều lúc tôi phát hiện cô thật là, cô định cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp y học sao?"

Cả ngày chỉ tập trung vào công việc, không bệnh viện thì phòng thí nghiệm, sau đó lại trở về phòng ngủ, cuộc sống của cô trôi qua mỗi ngày chỉ có ba điểm như đường thẳng, thật nhàm chán.

"Nào có, tôi chỉ là" Thời Niệm lập tức dở khóc dở cười,"............Tôi không để ý."

"Tôi biết ngay là cô không biết chuyện này mà," hai người ngồi đối diện cười nói: "Cái này không phải chỉ đặc biệt nói với cô sao? Để cô có chút hứng thú."

Thời Niệm: "..........."

Có gì mà hứng với thú, cô vừa nghe đã giật mình, chỉ sợ hôm qua anh ấy ra tay tàn nhẫn làm người ta bị thương như vậy thì hỏng.

"Ai ya, đúng là cũng không có gì vui." Hai người vừa ăn vừa chém gió tiếp.

"Không phải tại cô ấy gặp ai cũng khoe bạn trai giàu có sao, ai mà không tin thì tỏ thái độ ngay, giờ thì hay rồi, khỏi cần khoe mọi người cũng biết cả."

" Sáng nay còn không chịu xếp hàng, quát tháo nhân viên hành chính, bác sĩ khoa cấp cứu giận đến mức tái mặt."

Thời Niệm không lên tiếng, ăn cơm mà trong lòng không yên, một bên nghe hai người trò chuyện, thảo nào sáng nay Dương Cầm chưa tắm xong đã vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Cơm nước xong xuôi, lúc định đứng dậy đi về hướng về khoa cấp cứu thì người đồng nghiệp giữ cô lại bên kia nói:

"Thời Niệm, cô đi đâu vậy? Cô đi đến khoa cấp cứu à?"

Thời Niệm gật đầu, "Tôi đi xem một chút." Chưa biết tình huống rốt cuộc là thế nào, cô vẫn nên tự đi xem để yên tâm.

"Quan tâm bọn họ làm gì" đồng nghiệp khuyên cô, "Cô đến đó có khi họ còn nghĩ cô tới xem trò vui ấy chứ."

"Đúng đấy, đừng đi."

"Cô không cần phải đi đâu."

Thời Niệm cười cười, cô lười giải thích, dĩ nhiên không phải cô muốn đi xem Dương Cầm và bạn trai cô ta mà cô chỉ muốn xác có đúng hắn ta bị mấy kẻ lang thang đánh hay không mà thôi, phòng trường hợp cuối cùng lại đổ lên đầu cô.

Vậy coi như là quá thua thiệt rồi.

Nhìn bộ dạng này của cô biết là không khuyên được, đồng nghiệp bất đắc dĩ khoát tay, "Thôi vậy, vậy cô đi đi."

Đây mới là Thời Niệm không tim không phổi không ham muốn hư vinh, nếu không thì vị trí của cô trong lòng chủ nhiệm cũng đủ đè Dương Cầm không có cơ hội phản kháng rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Câu chuyện nhỏ:

Cố Thành: Có biết hôm nay phải nói gì với anh không?

Cố Thành: Em biết không đấy?

Thời Niệm: ... Em yêu anh ( ngập ngừng).

Cố Thành: ... Không chuyên nghiệp.

Thời Niệm: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro