Chương 12 : Thật trùng hợp, tôi ở căn 1202.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yumiko

Beta: Mun

"...................Cậu cứ để anh ta đi như vậy?" Thẩm Mộng đang phẫn nộ bên kia điện thoại: "Nếu là mình, nhất định phải mắng anh ta một trận!"

"Cậu đến công ty của họ khiếu nại anh ta đi! Tố cáo thái độ anh ta không tốt, không giữ thể diện cho khách hàng! Mình nói thật với cậu, loại người này đáng bị kiện!

Mua nhà là chuyện trọng đại, khách hàng xem nhà xong phải trực tiếp đưa ra quyết định mà không có thời gian suy nghĩ sao?

"Không cần thiết, cũng chẳng phải chuyện lớn gì"

Thời Niệm ngồi xuống bồn hoa bên cạnh, nới lỏng giày cao gót, tay trái cầm điện thoại, tay phải xoa bóp bắp chân, hôm nay đi bộ cả ngày nên bắp chân trở nên căng cứng.

"Chỉ muốn kể cho cậu nghe trải nghiệm xấu hổ của mình."

"Mua Tử Cấm Thành sao?" Thẩm Mộng nghe xong lại cười rộ, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn không có một chút đồng cảm nào với cô: "Đừng nói là cậu cũng nghĩ vậy đấy nhé? Kỳ thực cũng không có gì, chẳng qua là người ta sẽ cho rằng đầu óc cậu có vấn đề."

Thời Niệm tức giận: "Cậu thật biết an ủi người khác." chẳng thà cậu đừng nói.

"Hỏi thật, cậu thấy căn nhà đó thế nào? Thẩm Mộng hỏi cô, "Mình đang ở quê, cũng không có ai cùng cậu đi xem nhà, cậu thấy thế nào?"

"Tốt thì tốt rồi," Thời Niệm xoa bắp chân thở dài: "Nhưng mình không mua nổi." Hơn bốn trăm vạn, cô kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy.

Thẩm Mộng do dự một chút, dò xét hỏi: "Không thì cậu bán nhà đang ở?" Năm trước Thời Niệm có mua một căn nhà, chi bằng cô bán căn đó đi, rồi mua căn này, dẫn mẹ và em trai vào ở.

Thời Niệm tự nói với mình, "Bán rồi trở về ở chỗ nào?"

Hơn nữa, bán cũng không đủ, giá nhà ở quê không cao, ở đây còn thiếu rất nhiều, hoàn toàn không thể bù trừ, em trai cô còn phải đi học, mẹ cô cần khám bệnh, cần phải có chỗ ở chắc chắn.

"Chênh lệch nhiều vậy sao?" Thẩm Mộng thở dài, một tay chống cằm, "Không được thì mình cho cậu mượn trước, dù sao mình cũng có nhà, chưa cần dùng tiền gấp, khi nào có thì trả lại mình."

"Mấy trăm vạn tệ."

Thẩm Mộng nhất thời mở to mắt, hít một hơi sâu, Thời Niệm vội vàng che lỗ tai.

Quả nhiên, một giây sau, cách màn hình điện thoại là tiếng gào thét: "Cái gì cái gì nhà gì thế này! Tiền đặt cọc mấy trăm vạn tệ! Cậu định sống trong hoàng cung sao?!!! Sao cậu không nói trước.........."

Tiền đặt cọc?

"Không phải tiền đặt cọc, đây là tiền trả một lần" Thời Niệm nói được nửa câu thì sững người.

Đúng rồi!

Cố có thể trả trước một ít! Tại sao phải trả toàn bộ một lần!

Cô không đủ số tiền để trả một lần, nhưng có có thể trả góp!

Có thời gian bệnh viện cần tuyển người, cô giới thiệu được người nên có thưởng nhưng chưa lấy, cũng chưa nộp đơn xin trợ cấp nhà ở cho lần mua nhà đầu tiên, còn có tiền thưởng nghiên cứu khoa học sắp tới nữa.

Trả trước ba mươi phần trăm, cộng với đơn xin quỹ hỗ trợ nhà ở, cô hoàn toàn có thể mua được.

Cô thấy mình quá khờ khạo, suýt nữa bị người môi giới đó đưa đi chệch khỏi đường ray.

"Mình muốn mua!" Thời Niệm không kịp giải thích thêm, "Chờ mình xong chuyện sẽ liên lạc với cậu."

Nói xong, cô liền ngắt điện thoại, lập tức đứng dậy, xoay người hai cái chạy về nha.

"Fuck, người chị em có tiền thế sao?"

Thư ký Trương đến bây giờ cũng không hiểu rõ mối quan hệ ông chủ của mình với bác sĩ Thời.

Theo ý tứ của ông chủ hẳn là có biết nhau.

Nhưng nhìn biểu hiện của bác sĩ Thời, anh lại không chắc chắn lắm.

Hai người cụ thể quan hệ như thế nào anh ấy nhất thời không lý giải được, anh theo Cố Thành sau khi chủ tịch xảy ra chuyện, cũng chỉ nghe được người bảo mẫu lớn tuổi trong nhà nói qua là Cố Thành từng được đưa đi bệnh viện tâm thần nên dẫn đến tính cách có chút quái gở.

Vì nguyên nhân gì thì không biết được, về sau lại đưa đến nhà bà con ở xa, sau nhiều năm mới trở về.

Sau đó Cố tổng đi du học rồi trở về Trung Quốc tiếp quản tập đoàn, khi chủ tịch Cố xảy ra chuyện, tập đoàn bị rối loạn hai năm, nội bộ đấu đá kịch liệt, ai cũng muốn tranh nhau kiếm chén cơm.

Chính vào lúc đó anh được Cố Thành chọn và đề bạt lên, tuy không dám khẳng định hiểu rõ tính cách Cố Tổng một trăm phần trăm, nhưng chắc chắn vẫn hiểu hơn những người khác.

It nhất, anh có thể chắc chắn thái độ của bác sĩ Thời đối với Cố tổng không giống cách Cố tổng đối xử với cô ấy.

Thời Niệm đi rồi, không khí xung quanh Cố Thành trở nên lạnh lẽo.

Thư ký Trương nhịn nhiều lần nhưng cũng chưa dám mở miệng, cuối cùng vẫn kiên trì cất giọng nói:

"Cố tổng, anh ta đang đợi ngài trong phòng."

"Trước đó đã hẹn nhiều lần nhưng tôi đều từ chối."

"Nhưng hôm nay chuyện có vẻ liên quan đến chủ tịch nên có vẻ gấp gáp."

Cố Thành tựa lưng trên ghế salon, trên mặt nhàn nhạt không cảm xúc, cũng không biết có nghe được lời anh ta hay không mà không có phản ứng gì, chỉ chậm rãi thưởng thức ly rượu trong tay.

Thư ký Trương có chút gấp gáp, "Bên trong còn có ban giám đốc và các lãnh đạo khác đang đợi, nhìn bọn họ đang thảo luận hình như là chuyện tốt, nếu được ngài đi xem một chút được không?"

Người đó không chỉ giỏi giang mà còn giao tiếp tốt, các cán bộ cao cấp công ty thế nào lại không khen hai câu?

Cố Thành lông mi khẽ động, mặt mày đanh lại.

Thư ký Trương giật mình, lập tức đổi giọng: "Tuy nhiên, tôi tin rằng ban giám đốc sẽ không biết phân biệt nặng nhẹ."

Cho dù có lòng cũng không có gan làm, dù sao thì tổng giám đốc Cố cũng đã phải chịu không ít cực khổ, huống chi quyền lực tập đoàn Cố còn nằm trong tay họ, những người còn lại có muốn cũng chẳng lung lay được họ, chỉ khiến người ta buồn nôn.

"Cô ấy muốn mua căn nào?" Cố Thành bỗng nhiên mở miệng.

Cô ấy?

Thư ký Trương lơ ngơ không hiểu, ba giây mới gấp gáp phản ứng lại:

"Cô ấy không mua, bác sĩ Thời không còn muốn mua, hẳn là"

Ngừng lại, anh rất muốn nói thẳng "Chắc là mua không nổi", dù sao căn hộ ở tiểu khu Giang Đô cũng quá đắt so với bác sĩ trẻ mà không có của cải gì như Thời Niệm, chẳng cần phải nghĩ nhiều cũng có thể đoán được.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng biết tính cách của ông chủ mình nên thư ký Trương lập tức sửa lời: "Chắc là còn đang cân nhắc."

"Thật sao?" Cố Thành khẽ nhếch khoé miệng.

Bỗng nhiên ly rượu trên anh ném ra ngoài.

"Xoảng_______"

Ly rượu chạm vào cửa sổ thủy tinh vỡ nát,

Thư ký Trương nhịn không được nuốt nước bọt, cúi người, anh không dám chắc có phải là vì đề cập đến người kia hay là vì bác sĩ Thời, thật sợ ông chủ nổi giận........

"Cốc cốc cốc." Bỗng nhiên tiếng gõ cửa phòng vang lên phá tan bầu không khí u ám tĩnh mịch.

Cố Thành ngồi ngay ngắn ở ghế salon, cụp mi mắt xuống, ánh mắt u ám, cửa sổ thủy tinh trong suốt sáng loáng phản chiếu gương mặt anh.

Cơ thể căng cứng, môi mím chặt, mắt u ám tĩnh mịch.

Cố Thành đứng dậy, rút khăn ướt chậm rãi lau sạch ngón tay, hất cằm.

Thư ký Trương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng: "Mời vào."

"Tổng giám đốc Cố," người nhân viên kinh doanh mặc đồ công sở đang phụ trách bán căn hộ ở sảnh tòa nhà, bước vào nhìn hai người, "Lúc nãy Cô Thời đã quay trở lại, muốn mua căn hộ đã xem trước đó, tòa nhà số bảy tầng mười hai căn hộ 1201, ngài có muốn đến xem thử không ạ?"

Vừa nãy thư ký Trương đã dặn dò với họ vài câu tại sảnh, mặc dù không biết nguyên nhân nhưng vẫn nên báo với thư ký Trương một tiếng.

Cố Thành dừng tay lại, từ từ quay đầu nhìn sang.

Bỗng dưng, đôi môi khẽ mở ra, chưa nở nụ cười nhưng khóe miệng hơi cong lên, lông mày giãn ra, dáng vẻ tuấn tú hớp hồn người khác.

Người đứng cạnh cửa không khỏi đỏ mặt, nội tâm gào thét, tổng giám đốc thật quá đẹp trai.

Cố Thành không nói gì, trực tiếp quay người đi ra, thư ký Trương đi sát phía sai cụp mặt nhìn người nhân viên nữ trẻ tuổi trước mặt.

"Làm tốt lắm."

Người môi giới sớm đã rời đi, Thời Niệm chỉ có thể một mình làm thủ tục ở đây.

Thủ tục mua căn hộ ở Giang Đô có chút phức tạp, nhất là cô cần vay tiền để mua nên không những phải cung cấp giấy chứng nhận việc làm, bảng lương, xác minh tín dụng mà còn phải ký hợp đồng bảo mật.

Cũng may hôm nay chỉ giao tiền đặt cọc, giấy tờ khác thì chuẩn bị trong một tuần là được. Còn có một số thỏa thuận phía sau, cô dự định về nhà sẽ đọc kỹ hơn.

Trước mắt là ký hợp đồng đặt cọc.

"Cô có thể xem trước bản hợp đồng," Nhân viên kinh doanh vay quanh cô, chỉ vào nơi ký hợp đồng, "Sau đó cô ký tên vào đây."

Thời Niệm cúi đầu nhìn bản hợp đồng chỉ vào trong đó có câu hỏi:

"Ý câu này là trong vòng một tuần nếu như không mua nữa có thể nhận lại tiền đặt cọc, có đúng không?"

"Đúng rồi, nhất định là trong vòng một tuần, quá một tuần thì tiền đặt cọc sẽ mất."

"Được" Thời Niệm gật gật đầu, xem như cũng hợp lý nhưng mà, "Hiện tại tôi chỉ đặt cọc, nếu như người đến sau muốn mua và trả hết tiền thì tôi có phải nhường lại không?"

Nói cho cùng, tuy rằng khoản vay rất nhiều, nhưng thời gian vay dài, thanh toán đầy đủ cùng một lúc, khó có thể đảm bảo rằng họ sẽ không làm điều đó.

"Nhất định sẽ không, cô cứ yên tâm," Nhân viên kinh doanh cười nói, "Chúng tôi luôn giữ nguyên tắc trước sau như một, không phải ai trả giá cao là mua được, dù sao chúng tôi chỉ bán căn hộ chứ không đấu giá."

Điều này cũng đúng.

Thời Niệm không do dự nữa, trực tiếp thanh toán tiền cọc rồi ký tên.

"Bác sĩ Thời."

Bất thình lình sau lưng vang lên giọng nói.

Thời Niệm quay đầu, bắt phải ánh mắt của Cố Thành nên ngây ngẩn cả người.

Cố Thành có đôi mắt rất đẹp, đen láy lại thuần khiết không chút vẩn đục, sâu thăm thẳm, lúc anh nhìn chằm chằm người khác y hệt như những ngôi sao trên bầu trời đêm.

Bốn mắt nhìn nhau, hô hấp như hòa quyện.

Tim cô hẫng một nhịp, bắt đầu đập loạn xạ.

Thời Niệm dùng sức chớp mắt mấy cái.

Nhất định là do nhân viên dày đặc nên không khí không lưu thông mạnh được, thải khí CO2 quá nhiều mà lại thiếu dưỡng khí nên cô mới có cảm giác hô hấp ngưng trệ.

Cố Thành đứng sau lưng cô, khoảng cách rất gần, tựa như muốn vây cô lại, cúi đầu xuống nhìn cô, tâm trạng không tệ, "Chuẩn bị mua nhà?"

Thời Niệm lấy lại tinh thần, "Đúng, chuẩn bị mua."

"Trùng hợp, tôi cũng sống ở đây," Cố Thành cười, thuận thế ngồi xuống cạnh cô, "Tôi ở tòa nhà số bảy lầu mười hai, căn hộ 1202, không biết bác sĩ Thời mua căn nào?"

1202?

Thời Niệm cúi mắt nhìn hợp đồng, của cô là tòa nhà số bảy, tầng mười hai, căn hộ 1201, Cố Thành là tòa nhà số bảy, lầu mười hai, căn hộ 1202, đó không phải là ,.............Hàng xóm sao?

"Tôi là," Thời Niệm do dự nhưng vẫn nói ra, "căn hộ 1201."

"1201? Trùng hợp thật," ý cười trong ánh mắt Cố Thành càng sâu hơn, "Vậy không phải là hàng xóm sao?"

Thật khéo?

Đây thật là trùng hợp.

Thời Niệm không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Cố Thành, Cố Thành cũng không lên tiếng, chỉ nhìn cô cười dịu dàng.

Yên lặng mấy giấy, nhân viên lên tiếng nhắc nhở:

"Cô Thời, ký tên thôi."

"À, được." Thời Niệm lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn hợp đồng, do dự đặt bút ký tên, sau này lại làm hàng xóm với Cố Thành.

Cô không ngờ sẽ gặp lại anh.

Càng không nghĩ tới chuyện cùng anh trở thành hàng xóm.

Thời Niệm nhịn không được nhìn chăm chú Cố Thành, người này ngồi một bên chậm rãi châm trà, không thèm để ý hình tượng.

Hẳn là cô suy nghĩ nhiều quá rồi.

Thời Niệm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đưa vài nét bút ký tên mình, không chú ý đến dáng vẻ yên tĩnh của người kia nữa..

Xong việc, Cố Thành chìa tay ra, tự nhiên mà chân thành nhìn Thời Niệm:

"Về sau chúng ta là hàng xóm, bác sĩ Thời cần hỗ trợ gì xin cứ nói thẳng, hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái."

Lời nói này,

Biết rõ là khách sáo, Thời Niệm cũng cảm thấy vui vẻ, không do dự bắt tay anh, đôi mắt long lanh, nở nụ cười rạng rỡ, so với trước kia càng chân thành hơn rất nhiều.

"Không cần không cần, bình thường tôi không có việc gì," ngừng lại, rất lễ nghĩa đáp lại, "Ngài Cố nếu có chỗ cần hỗ trợ cũng đừng ngại lên tiếng, nếu trong khả năng của tôi sẽ cố hết sức."

Ý cười trong mắt của Cố Thành càng sâu hơn.

"Được, nhất định."

Thời Niệm: ? Tôi cũng chỉ khách sáo một chút mà.

Nụ cười trên mặt Thời Niệm lập tức cứng đờ, trong nháy mắt bàn tay bị nắm chặt.

Bàn tay khô ráo nhưng lạnh buốt, lực siết cũng mạnh, hơi dùng sức khiến tay cô hơi đau.

Thời Niệm nhịn không được nhíu mày.

Cố Thành lập tức buông tay ra, áy náy nói: "Làm cô đau rồi à?"

"Không không," Thời Niệm dừng một chút lập tức cười lắc đầu, "Không có việc gì, không sao."

"Vậy thì tốt," Cố Thành cười khẽ.

Anh biết, Thời Niệm không trách anh.

Tác giả có lời muốn nói:

Vở kịch nhỏ:

Cố Thành: Ngay từ đầu vì anh nên em mới không tình nguyện mua nhà phải không?

Thời Niệm: ??

Cố Thành: Sau đó yêu anh nên mới quyết định mua, đúng chứ?

Thời Niệm:???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro