Chương 13: Cố Thành là đồ xấu xa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yumiko

Beta: Mun

Cố Thành nhìn theo bóng lưng của Thời Niệm, nụ cười dần dần thu lại.

Anh khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi.

Thư ký Trương thu hồi tầm mắt, tiến lên một bước, thử dò xét:

"Cố tổng, phòng tiếp khách phía bên kia."

Cố Thành nhìn anh một cái, đứng dậy cất giọng nhàn nhạt: "Đi thôi."

Thư ký Trương nhẹ nhàng thở hắt ra, anh đoán không sai mà, chỉ cần gặp được bác sĩ Thời, đảm bảo ông chủ sẽ dễ nói chuyện hơn rất nhiều.

Phải đợi hơn hai tiếng trong phòng chờ, mấy vị khách đã dần mất kiên nhẫn. Ban đầu họ còn xã giao bằng vài câu chuyện, giờ thì không chịu được nữa, trực tiếp trách móc:

"Cố Thành đang làm gì vậy? Không phải đã cho người nói với anh ta sao? Giờ này còn chưa đến?"

"Cậu ta quá kiêu ngạo rồi đấy, để các trưởng bối phải chờ đợi ở chỗ này. Ngày trước ba cậu ta còn không dám làm như thế!"

"Hừ, tên nhãi vắt mũi chưa sạch, có chút quyền thế là tự cao tự đại, lúc chúng ta dốc sức làm việc thì không biết anh ta đang ở đâu!"

"Còn không phải thế!"

Người đàn ông đứng dựa vào giá sách cạnh cửa sổ, cao mà gầy, mặc bộ đồ vest được cắt may tinh xảo còn hơi rộng, đeo gọng kính vàng, đường nét khuôn mặt thanh tú, cầm quyển sách trong tay lại càng toát lên phong thái thư sinh.

Nghe thấy vậy,

Khóe môi người đó khẽ cong lên, rất nhanh để sách xuống đi đến bàn trấn an mọi người:

"Các chú đừng có gấp, chắc A Thành đang có chuyện bận, chúng ta cứ uống chút rượu trong lúc chờ đợi". Nói xong anh ta thuận tay lấy chai rượu từ quầy bar tới.

"Đừng đừng đừng" tay còn chưa kịp chạm vào chai rượu đã bị người khác vội vội vàng vàng ngăn lại, "Anh đừng chạm vào."

"Đều là của Cố Thành, đừng di chuyển nó,."

"Đừng đụng vào rượu của anh ấy, rượu kia đều là bảo vật, thiếu một giọt cũng không được."

"Cố Vũ, để rượu lại chỗ cũ đi, Cố Thành mà thấy được thì hỏng chuyện?"

Bọn họ sốt ruột đến mức nói chuyện mà còn nuốt nước bọt liên tục.

Tửu lượng của cố Thành rất tốt, khả năng pha chế rượu thượng thừa.

Rượu được cất giấu toàn là rượu đắt đỏ, cách một cánh tủ vẫn còn phảng phất mùi thơm.

Phòng tiếp khách cũng được thiết kế thêm một quầy bar nhỏ, sát cửa sổ đặt kệ để đầy rượu quý.

Ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa.

Nhưng trước giờ anh chưa từng cho người khác động vào.

Cố Vũ rủ mắt xuống, ánh mắt sáng ngời sau lớp kính, khoé miệng khẽ nhếch lên.

Cố Thành từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi, đồ của anh không cho bất cứ ai đụng vào.

Cố Vũ thu tay lại, mỉm cười bất cần:

"Thật đúng lúc, con cũng mang theo vài chai rượu ngon, mà con đã sưu tầm nhiều năm, nếu các chú không ghét bỏ thì cùng nhau uống một chút."

Mấy người đó liếm môi, đều là những lão sâu rượu, được uống rượu như thế là quá ngon rồi.

Cố Vũ vừa nói vừa mở chai rượu, rót cho mỗi người một ít.

"Rượu ngon, ngửi thôi đã thấy thơm rồi."

"Chậc chậc, thật sự rất thơm, xem ra đúng là đồ quý."

Rượu vào đến bụng, giọng điệu bọn họ cũng ôn hoà hơn nhiều, nhìn Cố Vũ cũng thuận mắt hơn hẳn.

"Cố Vũ, lần này cậu trở về có phải được thăng chức làm giáo sư không?"

Cố Vũ cười lắc đầu, "Chú nói quá rồi, chỉ là chức danh phó giáo sư thôi chứ chưa tới mức giáo sư."

"Không tồi, làm tốt lắm."

"Đúng vậy, đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh, học lại giỏi, năm đó tôi nhìn một cái đã biết nó là thiên tài mà!"

"Còn không phải sao, tôi thấy quá giỏi, chức danh phó giáo sư này đâu phải ai cũng làm được."

Cố Vũ xoay người lại rót rượu đầy cho mấy người cười nó:

"Các chú quá xem trọng con rồi, con làm sao xem là thông minh được, so với A Thành còn kém rất xa."

"Không, cậu so với hắn."

Một người vừa định mở miệng liền bị người bên cạnh đánh một cái, lập tức tỉnh táo sửa lại lời nói: "Giỏi lắm, giỏi lắm, cậu bây giờ cái gì cũng tốt."

Ý cười trên mặt Cố Vũ phai nhạt dần, thảng thốt chút cô đơn.

Mấy người còn lại nhìn nhau, có chút không đành lòng lên tiếng trấn an:

"Cậu hiểu chuyện hơn hắn, hiếu thuận hơn hắn, đừng nên suy nghĩ nhiều, phải không?"

"Cố Thành là một tên điên, tránh xa anh ta một chút vẫn tốt hơn."

"Cứ chăm chỉ học thuật nghiên cứu, thỉnh thoảng đi thăm hỏi ba của cậu, như vậy cũng tốt."

"Nghĩ mà xem, Cố Thành chỉ.."

Âm thanh cuối cùng chợt dừng lại, một người đàn ông đẩy cửa bước vào, bọn họ như bảo nhau im lặng, nhanh chóng đặt ly rượu xuống, cười hiền lành:

"A Thành trở lại rồi đấy à."

"Quả thực quá bận rộn, có cần nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt không?"

"Nghỉ ngơi một chút, xong việc chúng ta đi Mãn Hương Các."

"Đúng đúng đúng, vừa ăn vừa nói chuyện."

Cố Thành không đáp lại, chỉ quét mắt đến những ly rượu trên bàn, trực tiếp đi đến ngồi xuống bàn làm việc, dựa lưng lên ghế, lười biếng nhìn bọn họ:

"Nói đi."

Mấy người bọn họ lén lút nhìn nhau, chẳng ai đoán được tâm tư của Cố Thành.

Người này trước giờ luôn khó đoán, biểu cảm bây giờ đang không tệ, nhưng cũng có thể trở mặt ngay lập tức.

Bọn họ đến lần này vì chuyện trung tâm thương mại bị phạt tiền, Cố Đình và chồng Vũ Tu của cô ta bất cẩn nên phạm phải sai lầm lớn, chưa kể bọn họ còn bị thua lỗ không ít.

Chưa kịp thu dọn hậu quả, Cố Thành đã trở về nước, không nói đến lời thứ hai đã cắt chức mấy vị quản lý, cầu xin thế nào cũng không được,nên hiện giờ đang trống mười vị trí.

Lần này ai cũng muốn tranh thủ nhét người của mình vào, nhưng cửa Cố Thành thì không dễ qua, nên bọn họ đến thăm dò.

Chỉ là chuyện này trực tiếp đề cập.......

"Khụ khụ, A Thành," Một người trong số họ hắng giọng, ra hiệu cho Cố Vũ đang đứng bên cạnh, "Cố Vũ vừa về nước không được bao lâu, nói là muốn đến gặp cậu nhưng chưa có cơ hội. Hôm nay cậu ở bên cư xá Giang Đô thì cậu ấy lại đến, còn mang theo không ít quà."

Cố Thành nghe xong cũng không phản ứng gì.

Cố Vũ đem quà để lên bàn vừa cười vừa nói:

"Em nghe chị Hai đã sinh bé, không thể về vội nên em mua những sản phẩm cho bé ở nước ngoài cho chị ấy. Lúc trước em có gọi điện cho chị ấy nhưng chỉ nghe tiếng chị ấy khóc," Anh ta cố ý dừng lại, "Anh, anh không, chị ấy vẫn ổn chứ?"

Cố Thành hơi ngửa người ra sau nhìn Cố Vũ, cất giọng giễu cợt:

"Chị Hai?"

Còn cố tỏ ra thân thiết, cứ làm như chị em nghĩa nặng tình sâu vậy.

Nghe thôi cũng khiến người ta chán ghét.

Cố Vũ mặt cứng đờ, lập tức trở lại bình thường nhìn Cố Thành giải thích:

"Em lần này đến đây là muốn cùng anh nói chuyện, nếu có thời gian thì cùng đi gặp ba, không phải chị Hai vừa sinh em bé sao? Ôm qua cho ba nhìn thấy nó."

Chưa kịp nói hết câu, trước mắt anh ta bỗng xuất hiện một cái bóng, bốp một tiếng kèm theo cơn đau trên trán, tiếng "cộp" cũng phụ hoạ vang lên, gạt tàn thuốc rơi xuống đất.

Cơ thể Cố Vũ hơi lảo đảo lùi về sau hai bước, vịn vào tay ghế sô pha để đứng vững.

Cố Vũ nhắm hai mắt, hít một hơi sâu, miễn cường áp chế cơn nóng giận, bình tĩnh kiên nhẫn nói:

"Cố Thành, tôi có lòng tốt mà đến."

"Hôm nay tâm tình tôi tốt, không muốn so đo với cậu," Cố Thành cắt ngang, khẽ hất cằm ra hiệu cho Cố Vũ, "Cậu cầm những đồ này rồi cút đi."

Anh cảnh cáo Cố Vũ.

Không cho phép xuất hiện trước mặt anh, quả nhiên là thời gian dài nên hắn đã quên sao?

Cố Thành nhìn tay phải của mình, chỗ băng vết thương còn có thể thấy rõ ràng, anh nhớ đến lúc cô dặn dò, tay này không được dùng lực.

Nếu không thì, vừa rồi anh đã ra tay.

MÌnh đúng là biết nghe lời bác sĩ, Cố Thành cười, vừa liếc mắt vẫn thấy Cố Vũ đứng yên tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn hắn, cái trán bị gạt tàn nện vào đỏ một mảng.

Đáng tiếc, không chảy máu.

Phòng tiếp khách yên lặng như tờ.

Thư ký Trương lấy lại tinh thần, cầm khăn giấy đến đưa cho Cố Vũ, "Ngài Cố, xin mời."

Anh cũng không hiểu rõ chủ ý của Cố Vũ, biết rõ ông chủ anh chán ghét anh ta nhưng lại còn tự mình đến chuốc nhục nhã?

Cố Vũ che cái trán, nhìn thư ký Trương thấp giọng nói câu "Cảm ơn" liền quay người đi ra ngoài.

Trước khi đi còn mơ hồ nghe được giọng nói phàn nàn, "Anh ta lại động thủ đánh người? Thật quá đáng! Cố Vũ cong môi, đi ra khép cửa lại.

Bàn tay dùng sức ấn cái trán, lúc nhìn qua kính thấy nó từ từ tím xanh mới thả tay xuống.

Lúc ngang qua đại sảnh của quầy kinh doanh căn hộ, anh ta còn nghe được các nhân viên đang hưng phấn thảo luận:

"Oa, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cố tổng cười, thật sự rất đẹp trai!"

"Tôi cũng thấy vậy! Trước kia tôi từng gặp Cố tổng cười nhưng hoàn toàn không giống hôm nay, cô có thấy vậy không?"

"Đúng đúng, hôm nay khác hẳn với trước đây, trong ánh mắt còn có ý cười."

"Ây da. Hình như là hôm nay Cô Thời mua nhà có quen biết, nhìn có vẻ là."

"Nói hươu nói vượn gì vậy!" Câu chưa dứt đã bị người đi tới lên tiếng mắng: "Đi làm chứ không phải vô nói chuyện phiếm đâu! Quản lý tốt cái miệng của mình, không được nói sau lưng người khác, không chừng tiền thưởng cuối năm bị cắt hết cũng do cái miệng các cô mà ra cả đấy!"

Thấy người quản lý đến, bọn hò lè lưỡi lập tức tản ra.

Cố Vũ dừng lại, chân di chuyển đến chỗ bán căn hộ vừa cười vừa nói,

"Quản lý Ly vất vả rồi, hôm nay vẫn còn phải đi làm."

Quản lý Ly thấy người đang đi tới thì sửng sốt, lập tức phản ứng nhìn xung quanh, giọng nói tự giác thấp xuống, ho nhẹ một tiếng, "Là ngài Cố."

Cố Vũ cười cười, thản nhiên lật qua lại bảng danh sách căn hộ, "Tôi thấy hôm nay không ít khách đến, chắc là bán cũng được nhỉ."

"Tạm ổn, tạm ổn," quản lý Lý cười híp mắt không thấy tổ quốc, "Lúc nào cũng thế." Tiểu khu Giang Đô từ trước đến giờ không thiếu khách hàng.

Cố Vũ híp mắt, tầm mắt rơi vào tòa nhà số bảy, mà các căn hộ đã được đăng ký phía trên, bút màu đỏ khoanh tròn căn hộ 1202, có khoảng trống đơn giản ghi "TGĐ Cố" bên cạnh là căn 1201 đánh dấu bằng màu xanh lam ghi "Thời Niệm, Cô Thời."

Thời Niệm?

Về gần đến nhà, Thời Niệm mới nhớ ra là mình quên gọi cho Thẩm Mộng, cô vừa đi bộ vừa bấm số gọi, điện thoại được kết nối nhưng một lúc sau cũng không có ai trả lời.

Thời Niệm kỳ quá nhìn điện thoại, "Thẩm Mộng? Thẩm Mộng?"

Đâu có gọi nhầm số, sao khôngai lên tiếng chứ?

Yên lặng mấy giây, đầu dây bên kia mới đáp lại, khẽ nói.

"Chị gái tỷ phú, nói đi."

Thời Niệm dở khóc dở cười, "Cái gì mà chị gái nhà giàu, cậu nói bậy cái gì đó," cô mà được tính là tỷ phú à.

Thẩm Mộng nặng nề thở dài, cực kỳ hâm mộ nói:

"Mình thật phục cậu, có tiền nhưng kìm nén không khoe khoang........."

Nếu là cô chắc là không kìm nổi, uống sữa chữa cũng phải liếm cái nắp!!!

"Khụ khụ" Thời Niệm bị sặc, cái gì mà kiềm chế không khoe khoang, chẳng qua cô cảm thấy chẳng có gì đáng khoe cả, cô nhịn ăn nhịn mặc để dành được chút tiền, cũng không bằng một góc các bệnh nhân được cô chăm sóc họ.

Trước đây, còn có bệnh nhân muốn tặng cô chiếc đồng hộ trị giá hơn năm mươi vạn, tiền của cô để dành được không tính là gì cả.

Nhưng mà,

"Khụ khụ," Thời Niệm hắng giọng, cố gắng để giọng mình bình thường, "Mình có việc này cần cậu cho mình tham khảo ý kiến một chút."

"Tham khảo ý kiến?" Thẩm Mộng kêu lên: "Cậu nói đi, cứ làm giọng điệu kỳ quái."

Thời Niệm mấp máy môi, cố bình tĩnh nói:

"Chính là mình có người bạn, gần đây gặp gặp, ừm, gặp một chút rắc rồi về chuyện tình cảm."

"Dừng tại đây, câu đâu có bạn ở đó." Thẩm Mộng trực tiếp cắt ngang lời, nếu cô và Thời Niệm là một nam một nữ thì chính là thanh mai trúc mã, còn cái gì mà bạn bè, dẹp dẹp đi.

Thời Niệm: "............" được, đúng là không giấu được cô ấy chuyện gì.

Thẩm Mộng phản ứng kịp thì không khỏi bật cười, huýt sáo, "Tình cảm? Mùa xuân đến rồi, bác sĩ Thời đã biết yêu rồi sao?"

Thời Niệm gãi đầu, không biết giải thích thế nào cho phù hợp.

Chuyện này cũng không tính hẳn là yêu, cô lại không có kinh nghiệm nói chuyện, càng không biết cách xử lý chuyện này thế nào. Hồi đại học cũng từng được người ta theo đuổi nhưng phản ứng chậm quá, sau này mới biết như vậy là từ chối.

Khi khám cho bệnh nhân cô có thể mặt không biến sắc xử lý mọi tình huống hiểm hóc, nhưng chỉ cần liên quan đến vấn đề tình cảm, cô thật có một chút.............ngờ nghệch.

Khác hẳn với Thẩm Mộng, từ nhỏ đến lớn đều không thiếu bạn trai, đừng thấy cô ấy tối ngày than phiền không ai theo đuổi, thật ra là yêu đương không ít.

"Thì đúng là cái đó, nếu như, mình nói là nếu như, nếu như," Thời Niệm vắt óc tìm từ để diễn tả cho Thẩm Mộng, "Nếu một chuyện đã từng, mình nói đã từng, từ nhiều năm trước, rất lâu rồi, có một người, cậu hiểu ý mình không?

"Ừ."

Miêu tả không rõ ràng, lời nói cũng không chắc, Thẩm Mông ở bên kia suy nghĩ, chẳng thà nói thẳng là một người đàn ông.

"Chính là anh ấy, có thể, ý của mình là có thể, có thể là năm đó, cậu nghe rõ lời mình," Sợ Thẩm Mộng hiểu lầm, Thời Niệm còn cố ý lặp đi lặp lại, "Nhiều năm trước đó, dù sao thì cũng nhiều năm không gặp, có thể năm ấy chỉ có chút cảm tình, hiện tại thì đoán không chừng không có cảm giác, cậu hiểu không?"

"Ừ."

Đã từng thầm mến, hoặc là có cảm tình nhiều năm, Thẩm Mộng định mở miệng, Thời Niệm nói chuyện quá kém mà, có gì mà phải vòng vo mãi vậy?

"Bỗng nhiên trở thành hàng xóm, cậu cảm thấy đây là tình huống gì?"

Cuối cùng cũng nói ra được, quả nhiên cảm giác dễ chịu, Thời Niệm nhịn không được nín thở, chờ "chuyên gia tình yêu" Thẩm Mộng lên tiếng phân tích giúp cô.

Trách không được cô ấy suy nghĩ nhiều, chủ yếu là........... thật sự là........... thật là........ thật trùng hợp.

Mà cô xin thề, thật sự không tự mình đa tình, có điều, khụ khụ, cô lo lắng không thể nghĩ không thông, vẫn là hỏi người khác thì tốt hơn.

Đầu dây bên kia đột ngột lên tiếng:

"Cố Thành trở thành hàng xóm nhà cậu rồi?"

Thời Niệm:"............"

Cho nên vừa rồi cô ấy mới yên lặng sao?

Không đợi Thời Niệm mở miệng, liền nghe tiếng cắn quả tảo bên kia "rốp rốp".

Thẩm Mộng nói âm thanh không rõ ràng: "Cậu nghi ngờ anh ta có ý xấu với cậu?"

Thời Niệm không nói chuyện chỉ có cảm giác mặt hơi nóng lên.

Dù sao...........

Nếu đoán sai thì vậy là do mình tự đa tình.

"Mình cảm thấy sẽ không."

"Đúng không," Thời Niệm vội vàng tiếp lời, "À ừ, mình cũng cảm thấy không phải, chỉ thuận miệng hỏi cậu một chút." May mà cô không gọi video chứ không thì quá mất mặt rồi.

"Anh ta còn theo đuổi cậu thì chính là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, không tự lượng sức mình!"

Thẩm Mộng hừ một tiếng, Thời Niệm của cô bao nhiêu xinh đẹp, Cố Thành bụng bia kia xứng sao?

Thời Niệm: "???"

Thẩm Mộng thở dài: "Bụng bia, cảm ơn, với hàm răng giả và cằm đôi, với gương mặt đó thì xin lỗi anh ta so với cậu già quá nhanh."

"..........."

Mặt Thời Niệm lộ ra biểu cảm khó nói thành lời, cô chậm chạp lên tiếng: "Thực ra, mình"

Lúc đó cô chỉ thuận miệng nói đùa, thật muốn thảo luận, cũng chỉ do.......... lòng tham của cô nổi lên.

"Cậu không nghĩ cho bản thân thì cũng nên lo cho con của cậu chứ? Thẩm Mộng lo lắng Thời Niệm chưa từng yêu đương với ai bị lừa, "Cậu là bác sĩ cũng biết là gen di truyền ảnh hưởng thế nào, đúng không? Đừng làm hại thế hệ sau, được không?"

Thời Niệm: "........ được."

Cô có lỗi với Cố Thành.

Tác giả có lời muốn nói:

Vở kịch nhỏ:

Cố Thành: Xấu xí??? Em qua đây, anh hứa không làm chết em.

Thời Niệm: ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro