Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yumiko

Beta: Mun

Thứ bảy đặt cọc nhà, sáng chủ nhật Thời Niệm tranh thủ chạy đến cửa hàng nội thất lớn nhất ở trung tâm thành phố chọn giường ngủ, bàn trang điểm, sofa phòng khách, bàn trà, và bàn làm việc đặt trong thư phòng.

Tiền đặt cọc đã thanh toán đâu vào đấy, số điện thoại cũng lưu lại rồi, chỉ còn chờ bên Giang Đô hoàn tất thủ tục là cô có thể gọi cho công ty đưa hàng tới lắp đặt giúp.

Những cái linh tinh khác, cô sẽ mua dần dần.

Đến chiều, cô trở lại văn phòng viết một số tài liệu, đang chuẩn bị ghé phòng thí nghiệm, nhưng vừa mới đến cửa phòng thì cực kì ngạc nhiên.

Nơi đây tập trung quá nhiều người.

Trung tâm phòng thí nghiệm ở tòa nhà số 1 tầng 13, là phòng thí nghiệm lớn nhất ở bệnh viện, ít cũng phải hơn 140 mét vuông, thế mà giờ lại đông người chen chúc không một chỗ trống?

Nhiều người như vậy cùng làm thí nghiệm ở nơi này sao?

Cô chỉ muốn yên tĩnh một mình làm thí nghiệm thôi........

Thời Niệm nghiêng đầu, dựa người vào cửa, do dự không biết nên làm thí nghiệm hay quay trở về.

"Chị," một nữ sinh bất thình lình từ đâu chạy tới, người khoác áo trắng, trên mặt còn đang đeo khẩu trang che kín mũi miệng, tay cầm ống ép, mặt hưng phấn nhìn cô: "Chị, chị cũng đến làm thí nghiệm sao?"

Thời Niệm sửng sốt mấy giây mới nhận ra, là học trò của chủ nhiệm Trần, cũng coi như đàn em của cô. Bình thường cô ấy ở phòng thí nghiệm để thực hành các môn học, giống như các cô cũng đến đây làm thí nghiệm, đôi khi sẽ giao cho sinh viên trực tiếp làm.

Bằng cách này sinh viên có thể tốt nghiệp, dự án cũng được hoàn thành, trong điều kiện thuận lợi.

"À, thì" Thời Niệm đứng thẳng người, hắng giọng, "Tiện đi ngang qua thôi."

Chưa nói hết câu đã bị cô ấy kéo đi, chỉ vào các bản mẫu thí nghiệm trên bàn, năn nỉ cô:

"Chị, chị xem giúp em cái này có vấn đề gì không? Em làm đủ các bước nhưng vẫn không ra được kết quả, chị nhanh xem giúp em với, xin chị, xin chị, người chị yêu quý...."

Thời Niệm run run người, vội vàng đưa tay ngắt lời cô ấy:

"Thôi được, để chị xem chút."

"Chị tốt nhất." Cô ấy kéo cánh tay cô, nghiêng đầu tựa vào bờ vai cô, "Chị quá tốt rồi, em biết thế nào chị sẽ giúp em mà!"

Thời Niệm cười khan hai tiếng, khó khăn rút cánh tay ra thúc giục cô ấy:

"Em đi lấy mẫu mới đến đây lần nữa đi, để chị xem trong các bước thí nghiệm có bị sai sót ở đâu không?"

"Dạ!"

Cô gái lanh lợi chạy ra ngoài, Thời Niệm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô sợ nhất là người khác làm nũng với mình, bất kể là nam hay nữ cô đều không chống đỡ nổi, không biết phải từ chối thế nào.

Cô chưa bao giờ làm nũng ai, càng không biết đáp trả lại người khác.

Thời Niệm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đám đông phía sau quá ồn ào, phòng thí nghiệm nhiều người không ổn chút nào, vừa làm thí nghiệm vừa nói chuyện phiếm, nói mọi chuyện trên trời dưới đất, âm lượng giọng nói như muốn đọ sức với tiếng máy xay trong phòng thí nghiệm.

"Em còn tưởng chị không làm thí nghiệm."

Bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng nói làm Thời Niệm ngẩng đầu:

Quý sư huynh?

Quý sư huynh là bác sĩ khoa tim mạch, tâm phúc của phó viện trưởng, lớn hơn cô vài tuổi, cùng tốt nghiệp nghiên cứu sinh với Thời Niệm. Lúc cô mới đến bệnh viện còn nhiều bỡ ngỡ, là anh ấy đã giúp đỡ cô.

Hai người không làm cùng khoa nên bình thường hiếm khi chạm mặt, hôm nay lại ngẫu nhiên gặp ở phòng thí nghiệm.

"Anh Quý?" Thời Niệm lấy lại tinh thần, muốn đứng dậy nhưng bị anh đè bả vai xuống, cười nói: "Em cứ ngồi đi, đàn ông bọn anh sao có thể để phái nữ đứng được."

Nói xong anh liền trừng mắt nhìn Thời Niệm, ngón trỏ đặt lên môi, xoay người nhích xuống gần cô thấp giọng nói:

"Suỵt, đừng để bọn họ nghe được, anh to đầu rồi mà còn nhận mình là sinh viên, người ta cười vào mặt anh đấy."

"Haha________"

Thời Niệm nhịn không được bật cười, cặp mắt xinh đẹp long lanh, đuôi mắt cong lên như vầng trăng lưỡi liềm, lông mi dài lung lay nhấp nháy.

"Làm gì có chuyện đó! Quý sư huynh cứ nghĩ vậy chứ anh là bác sĩ nam trẻ tuổi được hâm mộ nhất trong bệnh viện cơ mà." Thời Niệm giơ ngón tay cái lên, "Rất đẹp trai."

Tuổi trẻ lại có tiền đồ, mặc dù cô ít lo chuyện bao đồng nhưng vẫn biết mấy vị phó viện trưởng, chủ nhiệm khoa đang ngắm anh làm con rể!

"Thật vậy sao?" Anh nhìn gương mặt đang cười như hoa của cô, cong môi, cố ý nói, "Không phải em là một trong số đó à?"

Thời Niệm cong mắt, mấp máy môi dưới nhưng không trả lời.

Cô nhớ các ý tá ở khoa trước hình như có nhắc đến những nam thần được yêu thích nhất ở bệnh viện, anh Quý cũng có tên trong danh sách.

Công bằng mà nói, anh ấy thực sự là một trong những bác sĩ nam trẻ được yêu thích nhất.

Quý Minh Bác giả vờ giận cười, "Em không thể vờ an ủi một người luống tuổi còn độc thân này được à?"

Anh phát hiện, Thời Niệm không hổ danh là bác sĩ nhẫn nại nhất, không mở miệng thì thôi, chỉ cần cô mở miệng nói thì đương nhiên là lời thật lòng, các bác sĩ cấp trên đều nói cô là người thành thật nhất.

Cô gái đi lấy mẫu trở về đúng lúc, Thời Niệm đứng lên bảo cô ấy ngồi làm thí nghiệm, mình thì đứng bên cạnh quan sát, bác sĩ Quý cũng đứng một bên nói chuyện cùng cô.

"Chủ nhiệm Trần của các em khi nào trở về?"

Anh đoán thời gian này Thời Niệm không làm thí nghiệm, có lẽ vì chủ nhiệm Trần đang đi công tác, nên phần lớn thời gian cô đều bận rộn ở khoa.

Thời Niệm đeo găng tay, giúp thực tập sinh điều chỉnh nồng độ, thuận miệng nói:

"Cuối tuần ạ."

Chủ nhiệm Trần gửi tin nhắn bảo thứ năm sẽ về, nhắc cô đặt nhà hàng để thứ sáu liên hoan.

"Chủ nhiệm trở về chắc em sẽ đỡ vất vả hơn."

Thời Niệm cười: "Có gì đâu anh, anh cũng biết rồi đấy, bên em ban đêm thì hơi vất vả chút, ban ngày lại bình thường."

Chẳng biết vì nguyên nhân gì, nhiều khi các sản phụ rất thích sinh nửa đêm nên khoa bọn họ đều mệt mỏi vì ca đêm, có khi không kịp chợp mắt vì gặp hai ca sinh nở.

Ban ngày dù sao vẫn còn ổn vì còn có bác sĩ thực tập và bác sĩ chính quy, chuyện lặt vặt cơ bản không đến tay cô.

Quý Minh Bác gật đầu công nhận, thuận tay giúp cô thay chất lỏng.

"Anh nghe được phó viện trưởng, nếu năm nay quỹ nghiên cứu khoa học được đầu tư thì tòa nhà nghiên cứu khoa học sang năm có thể xây dựng xong, đến lúc đó điều kiện thí nghiệm sẽ tốt hơn so với hiện tại."

"Thật sao? Thời Niệm nhận lấy nhìn anh, hơi kinh ngạc nói, "Sao em không thấy tin tức gì nhỉ?"

Với tính cách khoe khoang của viện trưởng bọn họ, nếu thật sự khởi công xây dựng tòa nhà nghiên cứu khoa học thì ông đã sớm nói trong cuộc họp, có khi còn hận không thể mỗi ngày đều thông báo trên loa phát thanh bệnh viện, làm gì có chuyện đến giờ còn chưa có động tĩnh gì?

Bác sĩ Quý cười: "Đây không phải là để đảm bảo phòng ngừa nhất thời sơ sót sao?"

Xét cho cùng, tòa nhà nghiên cứu khoa học không thể xây dựng một cách tùy ý được, phải bỏ tiền mua đất, thiết kế rồi mới xây dựng, cuối cùng là mua thiết bị thí nghiệm, dụng cụ rẻ nhất cũng cần bốn năm mươi vạn tệ, có thứ lên đến vài triệu tệ, mức giá tầm mấy nghìn vạn thì đếm không xuể.

Chưa kể ở bệnh viện đa khoa như bọn họ, các tòa nhà nghiên cứu khoa học phải đáp ứng nhu cầu hầu hết các khoa, nhiều dụng cụ không thể dùng chung, khoa nào cũng cần dùng cái mới và tốt nhất.

Thực sự không thể lấy tiền đầu tư vài tỷ nhân dân tệ đi xây dựng tòa nhà nghiên cứu khoa học, bệnh viện cũng đã xin viện trợ nhiều năm rồi nhưng vẫn chưa được.

"Nếu có tòa nhà nghiên cứu khoa học vậy thì quá tốt rồi," Cô sinh viên thực tập đang làm thí nghiệm ngẩng đầu nhìn hai người, "Có thật không ạ?" Bên chỗ bọn họ hơi đông, nhất là chủ nhật khi được nghỉ vào cuối tuần, không nên quá ồn ào.

"Thật."

Bác sĩ Quý nhìn Thời Niệm, còn cô thì một mực cúi đầu làm thí nghiệm, từng bước từng bước vừa kiên nhẫn lại tỉ mỉ, không muốn phân tâm, còn không liếc mắt nhìn anh lấy một cái.

Anh khẽ thở dài lấy lại tinh thần nói:

"Vậy anh đi trước."

"Dạ, được," Thời Niệm không ngẩng đầu, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm mẫu, cẩn thận từng chút từng chút cố ý nói với cô gái bên cạnh: "Lần sau em thêm thời gian, đầu súng đừng đưa đến gần đáy, đậy kín lại rồi thêm dung dịch từ từ."

Thời Niệm đã thêm một hàng lỗ và giải thích thêm:

"Bởi vì không thể thêm đến 5ul cùng một lúc, cái này rất nhỏ, nếu như không bắn trúng đầu súng hoặc cho quá nhanh thì nó sẽ đọng tại đáy sẽ dẫn đến sai sót rất lớn, vì vậy phải thêm từ từ, thêm xong thì quan sát một chút, xem đảm bảo hoàn toàn đến đích chưa, hiểu không?"

Cô gái đang chống cằm bằng cổ tay, nghiêng đầu nhìn Thời Niệm:

"Chị, chị có cảm giác là Quý sư huynh thích chị không?"

"Hoặc là trước tiên em có thể thêm" nói được nửa câu cô phải dừng lại quay đầu, " Em có đang nghe chị nói không đấy?"

"Có mà," Sư muội cười tủm tỉm: "Em đang nghe chị nói, phải thêm từ từ, thêm từ ép sát cạnh xuống, em nhớ rồi."

Nói xong nhận ống pipet từ Thời Niệm, lại tò mò nói thêm, "Sư tỷ, vừa nãy Quý sư huynh cố tình đến tìm chị để nói chuyện, chị không cảm nhận được sao?"

Thời Niệm cảm thấy bất lực, cởi găng tay, ký đầu cô ấy một cái, "Lo làm thí nghiệm cho tốt đi, đừng quan tâm những chuyện này được không hả?"

Cô cùng Quý sư huynh đâu phải mới quen biết, anh ấy bình thường cũng coi như có chiếu cố cô nhưng vẫn chỉ ở mức bạn bè đồng nghiệp bình thường, nào có phức tạp như cô nàng này nghĩ đâu.

"Về sau những lời như thế này không được nói lung tung," trước khi đi Thời Niệm lại căn dặn, "Nhớ kỹ chưa hả?"

Dù sao Quý sư huynh cũng là đối tượng mà các chủ nhiệm, viện trưởng có ý định tuyển làm con rể, cô không muốn đến cả bệnh viện truyền tin đồn lung tung.

"Nhớ kỹ rồi ạ," tiểu sư muội chép miệng lầm bầm: "Vốn chính là như thế, em đâu có nói sai."

Hiệu suất làm việc bên Giang Đô nhanh hơn so với tưởng tượng của Thời Niệm, cô còn nghĩ phải đến khi chủ nhiệm Trần trở về cô mới có thể vào ở, không ngờ thứ hai họ đã gọi điện cho cô, bảo cô có thể chuyển đến rồi.

Thậm chí có thể nhận nhà trước khi thanh toán.

Thời Niệm ngẩn người, nhưng cô cũng không chậm trễ, thứ ba đã thanh toán xong tiền hợp đồng mua nhà, các khoản tín dụng ngân hàng, bảng lương và những thứ tương tự cơ bản một ngày đã được giải quyết xong.

Chiều thứ tư cô xin nghỉ phép, nhờ công ty trang trí nội thất dọn đồ đến.

"Cẩn thận cẩn thận, để tôi mở cửa trước," Thời Niệm bước ra khỏi thang máy, mở cửa ra đứng một bên, chân cản cánh cửa, túi xách còn đeo trên người, "Chậm một chút, chậm một chút, đừng vội, chậm một chút"

Giường ngủ lớn nhất nên cũng khó vận chuyển nhất, nhất là lúc mang từ ngoài vào trong nhà, đặc biệt là ở cửa, hai người đứng ở bên trong, hai người đứng ở bên ngoài, đỡ nghiêng góc.

Chuyển giường vào bắt buộc phải phải khiêng nghiêng, chủ yếu là chỉnh góc độ, mấy người khuân vác phải thử góc một lúc lâu.

Thời Niệm nhịn không được ngồi xổm xuống, đầu cúi sát mặt đất nhìn xem khoảng cách giường và cửa có bị va vào nhau hay không mà chỉ huy:

"Cao thêm chút nữa, va bên phải, sắp va vào bên phải rồi."

"Không đâu, không chạm được."

"Có, thật sự sẽ chạm."

"Không đâu."

"Thật sự là có," Thời Niệm vừa nói vừa thấp đầu, cảm giác như mặt mình sắp chạm mặt đất, cả người quỳ dưới đất, híp một bên mắt mà xem cái khe hở, "chắc chắn hơn rồi."

Đang nói thì thấy giường nghiêng qua một bên mang vào được,

Vững vàng hoàn toàn không va vào khung cửa.

Còn chưa kịp thở phào liền nghe giọng nói ở đâu vang ở trên đầu:

"Đúng là không đụng bên phải."

Thời Niệm:............ Không phải cô đang nói chuyện với mấy người công nhân sao?

Thời Niệm từ từ ngẩng đầu, không một chút bất ngờ khi thấy người đàn ông đứng trước mặt đang nhìn cô từ trên cao xuống, thân thể bỗng nhiên mềm mại khó lý giải.

"Bịch" một tiếng trực tiếp nhào trên mặt đất.

"Đậu má."

Miệng đầy tro bụi.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Vở kịch nhỏ:

Cố Thành: Anh đẹp trai không?

Thời Niệm: Đẹp trai

Cố Thành: Vị sư huynh xấu xí có đẹp trai không?

Thời Niệm: ............

Cố Thành: Anh đẹp trai hay vụ sư huynh kia đẹp trai?

Thời Niệm: Đừng! hỏi! cô! loại! câu! hỏi! như! thế! này!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro