Chương 20: Bác sĩ Thời, cô không thành thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Yumiko

Beta: Mun

Thời tiết đã bắt đầu nóng dần, cuộc họp buổi chiều khiến con người ta mệt mỏi, Thời Niệm uống cốc nước chanh bỏ thật nhiều đá.

Hít một hơi, cái mát lạnh truyền đến tận tim.

Quả nhiên tỉnh táo hơn nhiều.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh chiếu vào tấm thảm trong phòng, tạo thành cái bóng râm nhỏ.

Thời Niệm ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tay chống cằm nhìn mọi người trên bục đang thuyết trình không ngừng nghỉ, ngón tay chậm rãi vẽ những vòng tròn trên bàn, vô thức chạm vào ly nước.

Trong lòng cảm thấy hưng phấn, cô lấy lại tinh thần nhìn giọt nước bên mép ly.

Không hiểu sao cô lại nghĩ đến Cố Thành.

Tay Cố Thành cũng rất lạnh, vừa lạnh buốt như băng vừa khô ráo.

Người bên cạnh ngáp một cái, kề lại gần Thời Niệm, nhỏ giọng phàn nàn:

"Triệu Viện cũng dám vác mặt lên phát biểu cơ đấy? Chẳng hiểu cô ta đang nói gì nữa?"

Nếu không chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng thì các chuyên gia trong ngành cũng sẽ phân tích ca bệnh đặc biệt, hoặc thảo luận các ý tưởng về nghiên cứu học thuật. Còn Triệu Viện, cô ấy bắt đầu nói về kế hoạch cuộc sống và giấc mơ y học của mình.

Nói những chuyện thế này với người ngoài thì rất bình thường, nhưng đối với những bác sĩ lâm sàng thì quá lãng phí thời gian, người nghe ai cũng cảm thấy mệt mỏi nhàm chán.

Thời Niệm nhìn nhóm người trên khán đài, không lên tiếng.

Triệu Viện là con gái Phó viện trưởng, du học xong liền trở về công tác tại khu 3 của bệnh viện. Có vẻ ít kinh nghiệm lâm sàng nhưng thành tích nghiên cứu khoa học lại tương đối phong phú.

Không biết đã nộp hồ sơ về đề tài nhưng mọi người đồn rằng cô ấy sắp được thăng chức phó giáo sư.

Những buổi hội chẩn thế này thường sẽ có rất nhiều người tham dự, như mọi khi cô sẽ lên phát biểu đôi lời, nhưng lần này Phó viện trưởng đã đánh tiếng với chủ nhiệm của cô, dặn dò để Triệu Viện thể hiện một chút.

Thời Niệm và cô ấy không tiếp xúc nhiều nên cũng không hiểu rõ nhau, nhưng hình như đối phương có tham vọng lớn, muốn trở thành người lãnh đạo trong tương lai.

Đồng nghiệp bên cạnh nghe câu được câu không, thỉnh thoảng còn ngáp dài ngao ngán.

"..........Trưa nay buffet sườn cừu", đồng nghiệp bên cạnh liếm môi, "Tối nay ăn đùi cừu."

"Đùi cừu?"

Thời Niệm cúi đầu phác họa một con cừu nhỏ trên giấy, sau đó vẽ thêm một cái vòng trong quanh chân cừu.

"Haha!" Đồng nghiệp vui vẻ nhìn vào bức tranh cô vẽ, "Giống lắm, hay là vẽ cho tôi nữa đi."

Còn đang nói dở, tiếng bước chân bên ngoài vang lên dồn dập.

Vừa vội vàng vừa hốt hoảng, giống như chân trần chạy trên thảm, tiếng khóc tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được.

Thời Niệm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ.

Không có gì khác thường.

Cô thu lại tầm mắt, vừa cúi đầu xuống lại nghe thấy tiếng bước hàng loạt, còn gấp gáp hơn vừa rồi.

Âm thanh dồn dập, xen lẫn tiếng nói chuyện.

"Nhanh lên một chút! Ở phía trước!"

"Cho người chặn ở phía trước đi!"

"Nhanh nhanh nhanh! Nhanh lên giùm!"

Đồng nghiệp bên cạnh im bặt, cũng ngẩng lên nhìn về phía cửa sổ kinh ngạc nói:

"Lại chuyện gì nữa đây?"

Phòng họp bỗng nhiên yên tĩnh, giọng nói của người đàn ông và tiếng bước chân truy đuổi bên ngoài thật khiến người ta hiếu kì.

Đồng nghiệp sáp đến bên cạnh Thời Niệm thì thầm:

"Không phải là tên trộm đã vào khách sạn sao, này chắc hẳn là đi bắt trộm rồi."

Thời Niệm nhíu mày, đồng nghiệp mới kịp phản ứng cười nói:

"Tôi chỉ đoán mò, ha ha ha."

Nơi này thì vẽ đâu ra trộm chứ, không biết là chuyện gì đây.

Đỗ sư tỷ ngồi phía trước đứng lên, liếc mắt nhìn Thời Niệm, Thời Niệm hiểu ý gật đầu, chào đồng nghiệp rồi quay người đi ra.

Hội nghị lần này là cô phụ trách. Trước mặt nhiều chuyên gia như vậy tốt nhất không nên để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tầng mười lăm của khách sạn Kerry là một tầng xoay lấy trục làm trung tâm và vươn lên đối xứng, một bên là thang máy, một bên là cầu thang xoay tròn.

Khi Thời Niệm ra khỏi phòng họp, bên ngoài không có gì bất thường, chỉ có đại diện của các doanh nghiệp và nhà cung cấp bên ngoài, nhưng sắc mặt của họ cũng chẳng khá là bao.

Thời Niệm đi ra xem xét, người phụ trách khách sạn đi tới, áy náy nói với cô:

"Bác sĩ Thời, thật sự rất xấu hổ, vừa rồi có một tai nạn ngoài ý muốn, có làm phiền tới các chuyên gia không ạ?"

Thời Niệm nhìn anh ta, mấp máy môi, cảm thấy có chút không vui.

"Tầng này là người bên chúng tôi đã thuê trọn, ngoài những người không có trong danh sách không được đi lên."

Người quản lý cười cầu hòa, "Vâng, cô nói không sai, lần này là bên chúng tôi sai."

Anh ta vẫy tay với mấy người phục vụ, trên tay bưng khay có đồ ăn nhẹ và thức uống, còn kì công trang trí cho bắt mắt.

"Đây là quà tặng tỏ chút thành ý của chúng tôi, đến giờ giải lao chúng tôi sẽ đem vào, hi vọng bác sĩ Thời giải thích một chút giúp bên chúng tôi, mong các chuyên gia và bác sĩ đừng giận."

Thời Niệm nhìn xung quanh nhưng không nói gì nữa, à tránh người sang một bên.

"Vào ngay bây giờ cũng được."

"Vâng vâng vâng."

Đợi nhân viên phục vụ đi vào, Thời Niệm đứng ở cửa kiểm tra một lần nữa, chuẩn bị quay người đi vào thì nghe được tiếng thét chói tai:

"A_____"

Vừa gấp vừa ngắt quãng, rất nhanh lại im lặng.

Thời Niệm cảm thấy hồi hộp: "Chuyện gì vậy?"

Lúc nãy còn có thể mắt nhắm mắt mở cho à sự cố ngoài ý muốn chứ bây giờ, chắc chắn là có chuyện rồi.

Một đám người bên ngoài ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì.

Có người không nhịn được khẽ đưa tay chỉ về phía cầu thang xoắn ốc bên kia.

Thời Niệm nhíu lông mày, không nói gì chỉ cất bước về hướng người đó chỉ.

Cố Định loạng choạng từ tầng mười lăm liều mạng chạy lên, căn bản không quan tâm nơi này là nơi nào, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Trốn!

Nhất định cô phải trốn!

Cô có chết cũng không trở về!!!

Chạy lên cầu thang rơi một bên giày cô cũng không thèm nhặt, nghe được âm thanh gần sau lưng thì cả người run rẩy.

Nhất định không thể bị bắt được. Nhất định không thể! Cô không muốn trở về, ở chỗ đó chỉ có đường chết!

Cố Thành bức chết cô! Hắn ta sẽ bức chết cô!!!

Tiếng bước chân ngày càng gần, thậm chí cô còn cảm hình dung được ánh mắt lạnh lẽo âm u của Cố Thành.

Không biết hắn ta có như hồi nhỏ đột ngột lao ra từ trong bóng tối, nhìn cô bằng đôi mắt u ám.

Cơ thể theo phản xạ mà run rẩy, chân mềm nhũn rồi ngã nhào một cái "Bịch".

Chưa kịp đứng lên đã bị người phía sau đuổi kịp, Cố Đình hét lên một tiếng giãy dụa không muốn người ta chạm cô.

"Cút đi! Đừng động vào tôi! Cút đi!

Biến!!!!

"Đừng lại gần tôi! Cút đi! Cô kịch liệt phản kháng cho đến khi thấy người đàn ông đang đi tới, giọng nói ngày càng nhỏ ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào mang theo lời cầu khẩn:

"A Thành........."

Cô thật sự không muốn trở về.

Một nơi hẻo lánh âm u, miễn cưỡng lắm mới có chút ánh nắng, bị che kín chặt chẽ.

Không có tia sáng nào lọt qua.

Vừa ngột ngạt vừa buồn bực.

Cố Thành mặc tây trang được cắt may tinh xảo, đường nét khuôn mặt có thể nhìn ra có bảy tám phần giống với Cố Đình, lông mi dài rủ xuống cùng đôi mắt âm u.

"Chị chạy cái gì?"

Tiếng nói dịu dàng nhưng lại làm cho cả người Cố Đình không ngừng run rẩy, nhìn vào đôi mắt anh không tự giác được lắc đầu, liều mạng muốn lùi về phía sau nhưng bị Cố Thành bắt lấy cánh tay không thể động đậy.

"Đừng, chị không, đừng tới gần tôi, chớ lại gần tôi! Đi đi!"

Sắc mặt Cố Thành không đổi nhìn cô, nhưng cô lại điên cuồng mà gào thét.

Vẻ bề ngoài của cô dần dần khớp với người phụ nữ trong tâm trí anh.

Từ từ giơ tay lên khi sắp đưa vào cổ mảnh mai của Cố Đình.

"Cố Thành?"

Giọng nói dịu dàng, mang theo vài phần ấm áp từ phía sau truyền đến.

Thời gian dường như đang ngừng lại.

Thời Niệm đến gần, trong lòng nghi vấn, "Là Cố Thành phải không?" Cô cảm thấy bóng lưng hơi giống nhưng không chắc chắn.

Người đàn ông từ từ quay lại, che giấu cảm xúc dưới đôi mắt, nhìn người đi tới cười yếu ớt:

"Bác sĩ Thời."

Cô đến thật đúng lúc.

Đứng nhìn anh ở góc sáng, anh nắng không chiếu tới, âm u, nụ cười trên môi mang theo lạnh lẽo.

Thời Niệm nhăn mày, đưa tay dùng lực kéo cổ tay Cố Thành kéo đến gần.

"Anh đứng đó không thấy lạnh sao?"

Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc, tay Cố Thành trước sau như một vẫn lạnh lẽo như thế...

Lòng bàn tay ấm áp từ từ truyền qua da anh.

Cố Thành cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mặt.

Váy dài màu vàng nhạt đến mắt cá chân, tóc đen nhánh dài buộc hờ phía sai, đôi bông tai ngọc trai lấp lánh dưới nắng.

"Anh," Thời Niệm chần chừ nhìn Cố Thành lên tiếng, "Không sao chứ?"

Cô cảm giác cả người anh có chút lạ lẫm, nhưng không biết lạ chỗ nào, chỉ thấy có chút khác thường.

Cố Thành nhìn cô chăm chăm, bỗng nhiên trở tay nắm lấy cổ tay cô kéo vào lòng ngực.

Cô phản ứng không kịp.

"Bác sĩ Thời," Cố Thành cúi đầu, ánh mắt rơi vào đôi môi cô, dần dần kề lại gần, âm thanh yếu ớt nỉ non.

"Tôi khó chịu."

Tim đau, vô cùng đau đớn.

Muốn cô hôn anh, dùng sức hôn, dùng cả trái tim để hôn anh.

Mùi hương gỗ mộc quen thuộc bao quanh, Thời Niệm cảm thấy ngột ngạt khó thở, Cố Thành khó chịu cô cũng chẳng thoải mái chút nào.

Thời Niệm đưa tay che miệng Cố Thành.

Khoảng cách gần như thế cô sợ cô sẽ làm ra chuyện gì.

Đáng sợ.

Thời Niệm nín thở, lòng bàn tay dùng sức đẩy người này ra xa, lúc này mới lên tiếng hỏi:

"Vừa nãy anh có nghe thấy tiếng hét chói tai không? Có thấy ai từ nơi khác chạy tới đây không?"

Thời Niệm thăm dò địa hình phía sau Cố Thành, sau lưng là bậc cầu thang xoay, hình như vừa rồi có ai đi xuống, nhưng lại gần chỉ thấy Cố Thành.

Người đó thật sự đi xuống rồi sao?

Bàn tay "bộp" một tiếng, Thời Niệm sửng sốt, muốn rút tay về nhưng bị người này giữ chặt.

"Bác sĩ Thời," Cố Thành dẩu môi, khẽ khom người xuống thấp, "Tay của cô thật không trung thực."

Luôn luôn chủ động sờ anh, lướt qua anh trong giây lát.

Thời Niệm:????

-----------

Tác giả có lời muốn nói:

Vở kịch nhỏ:

Cố Thành: Em không thành thật, sờ anh.

Thời Niệm: Tôi muốn giải thích.....

Cố Thành: Em có ý đồ xấu.

Thời Niêm: Thực ra tôi.......

Cố Thành: Em muốn ngủ với anh!

Thời Niệm: Khỏi cần anh tẩy não, tôi thừa biết mình đang làm gì, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro