Chương 19: Sờ gáy anh trước tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Mun

Beta: Yumiko

Di động trong túi áo blue rung gừm gừm mấy tiếng, Thời Niệm vẫn mải kiểm tra email, đến khi xác nhận email cuối cùng đã được gửi đi, cô mới cúi đầu xem tin nhắn trên điện thoại.

Cố Thành: [Bác sĩ Thời, sáng nay lúc thức dậy tôi thấy đầu hơi choáng váng.]

Thời Niệm khẽ nhếch môi nghĩ thầm, sáng sớm tỉnh dậy hơi chếnh choáng cũng là chuyện thường tình, do não tạm thời không được cung cấp đủ máu, không phải vấn đề nghiêm trọng gì cả.

Cố Thành: [thực ra tối qua tôi ngủ không được ngon giấc, cả người cứ mê man.]

Nằm mơ sao...

Thời Niệm thoáng chột dạ, ho khan khù khụ, hai ngày nay tâm trạng cô khá tốt, nào có mơ mộng hoang tưởng gì.

Cố Thành: [sáng nay cũng chẳng có khẩu vị gì, bữa sáng còn chưa ăn, cả người đều mệt mỏi.]

Thời Niệm nhịn không được bĩu môi, gì mà mệt mỏi, không chút sức lực mà mới sáng ra đã nhắn bao nhiêu tin thế này.

Cố Thành:[ lúc sờ phía sau gáy còn hơi đau, cô có thể xem lại giúp tôi được không? Lần trước không cho cô sờ, bây giờ nhất định là có vấn đề rồi.]

Thời Niệm càng dẩu môi hơn, cô mới là người không muốn sờ giúp anh ấy.

Cố Thành: [nói thật thì, từ năm ngoái tôi đã thấy có gì đó sai sai rồi, xem như bị ảnh hưởng đi.]

Mí mắt Thời Niệm giật giật, trực giác mách bảo cô chẳng phải tin tức tốt lành gì.

Khung chat nhấp nháy hiển thị đối phương vẫn đang nhập..., Thời Niệm lướt lại tin nhắn Cố Thành gửi lúc trước.

Thời Niệm: [tốt.]

Suy nghĩ một chút, cô lại bổ sung.

Thời Niệm:[ tối nay tan ca tôi sẽ xem qua.]

Người kia không ngờ cô sẽ đồng ý nên sửng sốt mất mấy giây, trực tiếp gửi tin nhắn thoại đến.

Thời Niệm dừng lại, đảm bảo âm lượng đã chỉnh ở mức thấp nhất mới đặt di động bên tai để nghe.

Tiếng cười đầu dây bên kia truyền tới:

"Bác sĩ Thời, tôi phải đi công tác từ hôm qua rồi, cuối tuần mới trở về được, hay là cô cố gắng đợi chút? Chờ tôi trở về thì sờ tôi?"

Âm thanh trầm thấp mang theo mấy phần biếng nhác, vừa thanh thuần như tiếng đàn, lại tựa như lông vũ vân vê màng nhĩ khiến người khác ngứa ngáy, lỗ tai cũng theo đó mà nóng lên.

Chờ...sờ tôi...

Thời Niệm: "..."

Đúng là không nên mở ra nghe mà.

Đàn ông đều vậy cả, mới nhường nhịn chút thôi đã giở thói lưu manh, ba ngày thì hai ngày kêu đau đầu, cô hối hận vì đã mềm lòng!

Chưa kể đến việc anh dọn nhà qua đó, lúc đầu thì không biết bắt chuyện mở lời thế nào, nhưng từ thứ sáu tuần trước đi công tác về, Cố Thành lại trở nên nhõng nhẽo.

Không đau đầu thì tức ngực, lúc lại buổi tối gặp ác mộng, ai không biết còn khi còn tưởng anh bệnh tật yếu bóng vía.

Thời Niệm cắn răng, ngón tay lướt nhanh gõ chữ.

[Tôi mặc kệ. Anh tránh xa tôi một chút, nếu không bệnh sẽ càng nặng hơn đấy.]

[Không bệnh tật gì mà tối ngày kêu ca.]

[Ai muốn sờ anh chứ, tự tin gớm nhỉ.]

...

Suy đi nghĩ lại, cô xoá dòng chữ đang gõ, cả nửa ngày, cuối cùng chữ "tốt" cũng gửi đi.

Nhấn nút khoá màn hình, quẳng điện thoại lên bàn làm việc, Thời Niệm khẽ thở dài.

Cô đúng là vô dụng.

Lăn lộn một hồi, cô bật dậy, nhìn chằm chằm điện thoại, Thời Niệm mím môi, cô thề với lòng mình, đây sẽ là lần cuối cùng, lần sau Cố Thành mà còn kêu ốm, kêu không thoải mái nữa, cô sẽ quăng cho hắn sổ khám bệnh, tự đến bệnh viện mà khám.

Đừng có ỷ vào cái danh hàng xóm mà coi cô như bác sĩ tư nhân của mình. Trước đây từng có gia đình bệnh nhân trả cô một trăm nghìn tệ để mời cô khám riêng mà cô còn từ chối đấy, Cố Thành thì hay rồi, xem cô thành bác sĩ riêng miễn phí!

"Cộc cộc cộc"

Thời Niệm hoàn hồn, vỗ mặt mình trả lời:

"Vào đi"

"Chị Thời Niệm", ngoài cửa thò vào hay cái đầu, nhìn cô cười cười: "Bây giờ chị có bận gì không?"

"Không bận lắm, cứ vào đi", Thời Niệm vừa nói vừa cất điện thoại vào túi, lại lấy bút từ túi áo trên ra, "Muốn xin chữ ký chủ nhiệm Trần sao? Hay tôi vẫn phải ký?"

Bước vào là hai cô sinh viên đang thực tập, trường học thỉnh thoảng sẽ yêu cầu một số giấy tờ cần chữ ký của bệnh viện, chủ nhiệm Trần thỉnh thoảng mới để ý ký cho bọn họ, còn lại đều là Thời Niệm.

"À không phải, lần này bọn em không cần ký tên." Hai cô gái lắc đầu liên tục,dè dặt đi vào, còn tiện tay đóng cửa phòng lại, ngồi một bên salon, dáng vẻ lễ phép.

Yên lặng mấy giây, cuối cùng một người cũng lên tiếng hỏi cô:

"Chị Thời Niệm, có phải cuối tuần này khoa mình sẽ họp không ạ?"

"Họp?" Thời Niệm sửng sốt, lập tức phản ứng lại, cười cười giải thích:

"Cũng có thể coi như họp đi, thực ra là một buổi nghiên cứu thảo luận do khoa chúng ta chủ trì, không phải do chủ nhiệm Trần mới đi công tác nước ngoài về sao? Ngoài ra còn mời thêm một số chuyên gia tới dự, vừa hay trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau."

Vừa rồi chính cô là người gửi thư mời đến các chuyên gia ở bệnh viện khác, hơn nữa còn có mấy công ty thiết bị y tế liên lạc với cô, cụ thể thế nào thì mấy ngày tới phải đưa ra quyết định.

"Vậy là ở Khải Thuỵ sao?"

"Đúng rồi", Thời Niệm mỉm cười "Là ở nhà hàng Khải Thuỵ."

Nhà hàng Khải Thuỵ là quán rượu hàng đầu ở thành phố A, chuyên phụ trách các loại tiệc xã giao và hội nghị, là đơn vị tư nhân, địa vị đứng sau CBD, nhưng uy tín và chất lượng lại cao hơn nhiều.

CBD: trung tâm hội nghị.

Tất nhiên, giá cả cũng rất đắt đỏ.

"wow!" Hai cô gái vừa nghe liền có chút kích động, "Uây, vậy bọn em có thể đi cùng không ạ, bọn em đến hỗ trợ cũng được ạ?"

Hỗ trợ?

Thời Niệm uống một hớp nước, cô bật cười không nói gì, lấy từ ngăn kéo ra mấy tờ phiếu.

"có cái này thì ăn gì cũng được phải không ạ?"

Hai cô gái mắt sáng lên, muốn đưa tay nhận lấy nhưng lại cảm thấy không phù hợp lắm nên ngượng ngùng gãi đầu "Cái này, thực ra bọn em chỉ muốn hỗ trợ một chút." Tiện thể ăn ké buffe luôn.

"Không có gì," Thời Niệm ngả người ra sau, dựa lưng lên chiếc ghế xoay tròn cười nói: "Hồi trước tôi đi học tích cực hơn các em nhiều, chỉ cần có thể giúp chút việc, tôi cũng sẽ quyết tâm đến ăn uống miễn phí."

Dù sao thì, chút đồ ăn của bọn họ cũng chẳng thấm đi đâu mà.

"Thật không ạ?" Hai người thở phào, không do dự lấy phiếu ăn, nhìn Thời Niệm cười híp mắt, "Cảm ơn chị nhiều ạ."

"Có gì đâu," Thời Niệm suy nghĩ một chút, lại đưa thêm cho bọn họ mấy tờ nữa, "Có thể rủ mấy người bạn nữa cũng được, ai muốn nghe thì nghe hội chẩn, không thì coi như xả hơi cuối tuần cũng không tệ."

"Dạ!"

Bọn họ gật đầu lia lịa, chào hỏi Thời Niệm rồi đi ra ngoài. Đóng cửa xong bèn vỗ ngực thở phào, nhỏ giọng nói:

"Tớ đã bảo tìm bác sĩ Thời mà, nếu tìm bác sĩ Đỗ chắc chắn không được."

"Vẫn là chị Thời Niệm tốt bụng, còn cho thêm mấy tấm phiếu nữa, ây là bữa tiệc buffe mà bình quân 888 tệ một người đấy.."

"Ha ha, đây là bữa ăn đắt giá nhất của tớ từ khi lên đại học đến giờ, hai chúng mình rủ thêm mấy đứa nữa đi."

"Lúc nãy tớ nhìn trộm, thấy bác sĩ Thời cất một sấp phiếu, hình như là phiếu của các chuyên gia, bình quân 8888 tệ."

"Wow! Bao giờ mình mới được như vậy đây."

"Mơ à, cả đời này cũng không có hy vọng đâu."

"..."

____

Sáng thứ Bảy, hội nghị được tổ chức ở tầng 23 của Khải Thuỵ, phòng nghỉ cho khách có cửa sổ to sát đất, trà mời khách và điểm tâm cũng cực kỳ mê người.

Thời Niệm đứng bên cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm, bận rộn mất mấy ngày cuối cùng hội nghị cũng diễn ra thuận lợi.

Vạn vật dưới ánh mắt đều thanh tĩnh, hôm nay cô có tâm tình thưởng thức phong cảnh xung quanh Khải Thuỵ.

"Oa, hai toà tháp kia đúng là tuyệt tác," một đồng nghiệp bước tới đứng bên cạnh cô, tay còn mang theo điểm tâm, chỉ vào toà kiến trúc xa xa: "Thiết kế cũng tài tình quá, dưới ánh mặt trời bây giờ không khác gì Kim Tự Tháp lấp lánh."

Thời Niệm hiển nhiên đồng ý, "Thật đẹp"

Trước đây cô cũng từng thấy mấy lần, nhưng đều nhìn từ phía dưới lên, ngoại trừ thấy cao ra, cô không cảm nhận được điều gì đặc biệt cả.

Giờ đây tầm mắt ở trên cao, từ xa xa quan sát, ánh mặt trời dát vàng lên, mỗi một mặt kính đều như có làn sóng gợn lăn tăn, mà gợn nước lại lấp lánh rạo rực, mấu chốt ở chỗ bắt ánh mặt trời, hài hoà chứ không hề nhức mắt.

"Thiết kế bên trong nhất định sẽ tốt hơn," Thời Niệm thuận miệng trò chuyện với những người bên cạnh: "Được làm việc ở đó chắc hẳn sẽ thoải mái."

"Trong đó không có ai đi làm."

"Đó là kiến trúc tư nhân, mấy năm rồi không thấy mở cửa."

"Trước kia đó là bệnh viện, giờ để không cũng thật đáng tiếc."

"Bệnh viện sao?" Thời Niệm kinh ngạc, quay đầu nhìn người vừa nói.

"Phải, từng là bệnh viện." Chủ nhiệm Trần gật đầu, chỉ kiến trúc trên cao nhất, nói: "Mặt trên còn có ký hiệu to đùng bằng tiếng Anh viết "Hospital", nhưng sau đó bỏ đi rồi."

"Lại là bệnh viện?"

Thời Niệm hết sức kinh ngạc, đầu tiên cô còn tưởng là toà nhà của đại công ty nào đó, hoặc là toà cao ốc hạng sang, chứ hoàn toàn không nghĩ đó là bệnh viện."

"Kiến trúc sư cũng sáng tạo quá", Thời Niệm nhịn không được cười nói "Bệnh viện này đầu tư không nhỏ."

"Nhà họ Cố thừa tiền mà, nào có quan tâm đến giá cả," mấy vị chuyên gia cùng đi tới, một người trong số đó đỡ gọng kính, nói: "Tiếc là không còn mở cửa, lãng phí quá."

Toà nhà lớn vậy mà để trống không, chi phí tu sửa hằng năm cũng không phải con số nhỏ.

Cố thị?

Thời Niệm ngẩn người, toà tháp kia là của Cố Thị?

"Cố Thị?" Đồng nghiệp bên cạnh như chợt nhớ ra điều gì, vỗ vai Thời Niệm, "Thời Niệm, cái cô Cố Đình lúc trước, là tiểu thư Cố Thị phải không?"

"À, ừ.." Thời Niệm tỉnh táo lại "Có lẽ vậy."

"Đúng là có tiền có khác", mọi người tán gẫu, "Ở phòng sịn nhất khu Vip, bảy tám bảo mẫu thay phiên phục vụ, nghe nói trước khi xuất viện cũng đã hẹn trước trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh tốt nhất, haiz, quả nhiên là người có tiền."

"Chỗ chúng ta đang đứng, cũng là của Cố thị mà."

Chủ nhiệm Trần chỉ một vòng các kiến trúc bên ngoài, "Những thứ này đều thuộc về họ, Cố thị chủ yếu là xí nghiệp tư nhân, kinh doanh lâu dài, ngày càng bành chướng, nghe nói họ còn làm cả mảng địa ốc, cho nên thành phố A có rất nhiều bất động sản của họ."

"Trung tâm thương mại Kingdom cũng vậy."

"Nhà hàng Khải Thuỵ, nhà hàng Thượng Hương, Gia Hoà cũng không phải ngoại lệ."

"Tôi có cảm giác họ sở hữu kho báu vô tận."

"Còn cả.."

Thời Niệm tròn mắt xem bọn họ thảo luận sự giàu có của Cố Thị, lại cúi đầu xem đoạn tin nhắn tám chuyện giữa cô và Cố Thành.

Cố Thành: [Bác sĩ Thời, tối qua ngực tôi bực bội khó chịu lắm]

Thời Niệm: [Không sao cả, chuyện thường thôi.]

Cố Thành: [Bác sĩ Thời, đầu tôi vẫn hơi đau.]

Thời Niệm: [Vẫn ổn thôi.]

Cố Thành: [Bác sĩ Thời, buổi tối tôi ngủ không ngon giấc.]

Thời Niệm: [Không phải vấn đề nghiêm trọng.]

Cố Thành:...

Thời Niệm mím môi, tắt điện thoại, bình tĩnh uống một ngụm nước.

Ừ nhỉ, quay đầu lại thấy Cố Thành, cô trước hết sờ đầu anh.

-----------

Tác giả có lời muốn nói:

Câu chuyện nhỏ:

Thời Niệm: Em muốn sờ.

Cố Thành: Muốn sờ chỗ nào cơ?

Cố Thành (cởi sạch sẽ nằm xuống): Tới đi

Thời Niệm (che mặt):...Anh bình tĩnh một chút được không?

Cố Thành: Em nói vậy làm sao anh bình tĩnh được.

Thời Niệm:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro