Chương 18: Bác sĩ Thời, tôi đau đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yumiko

Beta: Mun

Des: Trích Tinh Lâu

Không biết có phải do hôm nay là thứ bảy hay không, mà siêu thị đông khách gấp đôi ngày thường.

Cố Thành đẩy xe, Thời Niệm đi bên cạnh, ngước cằm vừa đi vừa nhìn lên các kệ hàng, thỉnh thoảng lại hỏi anh:

"Anh có cần mua cái này không?"

"Nó? Có đấy, loại màu xanh lam ở trên cùng ấy."

"Vậy để tôi lấy một túi."

"Ừm."

Cố Thành lên tiếng, anh nhìn quanh một vòng, đánh giá sơ bộ lượng khách hôm nay.

Thời gian trước siêu thị do tên ngu ngốc Vũ Tu quản lý, thanh tra phát hiện một lô sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, vừa bị phạt tiền lại mất cả chữ tín. Để kích cầu tiêu dùng, công ty phải xây dựng lại chiến thuật marketing, tặng quà và giảm giá các mặt hàng mới cho người tiêu dùng để duy trì lượng khách hàng.

Tình hình hiện tại có vẻ khả quan, nhưng kết quả cuối cùng phải chờ thống kê quý I mới chính xác được.

"Mua cái này này! Mua cái này! Lấy đi!"

"Nhanh lên."

Cạnh đó, mấy bà nội trợ lớn tuổi thi nhau chen lấn tranh giành đồ từ các kệ hàng, Thời Niệm giật mình, sợ va phải bọn họ nên cô vội vàng ôm đồ vào trong lòng lùi về phía sau.

Đến khi cảm nhận mình đụng phải xe đẩy đằng sau lưng cô mới dừng lại nhưng không quay đầu, tay đặt túi ra phía sau, ánh mắt đảo qua các mặt hàng trên kệ, nói nhẩm:

"Chưa bao giờ thấy giảm giá mạnh như hôm nay."

Trung tâm thương mại Kingdom có vô số gian hàng, ngày thường có chiết khấu cũng chỉ số lượng nhỏ, hiếm khi sale mạnh như này, chẳng trách lại nhiều khách đến thế. Có những mặt hàng còn rẻ hơn cả mua sắm online, lại được quy mô của Kingdom bảo chứng chất lượng.

Dạo sơ sơ một vòng, Thời Niệm chỉ muốn mua cả nơi này về nhà.

"............Chắc sẽ mua thêm một ít yến mạch," Thời Niệm nói rồi mò mẫm trong xe, "Hay lấy thêm túi khác nhỉ, loại này cũng được mà."

Vừa quay đầu, thanh âm bỗng ngừng lại.

Tay phải của cô còn đặt trên ngực anh, vừa đi vừa sờ soạng, những nếp nhăn trên áo sơ mi vừa bị cô cọ xát hiện rõ mồn một.

Thời Niệm ngước mắt.

Cố Thành liếc qua cô, ánh mắt không cần nói cũng biết.

Cách lớp áo sơ mi thật mỏng có thể cảm nhận được nhịp tim của anh.

Thịch thịch thịch.

Thời Niệm không biến sắc, vỗ ngực anh, "Trái tim không tệ."

Nhịp đập bình ổn, tốc độ vừa phải, mạnh mẽ đầy nam tính, hoàn toàn không có dấu hiệu bệnh tim.

Yên tâm rồi.

Thời Niệm bình tĩnh giải thích xong, thu tay lại, vừa muốn xoay người thì cổ tay bị người ta tóm lại.

"Bác sĩ Thời," Cố Thành hạ lông mày, "Có phải vừa rồi cô muốn cảm nhận tim tôi nên mới sờ nó phải không?"

Sờ?

Dùng từ này có hơi..........

Lực tay Cố Thành rất lớn, Thời Niệm cố gắng mấy lần không thoát ra được, đang rầu rĩ tìm lời nào giải thích cho ổn thì bên cạnh có người lớn tiếng:

"Đừng cản đường người khác, không thấy mọi người đang chen lấn hay sao? Thế mà còn ôm ấp tình tứ, về nhà mà ôm đi bà nội?"

Thời Niệm lúng túng muốn thừa cơ hội rút tay về.

"Đúng đúng, chúng ta đừng làm ảnh hưởng đến mọi người, tranh thủ mua rồi về nhà thôi ."

"Cẩn thận."

Cố Thành cố dùng sức tay kéo Thời Niệm về lòng ngực mình, làn da ấm áp xuyên qua lớp áo truyền nhiệt bao phủ Thời Niệm, càng làm khiến cô mất tự nhiên hơn.

Cũng may anh buông tay rất nhanh, Thời Niệm thở nhẹ một cái, chủ động đổi đề tài.

"Anh còn mua gì nữa không, nếu không."

"Bác sĩ Thời," Cố Thành cắt ngang, giọng có chút lời biếng, "Vừa rồi cô bổ nhào vào ngực tôi, bây giờ nhịp tim tôi đập nhanh bất thường, phải làm sao mới được?"

Bổ nhào?

Thời Niệm loạng choạng suýt chút nữa là ngã nhưng Cố Thành nhanh tay kéo cô trở lại, còn cười đầy ẩn ý.

"Bác sĩ Thời, cẩn thận."

Thời Niệm hậm hực, có chút hối hận vì vừa nãy đồng ý đi cùng anh, cô nên đi một mình mới đúng!!

"Thời Niệm?"

Thời Niệm đang định phản bác liền nghe tiếng gọi tên mình cách đó không xa, cô quay đầu ngạc nhiên nói:

"Quý sư huynh?"

Quý sư huynh?

Anh ta chính là........... Quý sư huynh?

Cố Thành cụp mi mắt, đứng bên cạnh Thời Niệm không nói không rằng, đánh giá anh ấy từ trên xuống dưới.

Quý sư huynh chen qua đám người cười cười đi tới.

"Anh còn nghĩ chủ nhiệm Trần trở về thì em làm ổ trong phòng thí nghiệm chứ, kết quả chờ mấy ngày cũng không gặp em."

Đợi cô?

Cố Thành sầm mặt, tâm tình bực bội.

Thời Niệm nghe ra được ý tứ của Quý Nhất Bác, cô mím môi lựa lời.

"Gần đây em hơi bận, định một thời gian nữa mới tới đó."

Cô cũng vừa chuyển nhà, phòng ốc còn chưa kịp dọn dẹp, trước đó còn phải chuẩn bị tài liệu đưa bệnh viện xét duyệt, lu bu đủ thứ việc nên cô không thể hoàn hảo hết được mọi chuyện được.

Trong người hơi mệt, lại thêm hôm nay là chủ nhật nên cô muốn làm biếng một chút, không ngờ lại gặp Quý sư huynh.

"Phải qua một khoảng thời gian nữa?" Quý sư huynh lắc đầu, "Chi bằng em chuẩn bị số liệu trước?"

Anh nhìn cô, giải thích: "Anh nghe viện trưởng nói, gần đây đang muốn mời mấy chuyên gia bên học viện A góp ý cho các ý tưởng về các chủ đề tự nhiên quốc gia. Nghe nói mỗi người còn phải làm một bài báo cáo, em cứ chuẩn bị dần đi là vừa."

Không có số liệu thí nghiệm mới nhất thì không xong, dùng bản cũ thế nào cũng bị phê bình.

"Chủ nhiệm Trần có nói qua rồi," Thời Niệm cười cười, tối qua ăn cơm chủ nhiệm Trần đề cập đến việc này, còn đặc biệt nhấn mạnh nhiều lần, "Nhưng mà, em vẫn còn một nhóm số liệu khác."

Thời Niệm nói ra lời thật lòng, "Hằng năm em đều chuẩn bị hai bản về chủ đề tự nhiên quốc gia, năm này cũng đã có bản dự bị rồi, chất lượng số liệu tương đối ổn, sửa sang lại có lẽ sẽ dùng được."

Đúng là cô đã chuẩn bị cả rồi, năm ngoái cô gửi mẫu đi kiểm tra theo trình tự, sai số không lớn, năm nay cũng coi như làm thí nghiệm nho nhỏ, theo ý tưởng này, hàng chục phân tử được sắp xếp theo trình tự khác biệt, như vậy trong trường hợp này ít nhất là quy luật tự nhiên của một nước, nếu không phải quá trình tự nhiên thì nó cũng là điều hiển nhiên.

Quý Minh Bác bất ngờ, "Em làm hai bản số liệu?"

"Không có không có," Thời Niệm liên tục xua tay, "Tình cờ tìm được mấy phần tử nên em chọn ra hai phần, không phải viết hai bản."

Anh nhìn cô chằm chằm vài giây, lập tức nở nụ cười:

"Vậy là tốt rồi, em có gì báo cáo cái đó, không thấy em đến phòng thí nghiệm nên anh sợ em không có số liệu ấy mà."

Chủ nhiệm anh nói không sai, Thời Niệm đặc biệt thông minh.

Ngay từ năm đầu tiên nộp đơn vào tỉnh, anh đã phát hiện ra cô luôn đi trước người khác một bước, làm thí nghiệm nhanh, viết hồ sơ dự thầu nhanh, trưởng thành cũng rất nhanh.

.

Mà năm đầu tiên cô vẫn còn là một người mới nên chỉ làm được những việc lặt vặt, nhưng đến bây giờ đã có thể đảm đương một mình, Trần chủ nhiệm đi công tác hoàn toàn yên tâm giao toàn bộ khu bệnh nhân VIP cho cô quản lý.

Xinh đẹp, thông minh, việc gì cũng đảm đương được.

Khuyết điểm duy nhất là......... tình cảm của cô hơi khó đoán.

Muốn dịu dàng có dịu dàng, nhưng càng lễ phép lại càng xa cách, chỉ đơn thuần là tình cảm anh em đồng nghiệp, không hề có chút tâm tư riêng nào.

Thật khiến người ta........

Đang nói, điện thoại của Cố Thành đổ chuông không đúng lúc, lúc này Quý Minh Bác mới chú ý người bên cạnh Thời Niệm, hơi sửng sốt một chút lại ngại ngùng:

"Anh là?"

"À," Thời Niệm bỗng dưng xấu hổ, "Anh ấy là hàng xóm."

Hàng xóm?

Có vẻ không phải hàng xóm bình thường, Quý Minh Bác không nói gì, nụ cười càng thêm sâu. Cùng là đàn ông với nhau nên anh cảm nhận được người hàng xóm này có ý đối địch với anh.

Có điều, người hàng xóm này thật quen mắt? Không nhớ đã từng gặp ở đâu nữa?

"Tóm lại là hàng xóm phải không," Anh không nói gì thêm, kéo Thời Niệm lại gần một chút, "Chắc anh ấy có việc gấp, chúng ta đi phía bên này, đừng làm phiền người ta."

Cố Thành nhìn hai người chằm chằm, điện thoại trên tay vẫn đổ chuông.

Thời Niệm thấy sắc mặt Cố Thành không tốt lắm nên không nhịn được qua đó lại, "Anh không nhấc máy à, có lẽ là chuyện gấp, anh đừng chậm trễ."

"Không có việc gì," Cố Thành đối mặt nhìn Quý Minh Bác, "Cô cứ nói chuyện với anh ấy, chờ tôi xong việc sẽ quay lại tìm."

"Được."

Đợi Thời Niệm rời đi Cố Thành mới nhận điện thoại, ánh mắt lạnh băng không có chút tình cảm nào.

"Nói."

"Cố Tổng," tiếng nói trong điện thoại cung kính câu nệ, "Không thấy tiểu thư đâu cả."

Cố Thành không nói chuyện, ánh mắt rơi vào chỗ Quý Minh Bác cách đó không xa.

"Vệ sĩ nói tối hôm qua vẫn bình thường, sáng nay đã lặn mất tăm hơi, chúng tôi đã lật tung bệnh viện cũng không ra, làm sao bây giờ ạ?"

Làm sao bây giờ?

Cố Thành cười lạnh.

"Vậy thì mang người về, có cần tôi phải dạy không?"

Nói xong không chút do dự cúp điện thoại, sải vài bước đã tới chỗ cũ, "Bốp" một tiếng hất tay Quý Minh Bác xuống, cổ tay đỏ bừng lên.

Thời Niệm: !!!

"Anh làm gì vậy? Thời Niệm hoảng sợ vội vàng giữ tay Cố Thành, siết chặt.

Tự nhiên xuất hiện còn đánh người? Anh không biết là sức lực anh rất mạnh sao?

"Có một con bọ ấy mà."

"..........."

Bọ ở đâu ra chứ? Đố ai hiểu anh đang nói gì.

"Không sao," Quý Minh Bác vuốt vuốt cổ tay, nhìn Thời Niệm nắm chặt tay Cố Thành, nhướng mắt, "Chắc là có côn trùng đây mà," nói rồi ngừng lại nhìn Cố Thành,

"Cảm ơn."

"Đừng khách sáo."

Cố Thành cố gắng làm mặt cười hiền lành, thản nhiên tiếp nhận câu "Cảm ơn."

Hai người đàn ông thân thiện lịch thiệp như thế vì có con côn trùng mà đến bắt cổ tay, Cố Thành cũng chỉ là có lòng tốt giúp một chút.

Bầu không khí hài hòa thân thiện vô cùng.

Ngược lại, Thời Niệm hơi luống cuống, trong lòng tự trấn an.

Quý Minh Bác lên tiếng, "Vậy tôi đi trước, hôm nay không tiện, chờ lần sau chúng ta cùng đến phòng thí nghiệm thảo luận tiếp."

"Vâng," Thời Niệm liên tục gật đầu, "Quý sư huynh, gặp lại ở phòng thí nghiệm."

Quý Minh Bác cười cười gật đầu quay người đi.

Cố Thành mím chặt môi, trong lòng càng khó chịu, thấy Thời Niệm muốn buông tay ra, anh trở bàn tay lại bắt lấy tay cô không vui nói:

"Bác sĩ Thời, cô có ý gì?"

Thời Niệm dùng sức đẩy tay anh ra, cô hơi giận, không muốn nói chuyện với anh.

Cố Thành "hừ" một tiếng đẩy xe đi theo bên cạnh, không lên tiếng nữa.

Yên lặng một lúc, Cố Thành không nhịn được mở lời:

"Anh ta chính là Quý sư huynh à?"

Thời Niệm nhíu mày không trả lời.

Gì mà Quý sư huynh? Ai nói anh về Quý sư huynh chứ? Cô chưa từng nhắc đến.

"Bình thường hai người đều ở phòng thí nghiệm cùng nhau?"

Phòng thí nghiệm công cộng lớn như vậy đương nhiên sẽ chạm mặt nhau rồi.

"Sao không ở một gian phòng thí nghiệm riêng?"

Thời Niệm bó tay liếc nhìn anh, làm gì có phòng thí nghiệm cho từng cá nhân, anh coi phòng thí nghiệm là phòng làm việc bình thường đấy à?

"Anh ta là bạn trai cô?"

Đúng là câu hỏi nhảm nhí.

Thời Niệm nhắm mắt lại thở sâu.

Bỗng nhiên cổ tay bị anh chụp lấy, hơi lạnh quen thuộc truyền đến.

Thời Niệm mở mắt.

"Bác sĩ Thời," Cố Thành nhìn cô, mắt ẩn ý cười như có như không, "Đầu tôi đau."

Thời Niệm cử động môi dưới, "Chịu đựng" hai chữ ra đến cổ họng lại bị nuốt xuống.

------------

Lời nói của tác giả:

Vở kịch nhỏ:

Thời Niệm: Chồng, tên của anh nghe ngây thơ thật đấy!

Cố Thành: Em nói ai?

Thời Niệm: Ai đang trả lời em?

Cố Thành: Lên giường rồi chúng ta nói chuyện!

Thời Niệm: ..............                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro