Chương 22: Không được nuông chiều!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yumiko

Beta: Mun

Buổi tối, cô ra khỏi nhà hàng, vừa định quay trở vào thì Đỗ sư tỷ gọi điện thoại dặn dò cô:

"............Ngày mai em không cần đến sớm đâu, còn vài người nữa để chị tiếp, hôm nay cũng mệt rồi, em về sớm nghỉ ngơi đi, sáng mai đến muộn một chút cũng được."

"Không sao ạ," Thời Niệm đẩy cửa ra, không khí nóng bức ập vào mặt, "Ngày mai em sẽ đến sớm thuận tiện mang đồ đến luôn."

"Vậy cũng được, không cần vội," Đỗ sư tỷ nói: "Chị xem dự báo thời tiết có thể sẽ mưa, em mau về đi, đi đường cẩn thận."

"Vâng."

Thời Niệm cúp điện thoại đang muốn rời đi, nhưng bên cạnh xuất hiện một người đàn ông, cơ thể lắc lư miễn cưỡng vịn vào cánh cửa để đứng vững.

Thời Niệm ngẩng đầu, kinh ngạc nói:

"Cố Thành?"

Người đàn ông bên cạnh đang nhắm mắt cau mày, nghe thấy có người gọi mình bèn mở mắt nhìn Thời Niệm:

"Bác sĩ Thời........"

Thời Niệm hơi ngạc nhiên vội vàng đi tới, vịn cánh tay anh lo lắng hỏi:

"Anh không sao chứ?"

Mùi rượu trên người anh không quá nồng nặc, "Uống say rồi?"

Cố Thành lắc đầu, đưa tay kéo tay cô, dùng sức nắm chặt, miễn cưỡng đứng thẳng người.

"Không say."

"..........."

Ừ thì không say, đứng còn chẳng vững mà còn bảo không say.

Thời Niệm đưa cánh tay còn lại kéo cánh tay của anh rồi nhìn trái phải, "Thư ký Trương đâu rồi? Sao chỉ có mình anh ở đây?"

Bình thường người bên cạnh Cố Thành không nhiều, nhưng thư ký Trương là thường xuyên có mặt, vậy mà giờ này anh ấy uống say ngược lại không thấy thư ký Trương đâu.

"Anh ta đi lấy xe," Cố Thành nói rồi muốn đẩy Thời Niệm ra, "Không cần dìu tôi, tôi không sao."

Vừa dứt lời, cơ thể lung lay chút nữa cả người đập vào cửa kính thủy tinh, Thời Niệm vội đưa tay túm về.

Kết quả là dùng sức quá mạnh, cả người Cố Thành nhào vào người cô.

Thời Niệm: "...........Anh là giấy sao?" Cô cảm thấy đâu dùng sức sao người này lại nhẹ như thế?

Cố Thành cúi đầu, cằm tựa lên đầu cô, thấp giọng bật cười:

"Bác sĩ Thời, cô làm gì vậy?"

Thời Niệm lơ đãng quay đầu lại, bóng hai người trên cửa thủy tinh đang ôm nhau mờ ám quá.

"Anh đứng lên cho tôi!" Thời Niệm cắn răng dùng sức đẩy anh ra.

Nhưng anh không nhúc nhích.

"Anh thật sự uống say sao?" Thời Niệm ngẩng đầu hoài nghi nhìn Cố Thành.

Người này sắc mặt hồng hào, hô hấp ổn định, định ngay cả khi thở cũng không phả ra mùi rượu nặng, có chỗ nào giống người say rượu đâu.

"Không có say," Cố Thành nói xong đứng thẳng người, giọng điệu lười biếng, liếc nhìn cô rồi chậm rãi nói: "Tôi không say."

Nói xong lách người, chậm rãi theo hướng đường cái mà đi, có một chiếc xe điện đang chạy nhanh tới sắp đụng vào anh.

"Cẩn thận!"

Thời Niệm cảm thấy tim như xiết chặt nên vội vàng chạy đến giữ cổ tay Cố Thành kéo người trở về, thở hổn hển lên tiếng:

"Uống say rồi thì không cần nhìn đường sao?" Bộ dạng này đi ra đường cũng đã dọa chết người ta rồi.

Người thanh niên đi xe đạp điện ngừng lại mắng Cố Thành:

"Đi đường không đem theo mắt à? Không thấy có xe đi tới à? Hay là bị mù!"

Thời Niệm mím môi, "Xin lỗi, anh ấy uống say, không cố ý đâu."

"Đã uống say còn dám chạy ra đường làm loạn," Người thanh niên kia tính tình cũng hung dữ, lời nói rất độc ác. "Bị xe đâm chết cũng đáng đời."

Cảm nhận thấy người bên cạnh đang run lên, Thời Niệm ngước mắt, Cố Thành thì cúi đầu không nhìn thấy rõ mặt mày, có thể nhận ra tâm tình có chút sa sút.

Cô bỗng thấy bực mình.

"Nói năng tử tế chút!" Thời Niệm bực bội, kéo Cố Thành ra sau lưng, nhíu mày nhìn người thanh niên:

"Đã xin lỗi anh rồi, đừng có nói đạo lý không thôi, được đằng chân lân đằng đầu!"

Gì mà chết cũng đáng đời?

"Tôi mắng anh ta thì thế nào?"

Người thanh niên chỉ vào Cố Thành, "Đây là bạn trai cô phải không? Chăm sóc anh ta cho cẩn thận, đi đường như con chó không có mắt, vô ý thức."

Anh ta càng nói càng chối tai, Thời Niệm tức giận, chụp lấy tay người kia vặn ra sau lưng.

"Á" người thanh niên liền kêu rên, mắng: "Cô còn dám đánh người, có tin tôi.."

"Anh bớt làm loạn đi." Thời Niệm cười lạnh, tay thoáng dùng sức.

"Anh có dám chắc mình không vượt đèn đỏ? Hay là chúng ta cùng nhau đến gặp cảnh sát giao thông nhỉ?"

Đừng tưởng cô không biết gì, vừa rồi anh ta phóng nhanh, ngay ở giao lộ gặp đèn đỏ nhưng không dừng lại, chẳng qua ban đêm nên không có cảnh sát giao thông, ít xe qua lại nên mới thoát tội thôi.

Thật muốn so đo, chính anh ta là người vi phạm luật giao thông trước mà còn đứng ở đây ra vẻ thiệt thòi.

Bị Thời Niệm nói, người kia cũng chột dạ, lắp bắp nói:

"Này này bạn trai cô uống rượu say nhé, không dài dòng nữa."

"Anh còn nói?"

"Được, tôi không thèm nói nữa," người thanh niên bị đau đến la lối, giọng gấp gáp, "Chuyện này coi như dừng lại ở đây, cô cô cô buông tay tôi ra!"

Thời Niệm không muốn đôi co, cô buông tay, quay người chuẩn bị đi về thì nghe tiếng anh ta sau lưng nhỏ giọng mắng chửi cô:

"Người phụ nữ hung dữ, có vậy cũng đánh người"

"Anh còn thấy uỷ khuất à?" Thời Niệm quay đầu giơ tay ra vẻ muốn đánh anh ta.

Người này lập tức lên xe phóng vù, cách xa rồi vẫn còn nghe thấy tiếng chửi bới.

Lúc này Thời Niệm mới quay người lại, xem xét Cố Thành, đang ngồi xổm ở bên bồn hoa lề đường, nâng cằm nhìn đối diện vào mắt cô, còn cố ý giơ ngón tay cái lên khen ngợi:

"Bác sĩ Thời, cô thật lợi hại."

Giống như trước đây, cuối cùng luôn đứng che chở trước mặt anh.

Thật tốt.

"Có sao." Thời Niệm không nhịn được bật cười, đôi mắt cong sáng rõ như vầng trăng, "Tôi lợi hại gì đâu?"

Thời Niệm đi đến lôi anh đứng dậy, khoát cánh tay anh lên vai mình rồi hù dọa:

"Anh lần sau còn như vậy, coi chừng tôi đánh anh."

Nếu gặp một người tính tình nóng nảy không chừng đã động tay động chân, anh đang say rượu, chẳng phải lúc nãy cũng bị đánh đó sao?

Cố Thành bật cười, ngoẹo đầu trên vai cô thủ thỉ:

"Vậy cô phải cứu tôi."

"Ừm, cứu anh," Hình như lúc nói chuyện anh ghé sát vào cổ cô, hơi thở vừa nóng vừa ngứa, cô khẽ giật mình, một lần nữa đỡ anh, "Chờ anh bị đánh nhập viện rồi tìm tôi, tôi sẽ cứu anh."

".........."

Cũng may trên đường trở về Cố Thành an phận, tựa đầu trên cửa sổ xe ngủ yên suốt quãng đường.

Thời Niệm vịn người đỡ ra khỏi xe, chưa kịp gọi thư ký Trương giúp đỡ, xe Bentley nhấn ga một cái lập tức phóng đi xa.

Thời Niệm: ".............."

Đúng là, có là đại gia thì lúc say rượu cũng không ai muốn để tâm.

Thời Niệm thở dài, cố gắng lôi cái người say chếnh choáng vào thang máy, miệng càu nhàu:

"Anh xem, tôi đã bảo anh uống ít đi mà, giờ thì hay rồi, ngay cả thư ký của mình cũng bỏ chạy không muốn chăm sóc anh."

Cố Thành nửa nhắm nửa mở mắt lười biếng nói: "Không phải còn có cô sao?"

Thời Niệm bật cười, "Anh tưởng tôi muốn hầu hạ anh đấy à?"

Nếu không phải hàng xóm nên hỗ trợ lẫn nhau thì cô đã mặc kệ rồi.

Thời Niệm bực bội, tay đặt bên hông Cố Thành, nặng nề bấm một cái.

Cố Thành buồn cười nhưng không có phản ứng gì lớn.

Biết ngay là da dày mà!

Thời Niệm cắn răng, trực tiếp đưa tay lên trước ngực anh hung hăng bóp mạnh.

Cố Thành hít một hơi, che ngực không thể tin được nhìn Thời Niệm.

"Bác sĩ Thời, cô."

Thời Niệm giật mình, tay mắt nhanh lẹ che miệng Cố Thành, còn thấp giọng hù doạ:

"Không cho phép nói chuyện, từ giờ trở đi anh phải im lặng, biết chưa? Có hiểu không đấy?"

Say sỉn thế này cũng chẳng nói được lời tốt lành gì nên ngậm miệng lại là tốt nhất.

Ánh mắt Cố Thành lóe lên mỉm cười "Ừ" một tiếng không nói chuyện.

Thời Niệm thở phào, đang định lên tiếng nhưng cửa thang máy "Đinh" một tiếng, có gia đình kia bước vào, cô im lặng vịn Cố Thành xê dịch vào trong.

Thang máy từ từ đi lên, Thời Niệm nhỏ giọng nói:

"Chìa khóa của anh ở đâu?"

Nên tìm sớm để lát nữa tiết kiệm thời gian.

Cố Thành không trả lời, cằm hất hất ra hiệu cho cô ở túi quần.

Tay phải cô từ bên hông Cố Thành rút về bỏ vào túi anh lục lọi, tìm kiếm cả nửa ngày cũng không thấy chìa khóa đâu.

Thời Niệm nhíu mày, ở đâu? Tìm mãi chẳng thấy đâu, không phải anh không mang chìa khóa chứ?

Bỗng dưng, Cố Thành đè tay cô lại, giọng có chút khàn khàn:

"Đừng có sờ," lục lọi như vậy người khác sẽ khó chịu lắm đấy.

"............"

Bầu không khí trong thang máy yên lặng một cách khó đỡ.

Những người phía trước quay đầu nhìn hai người họ, Thời Niệm cứng đờ người cười trừ, xấu hổi nói:

"Anh ấy uống say."

"Tôi tìm chìa khóa cho anh ấy."

Thời Niệm lóng ngóng khều người anh, "Đúng không? Tôi tìm chìa khoá giúp anh đấy."

Cố Thành không hé răng.

Thời Niệm trừng mắt.

Cố Thành thở dài, "Không phải cô không cho tôi nói chuyện sao?"

Thời Niệm: "............Tôi đuổi anh đi anh có chịu cút không?

Thanh máy đến nơi, Thời Niệm không muốn quản anh, trực tiếp đẩy anh xuống đất chuẩn bị đi, cô xụ mặt nhìn Cố Thành:

"Tôi đi về ngủ đây, tôi mặc kệ anh."

Cố Thành vẫn không đáp, chỉ tựa người trên cửa không nhúc nhích.

Không hẳn là đáng thương, chỉ là có chút cô đơn.

Thời Niệm thu hồi tầm mắt, quay người vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại, Cố Thành mở mắt ra nhìn cô.

Đèn trên đầu không sáng lắm, chiếu vào gương mặt Cố Thành, anh mặc bộ đồ màu trắng nên vẻ cô đơn như kéo dài hơn.

Thời Niệm cắn môi dưới, ngón tay siết chặt quai balo, đầu óc lại nhớ tới những lời thư ký Trương nói lúc xuống xe:

[Tổng giám đốc đang mệt mỏi, gần đây mới đi công tác về, còn chênh lệch múi thời gian, chưa kịp nghỉ ngơi ban đêm lại đi xã giao.]

[Tổng giám đốc hiện tại chỉ có tiểu thư là người thân, nhưng quan hệ hai người lại không tốt.]

[Tôi cảm thấy tổng giám đốc khi ở cùng bác sĩ thì rất vui vẻ.]

..............

Thời Niệm nhắm mắt lại, thở hắt ra.

Đến khi thang máy đinh một tiếng khép lại, Cố Thành nhắm nghiền hai mắt, nhưng bàn tay đang nắm lại thành quyền bóp chặt đến đau cả tay, hai đầu lông mày nhăn nhó.

Được lắm, lại bỏ rơi anh.

Dù anh có làm gì thì kết quả vẫn vậy mà thôi.

"À."

Trên đầu bỗng vang lên giọng nói quen thuộc:

"Anh thật sự không mang chìa khóa?"

Cố Thành ngẩng đầu, vẻ âm u đáy mắt như mây mù bị xua tan, lan toả ánh nắng lunh linh, lấp lánh sáng ngời.

"Vậy đêm nay anh," Thời Niệm mím mím môi, "Tạm thời ở chỗ tôi đã."

Cố Thành cong môi, đưa tay ra.

Thời Niệm: ...............Đừng có được nuông chiều mà ỷ lại.

------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vở kịch nhỏ:

Cố Thành không biết xấu hổ: "Đêm nay muốn ngủ ở đây hay trên giường, chọn một đáp án A hoặc B."

Thời Niệm: "...........Em chọn C."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro