Chương 23: Lòng ngổn ngang như đánh trống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Yumiko

Beta: Mun

Thời Niệm nhìn chằm chằm Cố Thành, không phản ứng.

Cố Thành cũng đang nhìn cô.

"Bác sĩ Thời, ngực tôi đau."

Tim anh thật sự rất đau, sau khi gặp Cố Đình lại càng đau đầu đau lòng, gặp những người khia càng đau hơn, vô cùng đau đớn, trái tim như có hàng vạn cây kim đâm vào.

Thời Niệm thở dài, đưa tay nắm cổ tay anh, dùng sức kéo cả người anh lên.

Cố Thành rất tự giác đưa tay đứng lên, cằm tựa trong ngực cô, tủm tỉm:

"Cảm ơn bác sĩ Thời."

Thời Niệm lắc lắc, ngửa đầu cảnh cáo anh: "Ban đêm ở nhà tôi anh phải nghe lời, không được chạy lung tung, tôi cho anh ngủ chỗ nào thì phải ngủ chỗ đó, không được cãi lại, hiểu không nào?"

Cho anh nằm trên sô pha một đêm là được rồi.

"Không đồng ý sao?"

Cố Thành không nhịn được bật cười, nhìn Thời Niệm, nói đầy ý nhị: "Cô yên tâm, tôi đảm bảo không cãi lại." Cô muốn làm gì anh cũng được.

".........."

Mở cửa xong, hai người thay giày, Thời Niệm dìu Cố Thành đến ghế sô pha, đặt giỏ xách ở một bên, đứng dậy nói:

"Anh ở đây nghỉ ngơi một chút, tôi đi nấu nước."

Cố Thành một tay chống xuống nghiêng dựa vào ghế sô pha, tựa tưng vào, hai chân duỗi thẳng nhìn bóng lưng Thời Niệm khóe môi không tự giác cong lên.

"Được."

Trong lúc nấu nước, Thời Niệm trở về phòng thay quần áo, lúc đi ngang qua thấy Cố Thành tựa lưng vào ghế nhắm mắt như ngủ thiếp đi.

Thời Niệm dừng một chút không gọi anh, pha hai cốc nước mật ong, cô lấy tay sờ thử độ ấm vừa đủ, mắt nhìn về người đang ngủ kia có chút do dự nên tự mình uống trước.

Uống được một nửa, cảm thấy dạ dày dễ chịu không ít, cô thở phào một hơi.

"Anh có muốn uống chút nước rồi ngủ tiếp không?" Thời Niệm vỗ nhẹ vào người anh, "Uống chút nước mật ong sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều."

Cô hầu như không uống, còn anh chắc hẳn uống rất nhiều, nhất định dạ dày không thoải mái.

Cố Thành nhíu mày một cái, môi mấp máy gì đó.

"Gì cơ?" Thời Niệm không nghe rõ, cô xích lại gần, "Anh nói gì? Tôi không nghe rõ."

"Ừm...."

Cố Thành nhắm mắt lại, xoay người nằm ngửa mặt lên. Dưới anh đèn ấm áp của phòng khách cả người mềm nhũn, đôi môi mỏng nhéch lên, dung mạo vô cùng đẹp mắt.

Xích lại gần hơn thậm chí có thể nhìn thấy lông mi của anh rất dài và dày.

Thời Niệm nuốt ngụm nước bọt.

Cố Thành nhìn thật đẹp, đẹp trai đến nỗi làm người ta..........'

"Bác sĩ Thời?"

Giọng cười bất ngờ vang lên, người đàn ông đang nằm ngủ không biết từ lúc nào đã mở mắt ra, một tay đang chống đầu ung dung nhìn cô.

"Cô ......... đang suy nghĩ làm gì với tôi đấy sao?"

Cách anh ấy gần như vậy, người cô sắp dán lên người anh rồi. Muốn phản biện lại cũng khó.

Anh cũng chẳng tin đâu mà.

Cố Thành ngồi dậy, Thời Niệm vô thức lùi lại, nhưng bị bàn tay anh níu lại bên hông.

Không thể động đậy.

Khoảng cách hai người trong nháy mắt rút ngắn, chóp mũi như chạm vào nhau, lúc mở miệng nói chuyện hơi thở ấm áp phả ra quanh quẩn tại chóp mũi, mùi hương gỗ mộc quen thuộc còn mang theo hơi rượu, rất là dễ ngửi.

"Bác sĩ Thời," Cố Thành cười khẽ, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, cánh môi dường như kề sát môi cô nỉ non nói: "Cô định làm gì vậy?"

"Tôi........."

Thời Niệm thoáng sợ sệt, nhìn vào đôi mắt Cố Thành vừa chuyên chú vừa thâm ý.

Trong nháy mắt có chút thất thần.

"Tôi nghĩ........."

"Cô nghĩ gì vậy," giọng nói trầm thấp văng vẳng bên tai cô, hơi thở ấm áp như muốn làm người khác hòa nhập, mê hoặc lấy cô, "Hả?"

Thời gian như muốn dừng lại, hô hấp giao hòa một chỗ, không gian mập mờ làm cho người khác nổi lên dụng ý.

"Tôi nghĩ," Thời Niệm nhịn không được nhắm mắt lại, dùng sức bấm vào bàn tay, "Uống ly nước mật ong."

Cố Thành: ".........."

Thời Niệm lập tức đứng dậy, thẳng người ôm ly nước mật ong rót.

Cố Thành không nói chuyện, nhìn mặt cô đỏ đến mang thai thì cảm thấy hoi vui mẻ cong môi cười.

"Còn một ly, anh cầm mà uống."

Thời Niệm nói xong liền chạy vọt vào nhà tắm. Cửa nhà tắm đóng "rầm",tiếng nước xả vang lên.

Mãi mới thấy ổn lại, Thời Niệm ngẩng đầu nhìn mình khuôn mặt mình đỏ bừng trong gương, cô nhắm mắt.

Cô bỗng đưa tay hung hăng nhéo mình một cái, thầm mắng trong lòng, đều do Cố Thành làm cô có bộ dạng này, thật là mất mặt!!

Giống như là tám trăm năm chưa từng thấy đàn ông, có cần thiết phải vậy không? Hả?

Thời Niệm cúi đầu xuống nhắm mắt lại vẩy nước lên mặt nhiều lần, cảm giác khuôn mặt bớt nóng mới thở phào nhẹ nhõm.

Đây là chuyện rất bình thường, Thời Niệm nhìn vào gương tỉnh táo phân tích.

Cô gần đây do áp lực công việc bận bịu, không có cách nào giải tỏa nên khi thấy một người khác giới độc thân có giá trị cao thì có chút xao động.

Chuyện thường thôi.

Dưới áp lực bên ngoài cùng sự kích thích của môi trường, việc tiết hormone sinh dục tăng lên, nên trên lý thuyết về mặt sinh lý xảy ra một số hành động xúc động là chuyện bình thường.

Những người kìm chế được là những người bình thường, còn kìm chế không được đó chính là.........

Thời Niệm rút khăn giấy lau mặt từ trên kệ trang điểm, bình tĩnh lau khô.

Cô là người bình thường, cô cũng là một trong những đại biểu bác sĩ ưu tú ở bệnh viện.

Tỉnh táo, trầm ổn và kiên định, không dễ dàng bị chuyện thường tình quấy nhiễu.

Cho dù chỉ làm một mảnh thịt be bét máu nhưng cô vẫn vững vàng tìm ra mạch máu chuẩn xác, tìm ra nguyên nhân xuất huyết.

Nhìn gương mặt trở lại bình thường, Thời Niệm hài lòng xoay ngườ, "tạch" kéo cửa nhà tắm ra, chưa kịp mở miệng đã bị bóng đen xuất hiện trước mắt.

Người đàn ông này không biết từ lúc nào đã cởi áo vest, chỉ còn quần tây mỏng manh.

Không thể không thừa nhận, dáng dấp của Cố Thành quá đẹp, phần bụng hở ra thấy đường mỹ nhân ngư săn chắc, vai rộng eo hẹp, khi mặc quần áo thì thấy hơi gầu gầy nhưng mà khi cởi ra lại có da có thịt, đường cong tinh xảo từ xương quai xanh, xuống chút nữa.........

Không thể xem được nữa.

Thời Niệm cảm thấy hô hấp khó khăn, đầu óc bắt đầu có chút mê man, cô loạng choạng lùi lại một bước, vịn vào bức tường nhà tắm, che con mắt lại cắn răng nói:

"Ai bảo anh cởi quần áo?

Thời Niệm bắt đầu hối hận vì đã đưa anh về nhà, cô không nên buồn lòng, đáng lẽ nên trực tiếp ném anh ra ngoài!!!

"Tôi đi tắm rửa." Cố Thành nói rồi đi về phía trước một bước.

Anh đang khỏa thân. Đừng có chạy loạn!

Thời Niệm suýt nữa đã mắng người, cô vội vàng rút cái khăn tắm xuống nhắm mắt đưa Cố Thành quấn phần trên lại.

Cố Thành giãy giụa nói: "Tôi không thích."

"Anh phải quấn!!!" Thời Niệm trừng mắt, cầm khăn tắm bọc người anh lại.

"Cái này cô đang dùng rồi," Cố Thành nhất thời bất động, "Tôi không thoải mái."

"Anh đừng có nhúc nhích!" Thời Niệm hít một hơi thật sau, dùng sức đề Cố Thành lại, quấn hai lần, khăn tắm cũng không đủ lớn, "Chớ lộn xộn."

Cố Thành: "Tôi"

Thời Niệm: "Anh đừng nói chuyện."

Cố Thành: "Cô"

Thời Niệm: "Tôi không cho phép anh lên tiếng! Chớ lộn xộn!"

Cố Thành: "..........."

Thật vất vả quấn chặt anh, Thời Niệm thở phào, cảm giác sau lưng mình đang đổ mồ hôi, cô lại cầm thêm cái khăn quấn thêm một lớp nữa rồi thuận tiện lấy kẹp kẹp lại cho chắc không bị rơi xuống.

Thời Niệm vỗ vỗ tay, "Tốt, bây giờ anh lên ghế salon ngủ đi."

Cố Thành: ............

Quấn anh như quả bóng, hai cánh tay không duỗi ra được, từ cổ xuống dưới đều quấn lại hết chỉ chừa lại khuôn mặt anh.

Thấy anh bị quấn chặt chẽ để đảm bảo không lộ ra tí da thịt nào từ đầu đến chân, Thời Niệm gật đầu, tay nghề băng bó vẫn còn hữu dụng.

"Không bị khó chịu chứ? Thời Niệm hỏi Cố Thành, "Có chỗ nào không thoải mái không? Tôi quấn lại cho anh lần nữa........ hở ra một chút."

Cố Thành trầm mặc nhìn chằm chằm Thời Niệm.

Thời Niệm thoáng chột dạ.

Bỗng nhiên Cố Thành xoay người về ghế sô pha, yên lặng nằm xuống, lưng quay ra ngoài không nói một lời.

Bởi vì hai tay cũng bị bó tại, cả nửa thân người như bị phế đi, chí có đầu và có thể cử động được.

Thời Niệm mấp máy môi, đi theo anh ngồi xuống bên cạnh.

"Anh có muốn uống nước không?"

Bàn tay không vươn ra lấy cái ly được rất bất tiện.

Cố Thành đưa lưng về phía cô, không nói chuyện.

"Anh có lạnh hay không?"

"Có thấy đói bụng không?"

Cố Thành một mực không lên tiếng, Thời Niệm cũng không rõ tâm ý của anh, đành nhỏ giọng giải thích:

"Tôi cũng vì nghĩ cho sự trong sạch của anh."

Cô mặc dù có lòng tin vào nhân phẩm của mình nhưng ai dám nói trước được điều gì chứ.

Mí mắt Cố Thành khẽ động, hừ một tiếng không trả lời.

Cô thật sự "có tâm" đấy chứ.

"Tôi nghĩ" Cố Thành bỗng nhiên lên tiếng, chậm rãi quay người lại.

"Cô lại ngẩn ngơ gì vậy?"

Thời Niệm nghiêng người nói thật lòng: "Anh cần lấy gì tôi sẽ giúp anh."

"Tôi muốn," Cố Thành nhìn cô, chậm rãi nói: "Đi toilet."

Thời Niệm: "..........." Đừng có mơ, đêm nay cố nhịn đi.

"Được rồi," Thời Niệm từ bỏ, "Tôi mở cho anh."

"Không cần, cứ để như vậy đi" Cố Thành nói xong nhích cơ thể, mắt nhìn Thời Niệm, giọng điệu lạnh lùng:

"Nếu không tôi cũng lo lắng sự trong sạch của tôi."

Thời Niệm: ".........."

Sau khi giằng co một trận, cô mới rửa mặt, ngáp ngắn ngáp dài đi về phòng ngủ, Cố Thành nằm trên ghế salon phòng khách yên tĩnh lạ thường.

Thời Niệm nhô đầu ra ngoài, nhẹ giọng:

"Tôi tắt đèn đây."

Người trên ghế không trả lời, chỉ có hai chân nhúc nhích.

Thời Niệm mím môi, ghế salon trong phòng khách đối với Cố Thành nhìn thật là nhỏ, cả người nằm xuống, chân duỗi ra ngoài, nếu để cả người lên thì chân phải cuộn lên, đích thực là không thoải mái.

Nhưng cô không thể để Cố Thành ngủ ở phòng ngủ.

"Tách" Thời Niệm tắt đèn phòng khách, ánh sáng phòng ngủ len lỏi theo khe cửa miễn cưỡng có thể soi sáng được một góc ghế salon.

Thời Niệm ngẫm nghĩ, chậm rãi đi tới nhìn kỹ.

Tấm chăn đắp trên người Cố Thành chỉ đắp được một góc, còn lại đều bị anh đè lên, trên người chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng manh che được nửa người.

Thời Niệm liếc mắt nhìn tư thế ngủ của anh, ngày mai không chừng sẽ bị cảm lạnh.

Thời Niệm ngồi xuống, thử kéo tấm chăn bị Cố Thành đè lên.

Không nhúc nhích.

Đứng dậy, cô thăm dò rồi kéo phía bên kia, cảm giác đã nới lỏng một chút rồi nên cô dùng thêm sức.

"Cô đang làm gì thế?"

Cố Thành bỗng dưng lên tiếng, Thời Niệm mền nhũn chân ngã nhào xuống đất.

"Anh" Thời Niệm mở miệng.

Hai mắt cô mở to nhìn người đàn ông trước mặt, ú ớ không thốt nên lời, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh, bóng dáng ngu ngơ của cô còn hiện rõ trong đó.

Đôi môi bỗng nhiên bị chặn lại, âm thanh yếu ớt cũng bị nuốt xuống, môi Cố Thành lạnh như băng, nhưng thời khắc chạm vào môi cô liền lập tức nỏng bỏng.

Thời Niệm cứng đờ người, gió vẫn rì rào ngoài cửa sổ, lá cây rơi xào xạc khiến con người ta rung động.

Nhịp tim của cô đập loạn xạ, càng lúc càng nhanh, tâm loạn như là đánh trống.

----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Câu chuyện nhỏ:

Trong phòng tắm:

Cố Thành tiến về phía trước một bước, ôm eo cô, nắm lấy cổ tay cô để lên tường, cơ thể anh cao lớn giống như ngọn núi đè ép xuống, sức lực mạnh đến nỗi Thời Niệm không thở nổi.

Hơi nước nóng từ từ bốc lên cao, nhiệt độ cao như muốn hun người.

Nhưng đây chỉ là giấc mơ của Cố Thành mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro