Chap 7 - Cậu là kẻ nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi cơ thể mỏng manh của Lisa ngã quỵ xuống đất, Chaeyoung phải tập trung hết sức bình sinh để nhận thức được tình hình. Nàng luôn tự nhủ rằng mình không có thời gian để hoảng sợ, không có thời gian để suy nghĩ và phản xạ duy nhất mà nàng phải có lúc đó là kêu cứu.

Trong một thời gian rất ngắn, Chaeyoung đã tìm thấy mình trong những hành lang dài vô tận, nơi các y tá và bác sĩ đang chạy xung quanh và cố gắng không va vào nhau.

Tiếng máy móc vang dội, mùi thuốc bốc lên nghi ngút, tiếng la hét thất thanh của các gia đình khiến Chaeyoung phát ngán. Nàng sẽ làm mọi thứ để có Lisa ở bên, ôm nàng vào lòng và thì thầm với nàng rằng cả hai sẽ không ở lại đây lâu và cô sẽ an ủi nàng bằng đủ thứ đồ ăn vặt có thể khiến nàng kiếm được một ít. cân nặng trong vài phút. Sau đó, cô sẽ quay phim nàng bằng máy ảnh của cô, ghi lại đoạn video trên thẻ nhớ mà cô đã mang theo khắp mọi nơi.

Vì Chaeyoung là kí ức của Lisa.....

Chaeyoung không biết có phải lời nói ra khỏi miệng mình hay không, nàng chỉ biết rằng bác sĩ hiểu rằng nàng đang cầu xin ông ấy cố gắng hết sức để cứu người yêu của nàng. Nàng nghĩ rằng nàng thậm chí đã khóc và nói lắp cầu xin tất cả những người đang chăm sóc cho Lisa.

Ai biết đó chỉ là sự khởi đầu của một ngày không bao giờ kết thúc. Chaeyoung đã đi khắp nơi để tìm máy pha cà phê trong bệnh viện. Đột nhiên, những giờ nàng chờ đợi Lisa trở nên vô nghĩa khi đối mặt với những giờ phút hồi hộp đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ kéo dài nửa tiếng.

Khi Chaeyoung nhìn thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi mặc áo khoác trắng và đeo khẩu trang che đi nửa khuôn mặt đang chùng xuống, nàng gần như nhảy ra khỏi chỗ ngồi và đánh rơi những chiếc cốc rỗng trên sàn.

- Cô Park?

- Bác sĩ, Lisa thế nào rồi? Cậu ấy có sao không? Tôi có thể gặp cậu ấy được không? Cậu ấy tỉnh lại chưa?

Chaeyoung bắn mọi câu hỏi mà nàng có thể nghĩ ra và nhận ra rằng người đàn ông tội nghiệp hầu như không có thời gian để hiểu những gì nàng đang hỏi.

Bác sĩ thông báo...

- Cô Park, tôi rất tiếc phải thông báo cho cô theo cách này, nhưng chúng tôi sợ cô Lisa sẽ không thể xuất viện sớm được! Cô ấy đang bị bệnh bạch cầu cấp tính giai đoạn 2, có nghĩa rủi ro là trung bình, chúng tôi không biết tình trạng của cô ấy sẽ tiến triển như thế nào nhưng chúng tôi đảm bảo với cô rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ cô có thể gặp cô Lisa nhưng cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.

Tất nhiên Chaeyoung không mong đợi một điều như vậy, nàng chỉ hy vọng ai đó sẽ nói với nàng rằng Lisa đã kiệt sức vì chưa ngủ đủ giấc. Thế giới của nàng đã bị đảo lộn chỉ trong vài giây, nàng đột ngột bị lạc, nàng cũng có cảm giác như vậy khi lần đầu tiên đặt chân vào trường đại học. Nàng không biết ai vì nàng đến từ một ngôi làng, mọi thứ đều mới mẻ đối với nàng, nàng không biết ai cả. Cho đến ngày gặp Lisa, nàng biết mình sẽ không bao giờ phải đối mặt với chuyện bị lạc lõng nữa.

Chaeyoung lau nước mắt bằng chiếc áo len trùm đầu, nước hoa của Lisa khiến nàng càng muốn khóc. Nhưng nàng hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cánh cửa ngăn cách nàng và người nàng yêu.

Chaeyoung sững người trước ngưỡng cửa. Lisa đang nằm trên giường bệnh trong bộ quần áo màu xanh lam, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ ghét màu sắc này trên cô.

Nhưng Chaeyoung gần như không nhận ra Lisa vì mái tóc của cô, bởi vì cô không còn một sợi tóc nào. Cô đã bị cạo trọc đầu và để che đi cái đầu mới này, cô đã đội một chiếc mũ len.

Nghẹn ngào với đôi mắt ngấn lệ, Chaeyoung phải đặt tay lên miệng để che đi những tiếng thở hổn hển của mình. Trông Lisa thật mong manh, nàng chưa bao giờ để ý xem cô đã giảm được bao nhiêu cân. Tất cả thời gian này, mọi thứ đều có ý nghĩa. Nàng thật ích kỷ khi không nhận thấy cô đang đau khổ như thế nào.

Rụng tóc không đáng kể, những cơn ho tái phát mà Lisa giả vờ như không có gì. Cô giảm cân nhanh chóng và Chaeyoung tự thuyết phục bản thân rằng chắc là do cô ăn không đủ bữa. Nàng người yêu của cô và nàng là người duy nhất dành nhiều thời gian nhất ở bên cạnh cô, nhưng nàng đã thất bại thảm hại khi không nhận ra điểm yếu của cô bởi vì nàng chỉ nghĩ về bản thân mình.

Giọng Chaeyoung chỉ là một tiếng thì thầm...

- Lisa!

Chaeyoung ngập ngừng đi về phía giường của Lisa nơi đột nhiên dường như trở thành rào cản giữa cả hai. Cô đã xây dựng một lớp vỏ để bảo vệ mình khỏi nàng khi nàng nên ở bên trong cùng cô chiến đấu với những nguy hiểm bên ngoài.

Lisa đã quay mặt về phía cửa sổ...

- Tại sao cậu lại ở đây, Chaeyoung?

Chaeyoung có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cả hai trong kính, Lisa thậm chí còn tránh nhìn nàng.

Chaeyoung hỏi...

- Cậu.....thấy sao rồi?

Chaeyoung không biết làm thế nào để xử lý nó, cả hai bỗng nhiên trở thành những người xa lạ và điều đó khiến nàng rất đau.

Lisa trả lời...

- Tớ không sao đâu! Cậu về đi, cậu đã lãng phí thời gian của mình rồi.

Lần này Chaeyoung không cầm được nước mắt, nàng nhớ những gì nàng đã nói với cô vài giờ trước. Nàng kinh tởm những lời nói của mình, chính bản thân nàng.

- Lisa!...

Với một bàn tay ngập ngừng, Chaeyoung đặt nó lên vai Lisa khiến cô nao núng như thể cô không còn quen với sự đụng chạm của nàng nữa. Khi nàng thấy cô không nói gì, nàng đã ôm cô vào lòng. Nước mắt nàng tuôn rơi và nàng không quan tâm mình khóc nhiều bao nhiêu.

Nếu đó là cách duy nhất tại thời điểm đó để Lisa hiểu rằng Chaeyoung đã hối hận về mọi thứ như thế nào thì nàng sẽ làm vậy. Cơ thể cô bắt đầu rung chuyển và nó truyền rung động khắp cơ thể nàng. Lisa đã khóc, đó là điều tồi tệ nhất mà nàng trải qua. Cô buộc mình phải quay về phía nàng và bây giờ mặt cả hai gần nhau, trán áp vào nhau, nước mắt hòa vào nhau.

Chaeyoung lần những nụ hôn dọc theo nơi nước mắt của Lisa đã rơi, nàng muốn chữa lành vết thương cho cô bằng tất cả tình yêu mà nàng dành cho cô. Nàng đã hứa với cô rằng nàng sẽ là người duy nhất chữa lành nỗi đau cho cô, chia sẻ những khoảnh khắc khó khăn nhất với cô, bảo vệ cô khỏi cái ác, cùng nhau chống lại thế giới.

Nhưng trớ trêu thay, Chaeyoung lại là mối nguy hiểm, nàng đã không thể giữ lời hứa của mình. Thay vào đó, nàng thật đáng khinh bỉ khi làm Lisa tổn thương, nàng thậm chí còn tự hỏi làm thế nào mà cô lại giữ được bình tĩnh cho đến ngày hôm nay. Đột nhiên nhìn thấy cô bước ra khỏi cuộc đời nàng khiến nàng sợ hãi. Nàng chưa bao giờ tưởng tượng trong một giây nào đó nàng sẽ sống mà không có cô, nàng đã đắm chìm vào cô đến mức mất cô đồng nghĩa với việc nàng sẽ tự sát.

Lisa lau nước mắt cho Chaeyoung và hôn lên chóp mũi nàng...

- Làm ơn......., đừng khóc nữa!

- Tại sao cậu không nói cho tớ biết?

- Tớ không muốn làm cậu lo! Hơn nữa, tớ không muốn cậu lo lắng về điều đó khi sự nghiệp của cậu chỉ mới bắt đầu.

- Lisa, tớ không phải loại như vậy đâu!!! Cậu là người tớ yêu!!! Cậu là người duy nhất quan trọng nhất đối với tớ. Đừng làm thế nữa. Tớ muốn cậu kể cho tớ nghe mọi chuyện, được chứ?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lisa trong tay Chaeyoung, nàng đang từ từ vuốt ve đôi má hõm vì sụt cân của cô. Cô dựa vào lòng bàn tay nàng và nhắm mắt lại.

- Được rồi, Chaeng!

***

Chaeyoung đã nói về bệnh tình của Lisa với Miyeon, và tin tức lan nhanh hơn dự kiến. Ngay sau khi nhóm của Chaeyoung và Chris biết được, họ đã cùng nhau đến bệnh viện. Rốt cuộc thì đó không phải là một ý kiến hay, bởi vì có các phóng viên và một số người hâm mộ đang đợi nhóm.

Chaeyoung đã quên rằng nàng không còn là một người bình thường nữa. Nàng không bị quấy rầy khi ở nhà nhưng ngày càng nhiều người bắt đầu nhận ra nàng và nhóm nàng nhiều hơn. Một số y tá thậm chí còn hỏi nàng mối quan hệ giữa nàng và Lisa là gì. Vì nàng đã tuyên bố trong cuộc phỏng vấn rằng nàng độc thân cho nên mọi người đều mong nàng chỉ đến thăm một thành viên trong gia đình.

Thế là từ hôm đó, Chris lo liệu mọi việc. Anh nói rằng càng ít người biết về Lisa thì càng tốt vì cô cần nghỉ ngơi một chút. Anh cũng sẽ đưa 1 đội y tá chăm sóc riêng cho Lisa cho đến khi cô kết thúc quá trình điều trị.

Lisa đang hóa trị, và khi bác sĩ giải thích cho Chaeyoung về quá trình điều trị, nàng khá lo lắng nhưng nếu nó có thể cứu được Lisa của nàng, nàng sẵn sàng dù phải đi nửa vòng trái đất để tìm ra loại thuốc tốt.

Chaeyoung chắc chắn đã có một thời gian khó khăn để nghỉ ngơi trong vài ngày qua. Nàng đang ở giữa sự nghiệp mới của mình và sức khỏe của người yêu. Nhưng nhờ có Chris, nàng đã có thể làm được mọi việc. Nàng đã thông báo trong một cuộc phỏng vấn báo chí rằng nàng sẽ tạm nghỉ một thời gian ngắn vì lí do sức khỏe. Các fan đã lo lắng và nàng rất biết ơn mặc dù nàng cảm thấy có lỗi khi nói dối họ.

Chaeyoung chỉ không muốn gây sự chú ý đến cho Lisa, cô không cần phải chịu những thứ này. Nàng đã dành phần lớn thời gian trong bệnh viện trong phòng riêng của Lisa, nàng đã quyết định lấy căn phòng rộng rãi nhất để cô cảm thấy thoải mái. Mọi thứ đều được cung cấp: TV, ghế bành, phòng tắm, sân trong riêng. Mặc dù cảm giác không giống như ở nhà, nhưng nàng đã cố gắng hết sức để làm cho cô cảm thấy dễ chịu.

Lisa đang nằm trên giường với nụ cười toe toét trên khuôn mặt. Cô chăm chú lắng nghe những câu chuyện của Chaeyoung về những ngày tháng của nàng, những gì đã xảy ra trong quá trình quay phim, kể về Miyeon đã đưa ra như một cái cớ để trốn chạy khỏi cuộc hẹn của cô ấy với đạo diễn.

Lisa rất vui khi nghe Chaeyoung kể chuyện, cô vuốt ve mu bàn tay nàng bằng ngón tay cái và thỉnh thoảng cả hau lại dành cho nhau những nụ hôn vội. Nàng rất muốn có thể hôn cô như ngày xưa nhưng bác sĩ khuyên cả hai không nên tiếp xúc với nhau mặc dù bệnh ung thư không lây.

Chaeyoung bực bội nói...

- Cậu biết gì không? Hôm nay tớ đã suýt giết Miyeon bằng gót chân của mình khi cậu ấy nói rằng ngay sau khi cậu xuất viện, cậu ấy sẽ đưa cậu đến một nhà hàng và sau đó cho cậu thưởng thức múa đùi.

Chaeyoung không thể hiểu tại sao nàng không thoát khỏi Miyeon trước khi cô ấy có cơ hội mon men đến Lisa. Lisa chắc hẳn nghĩ rằng điều đó thật buồn cười vì cô chỉ đang cười, cô nhận thức được nỗi ám ảnh nhỏ của Miyeon đối với cô.

- Tớ rất thích Miyeon, cậu ấy tuyệt nhưng không ngầu bằng cậu!

Lisa hôn lên mu bàn tay Chaeyoung và nàng không rút ra, nàng yêu cảm giác đôi môi ấm áp của cô, nó giúp nàng cảm thấy an toàn.

Chaeyoung để những ngón tay của mình lang thang trên khuôn mặt của Lisa, nơi đã sưng lên đáng kể vì tác dụng phụ của thuốc. Bất chấp điều này, nàng vẫn nhận ra những nét của cô, cô vẫn đẹp nhất trong mắt nàng.

- Thật không công bằng khi cậu vẫn xinh đẹp và đẹp gái cực kỳ...........mặc dù cậu không có tóc!

- Yah, Chaeyoungggg, cậu thật xấu tính! Nhưng đừng dỗ ngọt tớ, tớ biết mình trông như thế nào.

Khuôn mặt Lisa chùn xuống và trái tim Chaeyoung cũng vậy. Nàng nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói...

- Không Lisa, cậu không biết cậu trông như thế nào bởi vì nếu cậu biết, cậu sẽ nói rằng cậu là người đẹp nhất! Tớ không quan tâm nếu cậu không có tóc.

Lisa cười khúc khích, tự tưởng tượng mình với một đôi mắt triều mến nhìn Chaeyoung. Nàng nói...

- Cậu vẫn là cô người yêu xinh đẹp nhất của tớ!

Đôi mắt Lisa ngấn nước khi nhận ra sự chân thành trong lời nói của Chaeyoung, và nàng muốn nói như vậy. Nàng không quan tâm cô trông như thế nào vì không gì có thể thay đổi suy nghĩ của nàng.

Lisa mỉm cười...

- Cám ơn cậu!

- Cảm ơn, tình yêu của tớ, Lisa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro