Chap 8 - Giây phút hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày quay của Chaeyoung đã trở thành một thử thách thực sự, nàng đã không tập trung khiến dự án bị chậm lại. Nàng cảm thấy tội lỗi khi liên quan đến ekip và những người bạn của mình vì nàng quá lo lắng về tình trạng của Lisa.

Chaeyoung gần như không thể sống cuộc sống của mình như trước đây, nàng thường xuyên bị căng thẳng và có những cơn hoảng loạn ngắn khi điện thoại reo. Nỗi sợ hãi lớn nhất của nàng là nghe thông báo rằng Lisa đã ra đi...........mãi mãi.

Mỗi ngày Chaeyoung đều tự vấn bản thân, đặc biệt là mối quan hệ của nàng và Lisa. Ai cũng có quyền ghét nàng, kể cả Lisa, nhưng thay vào đó nàng được động viên và dành được tất cả tình yêu mà nàng không đáng có.

Chaeyoung gần như chán ghét bản thân đến mức không muốn nhìn mình trong gương nữa. Cảm giác tội lỗi đã ăn sâu vào trong nàng, nàng ước ai đó đã nói với nàng rằng nàng là người tồi tệ như thế nào và rằng nàng xứng đáng phải chịu mọi đau khổ trên thế giới này. Người yêu kiểu gì lại tự tát vào tình yêu của đời mình vì quá ích kỷ.

Nhà Lichaeng

Không thèm bật đèn vì quá mệt mỏi bởi một ngày bận rộn, Chaeyoung thả mình lên chiếc ghế dài. Nàng vừa trở về từ bệnh viện sau 1 giờ ở với Lisa.

Hôm nay tình trạng của Lisa không khả quan và các y tá yêu cầu Chaeyoung để cô nghỉ ngơi và nàng có thể quay lại vào ngày mai. Nhưng sẽ không bao giờ dễ dàng thực hiện được.

Lisa đã bị mắc kẹt ở nơi đó hơn hai tuần, hai tuần nay Chaeyoung đã cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của một người yêu. Đôi khi nàng nản chí và lén khóc trong nhà vệ sinh khi cô đã ngủ. Nàng rất giận bản thân mình rằng nếu có thể quay ngược thời gian, nàng đã không cư xử như vậy.

Mắt Chaeyoung không thực sự bắt được những gì trước mắt vì trời đã tối và đèn vẫn tắt. Tuy nhiên, nàng có thể nhìn thấy hình dạng của đồ nội thất và đồ vật. Hộp các tông chứa máy ảnh của Lisa hơi nhô ra ngoài, vì vậy, nàng đứng dậy để đặt nó trở lại vị trí cũ thì nhém vấp ngã. Bây giờ không thể có gì có thể xảy ra với nàng vì Lisa cần nàng, nàng là người duy nhất cô có vào lúc này. Ngay cả cha mẹ cô cũng không biết vì họ sống ở Thái Lan.

Chaeuoung nhấc chiếc hộp lên và đặt nó vào lòng khi quay trở lại chỗ ngồi của mình, nó hơi hé mở để lộ máy ảnh. Nó có phần cổ điển mặc dù các chức năng hiện đại. Nàng đã vào thư viện và thấy hàng trăm video, hầu hết chúng đều không quen thuộc với nàng.

Chaeyoung đã nhấp vào một trong những video mà cả hai mặc áo len Giáng sinh. Lisa đã khéo léo đặt camera để nàng không nhìn thấy, vì cô biết rằng nàng ghét chiếc áo len này và nàng chỉ mặc nó với một điều kiện là không có ảnh hay video quay lại.

Chaeyoung mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười của Lisa khi cô mở gói quà của mình - đó là một bức tranh vẽ cả hai đang nắm tay nhau. Cô cho biết đó là món quà đẹp nhất mà cô từng nhận được. Sau đó, nàng xem một đoạn video mà cả hai đang ở trên một hòn đảo riêng - đó là một món quà mà cha mẹ nàng đã tặng cho cả hai và nàng có những kỷ niệm tuyệt vời về nó. Lisa đang quay cảnh nàng ăn kem dừa và có thể nghe thấy những lời bình luận tục tĩu của cô khiến nàng bật cười.

- Kem đang nhỏ giọt giữa thung lũng ngực của cậu và nó khiến tớ chỉ muốn thọc lưỡi vào!___Lisa gần như thì thầm.

Chaeyoung nhớ mình đã rất hứng và ngại ngùng trước lời nhận xét của Lisa...

- Im đi, Lalisa!!!

Tất cả những kỷ niệm được tạo ra trên hòn đảo này lần lượt hiện về trong Chaeyoung. Nàng sẽ làm bất cứ điều gì để trở lại đó với Lisa.

Video cuối cùng là cách đây vài tháng và nhìn thấy cảnh thu nhỏ, Chaeyoung khó thở. Mắt nàng cay xè và ứa nước mắt, nàng miễn cưỡng bấm vào nó mặc dù nàng biết mình sẽ hối hận.

Lisa vẫn tiếp tục luyên thuyên khi nhìn vào máy quay...

- Hôm nay là chủ nhật và có nghĩa là một ngày nghỉ của cả hai chúng tôi!! Tôi đã dậy từ 9:00 sáng để làm bữa sáng và nhìn người yêu của tôi cảm ơn tôi như thế nào. Nhưng cô ấy rất dễ thương khi ngủ khiến tôi không thể giận cô ấy. Vì cả hai chúng tôi đang rảnh nên tôi đã nghĩ đến việc cùng cô ấy xem bộ phim yêu thích của cô ấy, trong khi thưởng thức kem sữa bằng một chiếc thìa lớn. Bạn có nghĩ đó là một ý tưởng hay không?

Lisa hỏi những người theo dõi không tồn tại của mình nhưng cơn đau đầu của Chaeyoung cứ ập vào đầu như búa bổ và nàng thật sự cần một chút yên tĩnh. Nàng đặt tay lên tai và nhắm chặt mắt...

- Lisa, cậu có thể im lặng một chút không???

- Wow~~~~! Các bạn nghĩ sao? Người yêu của tôi không phải là con người đáng yêu nhất sao, cô ấy chỉ bảo tôi là-...

Chaeyoung đã hóa đá khi lần đầu tiên xem video, như thể nàng vừa xem một bộ phim tài liệu không mấy vui vẻ. Nàng ước người trong video không phải là nàng, nhưng nàng biết mình phải chấp nhận thực tế. Nàng thật đáng khinh bỉ, nàng coi Lisa như một kẻ không ra gì, phiền phức trong khi cô luôn nghĩ đến điều tốt đẹp của nàng trước. Nhìn vào màn hình, cô đã che chắn vật nhọn để cho nàng bước đi trong khi nàng bực dọc đi qua cô.

Những giọt nước mắt ấm áp của Chaeyoung chảy dài trên má và nàng ngã xuống đất ôm chặt chiếc máy ảnh trong vòng tay gần như sợ rằng những kỷ niệm đó sẽ không còn nữa.

***

Một tuần sau, Chaeyoung tự giải quyết mọi việc. Cuối cùng nàng nhận ra rằng thời gian rất quan trọng và nàng phải làm những gì nàng phải làm trước khi quá muộn.

Ngày hôm sau đêm đó, Chaeyoung ngay lập tức liên lạc với Chris. Nàng không quan tâm anh hay bất cứ ai khác nghĩ gì, nàng đã đưa ra lựa chọn của mình và nàng đã làm điều đó vì tình yêu của nàng và Lisa.

Chaeyoung đã đưa ra một tuyên bố rằng nàng rất tiếc khi làm chậm sự nghiệp của mình vì một điều quan trọng đã xảy ra trong cuộc đời nàng. Nhưng tin tức lớn nhất là nàng tiết lộ rằng nàng đang có một cuộc sống với một người tuyệt vời mà nàng dự định sẽ ở bên mãi mãi và cô ấy cần nàng ngay bây giờ.

Điều đáng lẽ Chaeyoung phải làm từ nhiều tháng trước.

Không có gì ngạc nhiên khi các phản ứng xảy ra trái chiều nhau. Một số tin rằng Chaeuoung đang có một mối quan hệ tình cảm và những người khác không chấp nhận sự thật rằng nàng đã nói dối. Nếu là vài tuần trước thì nàng sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích đó. Nhưng hôm nay thì khác, điều đó đã không còn như vậy nữa. Thật ngạc nhiên khi một sự cố có thể thay đổi hoàn toàn cách nàng nhìn nhận mọi thứ.

Một khoảnh khắc xúc động khác là khi ông bà Manoban và ông bà Park biết được tin dữ của Lisa từ bạn bè. Ông bà Park đã bắt chuyến tàu đầu tiên và mắng mỏ Chaeyoung qua điện thoại từ Jeonju trong khi ông bà Manoban đã nhảy lên chuyến bay thẳng đầu tiên đến Seoul. Tình huống rất phức tạp để xử lý vì tất cả mọi người đều bị choáng ngợp về mặt cảm xúc. Những khoảnh khắc này đã ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của Lisa và mọi người phải hạn chế gửi những rung cảm tiêu cực này.

Tất nhiên, Chaeyoung đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những giọt nước mắt của ông bà Manoban, nàng xấu hổ khi đứng trong phòng và khi nàng muốn chạy ra ngoài, Lisa đã nắm lấy cổ tay nàng và cầu xin nàng với ánh mắt của cô, cô muốn nàng ở lại bên cạnh cô như thể cô sợ mất nàng.

Bệnh nhân khác mỉm cười với Lisa và Chaeyoung mỗi khi cả hai đi dạo, nàng đã đưa cô đi dạo một chút. Có rất nhiều nơi bí mật như khu vườn xinh đẹp có vòi phun nước. Thời tiết hôm nay có nắng nhưng không oi bức lắm, đó là lý do tại sao nàng buộc cô phải mặc áo khoác vào vì cô quá cứng đầu, cô cho rằng chỉ mũ len là đủ.

Lisa dường như đang bình yên với chính mình, Chaeyoung có thể thấy nó trong mắt cô lấp lánh như trước. Ngày tháng trôi qua, tim nàng đập nhanh hơn một chút khi nhìn thấy lại nụ cười rạng rỡ của cô mà nàng đã rất nhớ và có lẽ nàng không đáng gặp lại.

Lisa nói khi chiêm ngưỡng những con chim đủ màu sắc bay từ cây này sang cây khác...

- Khu vườn này đẹp hơn nhiều so với khu vườn trong phòng!

- Tớ nghĩ cậu thích có nhiều không gian riêng tư hơn!

Chaeyoung lấy chăn ra khỏi túi và đặt nó vào lòng Lisa, cô nói...

- Đôi khi, tớ muốn chia sẻ những điều đẹp đẽ với người khác!

Lý do Chaeyoung đã yêu Lisa một cách cuồng nhiệt, cô luôn nghĩ đến người khác ngay cả khi cô phải làm điều đó cho chính mình trước. Nàng ngày càng hối hận vì hành động của mình và nếu nàng bị tước đi cơ hội có được cô trong đời, nàng sẽ chết, nhưng chắc chắn đó sẽ là hình phạt thích đáng cho nàng.

Chaeyoung không nhận ra mình đã nói to...

- Cậu thật hoàn hảo!

Lisa ngẩng đầu lên nhìn Chaeyoung và nắm lấy tay nàng kéo về phía môi cô hôn nhẹ nhàng.

- Tớ hoàn hảo vì có thêm cậu!

Câu nói đó đủ khiến Chaeyoung rơi nước mắt, Lisa thậm chí còn không ngạc nhiên vì cô biết nàng đã cố gắng trở nên mạnh mẽ như thế nào trong những ngày qua - vì cô, vì nàng, vì cả hai

Chaeyoung thì thầm...

- Tớ không xứng với cậu, Lisa...!

Lisa và Chaeyoung đan tay vào nhau đắm chìm trong không gian êm đềm nhẹ nhàng của khu vườn.

- Cậu xứng đáng với điều tốt nhất trên thế giới, Chaeyoung!

Mắt Lisa dừng lại trên khuôn mặt Chaeyoung, cái cách mà cô nhìn nàng vẫn trân trọng như ngày đầu tiên cho đến hôm nay. Nàng có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong mắt cô rằng nàng là một người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ và tài năng, người mà cô muốn đi khắp nơi miễn là nàng ở bên cô, gần gũi với trái tim cô.

Đó là lúc Chaeyoung nói với Lisa bằng lời cảm nhận của nàng về cô. Ý niệm về thời gian này đang thúc giục nàng, như thể bản năng của nàng phải làm điều đó trước khi quá muộn. Người ta thường nói rằng lời nói vô giá trị nếu không có hành động, nhưng đôi khi chúng ta cần lời nói để xác định cảm giác của chúng ta mặc dù những cảm giác đó mạnh mẽ hơn nhiều.

Chaeyoung quỳ xuống trước mặt Lisa trong khi vẫn nắm lấy tay nhau. Không đời nào nàng buông cô ra, nàng muốn giữ kết nối với cô và gửi cho cô thông điệp đó.

Chaeyoung chân thành nói bằng tất cả cảm xúc của mình...

- Lisa, tớ không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng tớ muốn cậu biết rằng tớ rất hối hận cho đến hôm nay và có lẽ là suốt đời vì những gì tớ đã làm với cậu! Cậu là một người yêu hoàn hảo nhưng........tớ lại không biết giữ. Cậu đã đúng về mọi thứ nhưng tớ vẫn tiếp tục xem cái tôi của tớ quan trọng hơn sự tồn tại của cậu. Tớ đã..........rất tệ với cậu nhưng cậu vẫn quyết định ở bên cạnh tớ cho đến bây giờ. Tớ cảm thấy xấu hổ, thậm chí không biết mình có thể làm thế nào để chuộc lại lỗi của tớ.

Chaeyoung đã khóc nhưng nàng cố gắng để không nói lắp. Lisa chỉ đơn giản là mỉm cười và nhìn nàng bằng yêu thương như mọi khi.

Chaeyoung nói...

- Cho nên.......tớ muốn nói ba từ mà tớ đã nói thường xuyên! Ngay cả khi chúng không thể thể hiện đủ tình cảm của tớ dành cho cậu, thì tớ vẫn cần phải nói.

Lisa đang mỉm cười trên môi và đôi mắt của cô bắt đầu nhắm lại như thể cô sắp lắng nghe câu nói vui vẻ của một câu chuyện cổ tích. Sức mạnh của đôi tay cô giảm dần khi cơ thể cô thả lỏng, hơi thở của cô đã chậm lại như thể cô sắp chìm vào giấc ngủ sâu. Đó là thời điểm Chaeyoung biết Lisa là người hạnh phúc nhất nhưng nàng sẽ trở thành người bất hạnh nhất.

- Lisa, tớ yêu-........LISAAA!!!!!!

Lisa gục ngã như lần trước, nhưng lần này là trong vòng tay của Chaeyoung, nàng hét lên như điên dại giữa tiếng nức nở và tiếng kêu cứu của nàng. Các y tá đã nhanh chóng có mặt, họ đưa cơ thể vô hồn của cô đi trong gang tấc trong khi nàng chạy theo cô.

Vào bên trong, một y tá ngăn Chaeyoung lại...

- Cô Park, cô hãy đợi bên ngoài, xin đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cô ấy!

Chaeyoung dựa vào cánh cửa, nơi có một cửa sổ nhỏ cho thấy những gì đang diễn ra bên trong phòng phẫu thuật, nàng nhìn thấy Lisa co giật và ho dữ dội trong khi khạc ra máu. Nàng đã khóc nhiều hơn khi đập cửa vì nàng muốn cô nghe thấy những lời cuối cùng mà nàng phải nói với cô.

- Lisa!!!!! Tớ yêu cậu! Tớ yêu cậu! TỚ YÊU CẬUUUU!!!! Làm ơn, đừng rời xa tớ! Làm ơn! Hãy ở bên tớ! Lisa, tớ xin lỗi.....tớ yêu cậu nhiều lắm........!!!!!

Cậu định rời xa tớ mà không nói với tớ rằng cậu yêu tớ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro