Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn nhà, đồ đạc được bày biện gọn gàng, tuy bề mặt phủ đầy bụi nhưng ít nhất không bừa bãi, lộn xộn như những căn nhà khác. Bầu không khí mơ hồ cũng thay đổi theo. Vẫn u ám, ngột ngạt nhưng cảm nhận được hơi ấm con người.
Trên giường bày biện chăn gấm đỏ thêu uyên ương liền cánh, bộ hỷ phục vẫn còn treo trên giá cùng nến đỏ đều nói lên rằng đây là căn nhà của một cặp đôi mới cưới.
Cố Nguyệt Hi chậm rãi bước tới bàn trang điểm, trên bàn bày biện một vài đồ dùng trang điểm không đáng mấy tiền, nhưng khá đầy đủ. Đây có thể coi như một hộ gia đình khá giả trong thôn rồi.
Cố Nguyệt Hi tuỳ tiện cầm một hộp lên xem, bề ngoài bằng gỗ trơn bóng, không có hoa văn gì đặc biệt, bên trong hộp vẫn còn nguyên, biểu thị việc chủ nhân của nó chẳng bao giờ ngó ngàng tới. Nàng đang định đặt chiếc hộp xuống, đằng sau vang lên thanh âm trong trẻo của nữ tử:
- chàng về rồi đấy ư? Có mệt lắm không? Thiếp nấu một ít canh nấm bồi bổ, chàng uống một ít nhé.
Cố Nguyệt Hi giật mình quay người lại, chỉ thấy một nữ tử tầm 18 19 tuổi, mặc y phục cổ đại của nhà nông, búi kiểu tóc thiếu phụ, dung mạo hoa nhương nguyệt thẹn, đang ân cần đón một người nam nhân đứng ở cửa.
Người đàn ông kia nở nụ cười hiền hậu bước vào, nắm lấy tay người vợ dẫn tới trước bàn ngồi xuống rồi lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp, mỉm cười đưa cho nữ tử kia:
- đa tạ nương tử, ta không mệt, nàng không cần phải vất vả như vậy. Cái này tặng nàng. Hôm nay ta lên thị trấn, thấy người ta khen vật này tốt lắm, có thể giúp làn da thêm căng mịn, ta nghĩ tới nàng ở nhà làm lụng vất vả, nên mua cái này, khổ cho nàng rồi.
- Thiếp nói chàng bao lần rồi, đừng tiêu tiền vào những thứ này, thiếp không thích chúng, chàng nên để dành đấy tiết kiệm cho con chúng ta. - nữ tử sẵng giọng.
- xem nàng kìa, có đang bao nhiêu đâu chứ nhưng mà nhìn bộ dạng nàng muốn có con như thế... vi phu không thể làm nàng thất vọng rồi...
Nói tới đây cảnh tượng trước mắt dần biến đổi, khung cảnh tĩnh lặng ban đầu khôi phục, bóng dáng đôi phu thê liền biến mất ở trên giường.
Cố Nguyệt Hy chậm rãi tới bên giường, nơi cuối cùng nàng nhìn thấy hai người kia. Nhìn khung cảnh vừa rồi, đôi phu thê kia tình cảm mặn nồng, thắm thiết, giả thuyết bị ép gả cho một tên biến thái vũ phu rồi mới dẫn tới bi kịch là không có khả năng xảy ra. Đương nhiên, còn quá sớm để đưa ra kết luận.
Chắc hẳn vẫn còn manh mối nào khác, có lẽ chỉ cần chạm vào những đồ vật ở đây giống như vừa nãy là có thể thấy chăng?
Cố Nguyệt Hi liền thử chạm vào gối, xung quanh lần nữa biến đổi. Trước mắt nàng lại hiện lên một đoạn ký ức khác, chỉ là xem chừng không được quá vui vẻ.
Trên chiếc giường là một đôi nam nữ đang hoan ái, bóng lưng người con gái đưa về phía nàng, nhịp nhàng lên xuống, tiếng rên rỉ ái muội nỉ non, tiếng thở dốc của nam nhân cùng tiếng va chạm "lạch bạch..." hoà quyện vào nhau.
Cố Nguyệt Hi "..."
Có nhất thiết phải như vậy không? Chê tình cảnh nàng gặp phải chưa đủ hung hiểm hả? Đây là lúc để xem xuân với chả cung với chả đồ sao?! Cố Nguyệt Hi đen mặt.
Hầy, hình như có gì đó không đúng lắm thì phải.
Bóng lưng cô gái này... không giống nữ tử lần trước cho lắm.
Cố Nguyệt Hi đi tới trước mặt cô gái, nhưng không hiểu sao dù cố gắng thế nào vẫn không thể nhìn rõ nổi khuôn mặt đối phương, giống như chương trình nhạy cảm bị làm mờ trên ti vi.
Cũng thật là thứ nên che thì không che, thứ quan trọng nhất thì che làm quái gì. Nàng lẩm bẩm.
Nhưng dù thế nào thì nàng cũng có thể khẳng định, nữ tử này không phải nữ tử lần trước, vậy là người chồng đã ngoại tình ư? Sau đó bị phát hiện, người vợ làm ầm lên, chẳng may bị người chồng giết chết sau đó gã biến thành bộ dạng như hiện tại?
Nhưng cứ lấn cấn ở đâu đó, dường như thiếu mất vài mảnh ghép quan trọng.
Suy nghĩ mãi cũng không phát hiện thêm manh mối gì, Cố Nguyệt Hi chỉ đành tiếp tục chạm vào các đồ vật liên quan. Cứ thế một vài hình ảnh vụn vặt hiện lên trong đầu, là vô số khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp giữa các cặp đôi đang yêu nhau. Có thể thấy được người chồng rất yêu thê tử của mình, hai người họ còn mới kết hôn chưa lâu, tình cảm lại càng mặn nồng hơn nữa.
Chẳng lẽ mới đó người chồng đã thay lòng, yêu người con gái khác rồi sao? Vậy thì người này phải bạc bẽo cỡ nào mới có thể làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như vậy ngay trên chiếc giường quen thuộc, ngay trong căn nhà ấm áp này chứ.
Tới khung cảnh cuối cùng, đúng như Cố Nguyệt Hi dự đoán,  người vợ phát hiện ra chồng ngoại tình, đau đớn chất vấn. Người chồng trong lúc cãi vã chẳng may cầm giá nến đỏ lúc thành hôn giết chết vợ. Gã hoảng loạng, ôm vợ khóc lóc thảm thiết rồi đem vợ đi chôn.
Hình ảnh gã đờ đẫn quỳ trước mộ thê tử cũng đã kết thúc tấn bi kịch này, trước mặt lần nữa hiện ra khoảng sân trống không, chẳng có lấy một ngôi mộ nào cả.
Nhìn qua gã có vẻ vẫn còn thương vợ rất nhiều, vậy tại sao lại ngoại tình? Nếu không thương thì tại sao phải khóc lóc thảm thiết như vậy? Bày ra bộ dạng sống dở chết dở cho ai xem? Còn nữa ngôi mộ đã biến mất, ai đã làm gì nó? tại sao? Điều này có liên quan gì tới việc thoát khỏi đây? Điều nàng cần làm là tìm ra ngôi mộ đó ư?
Cố Nguyệt Hi quay trở lại căn nhà, vốn định tìm kiếm thêm một vòng nữa nhưng vừa bước chân vào, trước mắt đã là một khung cảnh ảm đạm, tối tăm như bao căn nhà khác.
Hoá ra đây mới là diện mạo thực của căn nhà. Ban nãy căn bản là nàng đang ở trong ảo giác hoặc có lẽ là một kết giới nào đó cho phép nhìn thấy quá khứ. Vậy ở đây có phải cũng có chỗ khác tương tự như này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro