Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch...bịch..."
"Keng...keng..."
Gã vừa đi vừa huýt sáo, giai điệu bắt tai kết hợp với âm thanh tiếng kim loại cà lên mặt tường lại hoà hợp đến kỳ dị. Giữa khung cảnh ghê rợn ấy, giai điệu kia vang lên như một lá bùa đòi mạng.
Cố Nguyệt Hi trốn không xa, bên trong căn phòng cách bìa cánh đồng vài căn, sau đống chum vại được phủ bạt kín mít. Mùi ẩm mốc cùng bụi bặm xộc vào mũi, ngứa ngáy.
"Hắt xì..."
Dù cho đã gồng mình hết sức nhưng thanh âm kia vẫn buột ra khỏi miệng. Trong không khí im lặng vang lên lại hết sức rõ ràng vang dội.
Cố Nguyệt Hi khẩn trương tới mức không dám động đậy, hy vọng kỳ tích xảy ra rằng gã sát nhân kia không nghe thấy nhưng tiếng bước chân lại gần đã phủ nhận tất cả.
Nàng sợ hãi nín thở, móng tay bấu chặt thanh gỗ tới bật máu, chỉ sợ gã nghe thấy mình.
Nếu gã tìm thấy nàng phải làm sao đây? Chạy trốn ư? Chỉ sợ chưa kịp chạy đã bị tóm lấy giết. Chống trả thì nàng không có sức đấu lại gã. Làm sao đây? Chẳng nhẽ nàng phải chết ở đây ư? Nàng không muốn chết, không muốn chút nào, nàng còn rất nhiều việc chưa làm xong mà. Cố Nguyệt Hi tuyệt vọng nghĩ.
Đúng lúc hơi thở tanh hôi ấy sắp tới gần, một tiếng động nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của gã.
Tiếng bước chân xa dần rồi khuất hẳn, Cố Nguyệt Hi không dám nán lại lâu, lẳng lặng trèo ra, sau khi đảm bảo gã đã khuất bóng mới dám chạy đi.
Bên ngoài không khí thoáng đãng hơn hẳn, gió mát thổi qua hong khô nước mắt lăn trên mặt nàng. Sợ hãi vẫn chưa nguôi bớt thì điều tồi tệ lại xảy ra.
Cố Nguyệt Hi vừa rẽ vào một khúc ngoặt thì trước mắt xuất hiện một người đàn ông với gương mặt dữ tợn, tay cầm lưỡi liềm còn vương máu, chính là gã đồ tể nọ.
Thôi xong rồi! Hoá ra đây là một cái bẫy dụ nàng ra!
Chẳng để nàng ngây người lâu, gã đã dơ cây liềm lên, vung về phía nàng. Tiếng xé gió lao tới, trong một giây ngắn ngủi, như được tổ tiên phù hộ, Cố Nguyệt Hi nhanh chóng nhào sang một bên. Lưỡi liềm cắm phập vào vách tường, nhân lúc gã chưa rút ra được, Cố Nguyệt Hi vội vã xoay người bỏ chạy.
"Aaaaaaaa...."
Gã đồ tể gầm lên giận dữ vì vuột mất con mồi, nhanh chóng rút cây liềm ra rồi đuổi theo.
Cố Nguyệt Hi chạy nhanh nhất có thể nhưng càng chạy sức lực nàng càng yếu dần, tốc độ cũng chậm lại. Cố Nguyệt Hi biết nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng chết trong tay gã.
Phía trước xuất hiện xe thồ hàng, là loại kéo bằng sức người, đặt gọn bên góc nhà, phía trên để vài thùng đồ cũ kỹ, nàng bỗng dưng nảy ra một ý.
Cố Nguyệt Hi vội xoay người, nhắm chuẩn người đàn ông kia mà ném cây gậy gỗ trong tay vào mặt gã. Nhân lúc gã đau điếng chưa kịp phản ứng, nàng chạy nhanh tới phía xe hàng kia.
Vào lúc sinh tử con người ta thường bộc phát sức mạnh tiềm tàng bên trong bản thân, ý chí cầu sinh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chỉ thấy Cố Nguyệt Hi nâng xe hàng lên, lao tới tông vào tên đồ tể trước mặt rồi hất toàn bộ hàng trên xe xuống.
Gã bị những thùng hàng và xe thồ đè nặng lên người, dãy giụa muốn đứng lên nhưng không được. Cùng lúc, Cố Nguyệt Hi vội vàng xoay người chạy. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, chẳng mấy chốc khoảng cách đã được kéo xa, nàng vội vàng tìm một căn nhà nấp vào. Nàng cần một chỗ nghỉ ngơi để hồi phục thể lực, tránh tới lúc gặp gã đồ tể lại chẳng chạy nổi.
Chẳng biết là bao lâu, tiếng bước chân lại vang lên, lại là khoảng không chờ đợi trong tuyệt vọng. Cho tới khi nàng không chịu được nữa, đằng xa vang lên tiếng hét chói tai kéo theo tiếng bước chân chạy "huỳnh huỵch...huỳnh huỵch..." xa dần.
Tới lúc này, Cố Nguyệt Hi mới dám thở phào, hít từng ngụm khí một, cảm giác an toàn khiến bản thân thả lỏng tạm thời, tới bây giờ nàng mới nhận ra mình gần như nín thở từ lúc nấp ở đây!
Tiếng hét vừa nãy nghe như âm thanh của nữ nhân, lẽ nào vẫn còn người khác ư? Cố Nguyệt Hi ngạc nhiên nghĩ, bọn họ ở đâu? Lẽ nào họ trốn bên trong cánh đồng lúa? Vì thế nên gã mới đi vào trong đấy lục tìm? Nhưng nếu vậy tại sao họ lại không rời đi? Tại sao lại ở đây chờ chết? Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào chỉ khi mình giải quyết được vấn đề ở đây thì mới có thể rời khỏi chăng?
Bao nhiêu nghi vấn xuất hiện trong đầu mà manh mối lại quá ít. Nếu như bắt buộc giải quyết vấn đề này, vậy thì phải mau chóng đi tìm manh mối, có lẽ sẽ có ghi chép gì đó.
Sở dĩ Cố Nguyệt Hi không đi tìm người hỏi là vì thứ nhất, bọn họ đều trốn trong cánh đồng, rất khó tìm kiếm. Thứ hai là tên sát nhân rất có thể đang dò dẫm tìm kiếm con mồi trong đấy nên việc đi vào cánh đồng là không có khả năng. Việc tìm kiếm trong mấy ngôi nhà ở đây ít nhiều sẽ an toàn hơn.
Nói là làm, Cố Nguyệt Hi nhanh chóng rời khỏi chỗ nấp, bắt đầu ở căn nhà nàng đang trốn, tìm kiếm kỹ lại một vòng.
Lúc nãy đi tìm, một là mục đích chỉ muốn kiếm thức ăn và vũ khí nên nhà nào không có nàng liền rời đi, hai là một khi nghe thấy tiếng động nàng liền sợ hãi mà rời khỏi. Vì thế nên rất nhiều chỗ nàng còn chưa xem xét kỹ.
Đi khắp một vòng tìm kiếm, sắp tới cuối thôn mà chưa thấy manh mối nào, trong lòng Cố Nguyệt Hi lo lắng, gấp gáp, cũng không biết gã kia đã quay về chưa nữa.
Vừa cặn đi tới cuối thôn, phía trước mặt nàng xuất hiện căn nhà bằng gỗ khá đặc biệt, bởi đây là chỗ duy nhất trong toàn bộ thôn, treo đèn lồng đỏ, phấp phới, đung đưa theo gió. Vô hình trung khiến cho căn nhà có sức sống hơn hẳn những căn khác. Nhưng điều kỳ lạ là lúc nãy nàng hoàn toàn không thấy căn nhà nào như vậy.
Cố Nguyệt Hi có chút bất an, có nên đi vào không? Lỡ như là cái bẫy thì sao? Nhưng không vào lại sợ bỏ lỡ manh mối, vậy thì không thể rời khỏi đây được. Quá mâu thuẫn!
Cố Nguyệt Hi đứng đó xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng nghiến răng bước vào. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro