Sát nhân giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy bên ngoài chỉ lác đác vài vì sao nhưng không hiểu sao cảnh tượng giữa sân lại rõ mồn một. Đó là một người bị thương thặng, không rõ nam hay nữ, bị thiếu mất tay trái và chân phải, ở chỗ vết thương bị gặm nham nhở giống như bị một loại dã thú ăn thịt. Trên đầu còn có một vết thương sâu hoắm, máu vẫn không ngừng chảy ra kéo dài thành vệt. Bị thương nặng thành như vậy mà người đó vẫn còn sống, tay chân co giật, run rẩy. Tiếng rên rỉ đứt quãng truyền tới.
"Hừ...hừ..."
"Lạch cạch...lạch cạch..."
Một người đàn ông to con đi ra từ căn nhà gỗ bên cạnh, trên tay kéo lê một bao tải, tay còn lại cầm cây liềm, chậm rãi đi tới giữa sân.
Cả người gã bê bết máu, vừa nhếch nhác lại bẩn thỉu, che khuất gương mặt, duy chỉ đôi mắt lạnh lẽo, không chút cảm xúc lộ ra bên ngoài.
Và rồi gã quỳ xuống, dơ lưỡi liềm lên, vung một nhát thật mạnh lên bụng đối phương, máu bắn lên tung toé, vương vãi trên nên đất. Như thế một nhát chưa thoả, gã liên tiếp vung dao lên, từng nhát từng nhát hạ xuống.
"Bịch...bịch..." âm thanh vang lên chát chúa, gõ thẳng vào trong lòng người.
Chẳng mấy chốc nền đất phía dưới đã loang lổ máu. Tiếng kêu la cũng dần yếu ớt. Trước khi tắt hẳn, gã vọc tay vào ổ bụng đối phương, lôi từng bộ phận bên trong ra ngoài, nâng niu như báu vật nhẹ nhàng đặt vào trong túi vải, ánh mắt lại đê mê khác hẳn vừa nãy. Chưa dừng lại đó, gã nhẹ nhàng mở hộp sọ người kia ra, vét sạch bộ não, uống sạch chỗ máu rơi rớt thừa lại, vẻ mặt thoả mãn như được thưởng thức mỹ vị trên đời.
Cố Nguyệt Hi ngồi trong chỗ tối chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mắt, cắn chặt răng chịu đựng, trong miệng toàn mùi máu tanh, sợ hãi tới không động đậy nổi. Thời tiết oi bức bên ngoài cũng không thể xua đi được những giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán nàng.
Gã sát nhân không biết đã rời đi từ lúc nào, Cố Nguyệt Hi vẫn đờ đẫn ngồi chỗ cũ, đầu óc đặc quánh, mơ hồ. Nỗi tuyệt vọng choáng đầy trong tâm trí.
Phải làm sao đây? Đây là đâu? Tại sao lại đưa nàng vào chỗ này? Nàng muốn rời khỏi đây, rời khỏi đây!
Tiếng nức nỡ bật ra khỏi khoé miệng, Cố Nguyệt Hi cố kiềm tiếng khóc, loạng choạng đứng dậy rời khỏi phòng. Nàng sợ sát nhân sẽ lại quay lại, nếu gã đi vào lục lọi đồ, nàng e sẽ chẳng có sức chống trả.
Nàng khe khẽ mở cánh cửa, bên ngoài trống trơn không có một ai, thi thể kia cũng biến mất, chỉ còn lại vũng máu ở dưới đất, như chứng minh cho hành động phân thây, giết người man rợ vừa diễn ra không lâu.
Có lẽ gã đã đi nghỉ rồi, hoặc cũng có thể đã đi tìm con mồi khác. Người dân trong làng chắc hẳn đều bỏ mạng dưới lưỡi liềm của gã, làm thức ăn cho gã cũng nên.
Vừa nãy vì quá sợ hãi, Cố Nguyệt Hi căn bản không chú ý gã đi hướng nào, may mắn dựa vào vết máu để lại trên nền sân, nàng lựa chọn đi theo hướng ngược lại, hy vọng tránh xa gã sát nhân, càng xa càng tốt.
Bầu trời vẫn tối đen như mực, trông chẳng có chút khả năng nào là trời sắp sáng. Dẫu rằng dù trời sáng cũng chẳng thể giải quyết được thực tại kinh hoàng nhưng ánh sáng vĩnh viễn cũng khiến con người ta yên tâm hơn là bóng tối.
Cố Nguyệt Hi cứ đi một lúc lại nghỉ một lúc, xem xét tình huống hiện tại, rất có khả năng nàng không thể thoát khỏi đây một sớm một chiều, vì để duy trì sức lực cũng như bảo vệ bản thân, nàng ghé vào từng nhà lục lọi, tìm kiếm, vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận nghe ngóng tiếng động xung quanh.
Nhưng hiển nhiên ở đây chẳng còn lại chút gì ngoài ít rau củ vứt chỏng chơ, lăn lóc ở trên sàn, thôi thì méo mó có hơn không. Nàng kiếm một cái bao rồi gom chúng lại, buộc vào bên mình, cầm lấy cán chày trên kệ bếp lên phòng thân. Ở đây ngoài mấy thứ vô dụng này ra thì thật sự một vật sắc nhọn cũng không có, thật không hiểu sao người dân ở đây sống được. Duy chỉ có nước là vấn đề nan giải, bởi nàng lục lọi kỹ mà không nhà nào có vại nước. Con người không thể nào sống thiếu nước được, quanh đây hẳn là phải có cái giếng chứ nhỉ.
Cứ thế một đường im ắng di chuyển, rất nhanh đã tới rìa cánh đồng. Cố Nguyệt Hi không còn cách nào khác ngoài việc quay trở lại. Không thể ở mãi một chỗ, nếu gã sát nhân luôn tìm kiếm con mồi thì chẳng sớm hay muộn gã cũng sẽ tìm tới đây.
Nhưng ngay cả khi nàng đi tới bên kia bìa rừng cũng không không thấy tên sát nhân kia đâu, gã như bốc hơi khỏi nhân gian. Điều đó cũng không khiến Cố Nguyệt Hi bớt sợ hãi hơn bởi nàng biết đây chỉ là khoảng lặng trước khi giông bão ập tới.
Bỗng nàng thấy dưới mặt đất gồ ghề, có dấu vết đào bới, xem chừng cũng chỉ mới đây. Cố Nguyệt Hi lại gần bới chỗ đất ấy ra, mặt đất dần lõm xuống, lộ ra thứ trắng hếu bên trong cùng ít vệt đỏ nhầy nhụa bên trên.
Cả người Cố Nguyệt Hi cứng ngắc, không chỉ vì đống xương còn mới nguyên ở phía dưới mà còn vì rất có thể gã sát nhân vừa mới rời đi không lâu, vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
"Rạt...rạt..."
Phía trước mặt truyền tới âm thanh như thể có người đang rẽ đám lúa đi tới, càng lúc càng gần, hơi thở tanh hôi cũng theo đó mà rõ rệt, rõ ràng là chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi.
Cố Nguyệt Hi vội vàng trốn vào căn nhà gần đó, hy vọng gã sát nhân sẽ không vào nhà kiểm tra.
Nhưng nàng quên mất một việc đó là nàng chưa lấp lại cái hố nàng đã đào lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro