Ngôi làng bỏ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nguyệt Hi đứng dậy, xoa xoa thắt lưng đau nhức. Trước mắt là một căn phòng xa lạ, rõ ràng nàng vừa từ thư phòng đi ra, cả một ngày làm việc mệt mỏi, Cố Nguyệt Hi muốn trở về phòng  nghỉ sớm nhưng vừa mở cửa phòng thì đã đi tới nơi này. Nhìn xung quanh, đồ đạc trong phòng khá giản dị, thô sơ. Chỉ có điều, nhìn chiếc giường, bàn ghế thì niên đại có vẻ xa xôi, không giống phong cách bây giờ. Phải nói là ở hiện đại, dù là một nông dân nghèo cũng sẽ không còn dùng tới đèn dầu nữa mà đây giống như đồ dùng cổ đại hơn. Chẳng lẽ đây là phim trường? Nhưng dù là phim trường thì họ làm cách nào đưa mình tới đây chỉ trong vòng một phút được nhỉ? Lẽ nào là mơ chăng?
Cố Nguyệt Hi đưa tay nhéo đùi mình, cảm giác đau điếng truyền tới não bộ nhắc nhở nàng rằng đây không phải mơ, nếu là mơ thì cũng quá thực rồi.
Cố Nguyệt Hi đi một vòng xem xét, căn phòng tổng cộng cũng chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường, một bộ bàn ghế và một chiếc tủ, bên trong tủ là ít chăn ga gối đệm cùng ít quần áo, ngoài ra cũng không có gì đặc biệt, đơn giản tới không thể đơn giản hơn.
Thấy không còn gì để xem, Cố Nguyệt Hi quyết định thử ra ngoài xem xét tình hình, bất ngờ là cửa không khoá, vậy chắc không phải mình bị bắt cóc rồi.
Bên ngoài tối tăm, không có một mảnh ánh sáng, chỉ có thể lờ mờ thấy vài căn nhà rải rác, phía bên trái là một cái chuồng bỏ hoang, mùi hôi thối phảng phất trong không khí truyền lại làm dạ dày nhộn nhạo. Cố Nguyệt Hi gắng đè nén buồn nôn xuống, xem ra nàng được "đưa" tới một khu vực nông thôn. Cũng không biết là mấy giờ mà xung quanh chẳng có lấy một tiếng động, im ắng như một ngôi làng bị bỏ hoang vậy.
Cố Nguyệt Hi bắt đầu đi dạo một vòng, ban đầu cô gõ cửa một vài căn nhưng đợi hoài không thấy ai liền ngó vào xem. Điều khiến người ta sợ hãi là toàn bộ những căn nhà ở đây đều không có bóng người, có một vài căn bị bỏ hoang đã lâu, đồ đạc vứt bừa bộn trên đất, mốc meo, một số vẫn còn chút vết tích sinh hoạt nhưng mà vết máu loang lổ khắp căn nhà như nhắc nhở người xem rằng ở đây không những bị bỏ hoang mà còn diễn ra một vụ tàn sát ghê rợn.
Chẳng lẽ trong làng có một tên sát nhân biến thái giết người hàng loạt nên người dân trong đây hoặc là bỏ đi hết hoặc là bị giết toàn bộ? Cũng có khả năng mọi người trong thôn xảy ra mâu thuẫn dẫn tới tàn sát lẫn nhau chăng? Dù là khả năng nào thì nàng cũng chẳng có lý do ở lại nơi này. Hiện trạng trước mắt chỉ khiến nàng thêm nghi ngờ, sợ hãi không biết ai đã đưa nàng tới đây, bằng cách nào và tại sao. Nhưng những điều đó tạm thời không quan trọng, phải rời khỏi đây đã.
Điều tồi tệ là nơi này không có lấy một phương tiện di chuyển, xung quanh là một cánh đồng xanh bát ngát, không thấy được lối ra đường chính. Bầu trời lại tối đen như mực, lác đác vài vì sao không tên, thật khó xác định nên đi hướng nào.
Cố Nguyệt Hi khẽ cắn răng, đành chọn bừa một hướng, chen vào những cây lúa mà đi, cũng không hiểu sao những cây lúa ở đây lại tươi tốt tới thế, mỗi cây đều cao quá đầu người, điều này hạn chế tầm nhìn rất nhiều, càng khó tìm được lối ra hơn nữa. Nhưng chẳng còn cách nào, cả cái chỗ này cũng chỉ có ngôi làng đó là không trồng lúa, nghĩ kỹ lại thì nó giống như một hòn đảo biệt lập, còn cánh rừng lúa này là thành quách, là mê cung vây người ở bên trong, cũng không cho người bên ngoài vào. Ai đã xây dựng chỗ này thành ra quỷ quái như vậy chứ, nàng bực bội nghĩ.
Gió khẽ thổi đung đưa những cây lúa non, giống như những điệu múa uyển chuyển trong đêm tối. Tiếng gió len lỏi giữa những cặp đôi đang nhảy múa.
"xào xạc, xào xạc", như lời thì thầm dịu dàng tình tứ của tình nhân, khi gần khi xa.
"Xào xạc....xào xạc..." như lời ca âm trầm trong đêm tối, va thẳng vào lòng người
Rồi tất cả chợt tắt, im ắng, tĩnh lặng, như thể một mình cô độc giữa màn đêm tưởng chừng vô tận, khuếch đại nỗi sợ hãi trong lòng con người!
Cố Nguyệt Hi ráng giữ vững tinh thần tỉnh táo, không ngừng tự an ủi bản thân tiến về phía trước, mãi chẳng thấy điểm dừng, nàng cảm thấy nàng đã đi bộ rất lâu rồi.
Điều an ủi là hương thơm của lúa toả ra khắp nơi, len lỏi vào khứu giác, an ủi tinh thần hoảng hốt của nàng cũng làm say mê lòng người. Tới lúc Cố Nguyệt Hi phát hiện bất thường thì nàng đã tỉnh dậy trong căn nhà gỗ ban đầu.
Vẫn khung cảnh quen thuộc ấy, Cố Nguyệt Hi có chút sợ hãi cùng không tin được nhìn xung quanh, rõ ràng nàng đã rời khỏi chỗ này rồi mà? Chẳng lẽ từ đầu tới cuối đều là ảo giác sao?
Cố Nguyệt Hi không tin, nàng thử lại lần nữa nhưng chỉ vừa đi vào cánh đồng khoảng 200m đã lại bị đưa về. Tới lần thứ 3 tỉnh dậy trên chiếc giường không thể quen thuộc hơn, Cố Nguyệt Hi mới chấp nhận sự thật rằng nàng không thể rời khỏi chỗ này. Đây là một chiếc lồng sắt vô hình, bằng một sức mạnh thần bí nào đó mà nàng bị đưa từ nhà tới đây và bị kẹt lại chỗ này, phải làm sao đây?
Đây không thể nào là một trò đùa tác quái được, cho đến hiện tại nàng biết thế giới này chưa đủ siêu việt tới mức cách không đưa người đi! Hay đây là một thế giới ảo? Một trò chơi ảo 3D mới ra mắt cần người thử nhiệm? Nhưng Cố Nguyệt Hi chỉ là một nhân viên lê tân bình thường mà thôi, không tới mức may mắn vậy chứ?
Mặc kệ, phải tìm cách rời khỏi đây, nơi này cũng quá quỷ dị rồi.
"Rầm..."
Ngay khi Cố Nguyệt Hi chuẩn bị ra ngoài, tiếng động từ sát vách bên cạnh vang lên. Lẽ nào có người ở đây ư? Nhưng vừa nãy nàng đã tìm kiếm khắp nơi, làm gì có bóng người nào? Ngay cả một con gia cầm còn không có nữa là.
Chẳng biết tại sao nhưng trong lòng Cố Nguyệt Hi nổi lên dự cảm chẳng lành, nàng khẽ khàng đi tới bên cửa sổ, cố cúi thấp người xuống hết mức có thể, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn ra bên ngoài.
Cảnh tượng bên ngoài khiến con người ta phải hít một ngụm khi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro