14. Cater Diamond.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bị còng vào rồi thì nghiễm nhiên sẽ không sử dụng phép thuật được nhỉ?"

"Đúng vậy, lại trong môi trường học tập nữa, ắt hẳn rất khó khăn"

Deuce gật đầu đồng tình, y khác hẳn một trời một vực Ace Trappola. Thay vì cau có chớ cần thiết, chàng Bích đáng yêu này kiên nhẫn giải thích mọi chuyện.

"Ông đã hối lỗi học trưởng Rosehearts chưa đấy? Có xin anh ấy tháo xuống vòng cổ lần nào chăng?"

"Chết thật chứ, chuyện chẳng bao giờ tốt đẹp được tí gì cả!"

Đay nghiến răng bực bội, mấy cái tên này quả nhiên biết làm xúc cảm sáng sớm của người ta rơi cái bịch.

Thật là tức chết đi được mà, dăm ba bữa sáng trong bụng tự dưng muốn trào phúng nhai lại để đỡ khẩu nghiệp.

"Lát nữa cược nhau không sen? Dám cá cái tên học trưởng trên đá bay đầu Ace!"

"Chốt kèo cược, nếu đến phút cuối cả hai làm hòa nhau thì mày mất sạch đấy Grim"

"Ok ok, ta cược ngươi hai xô cá, thua thì phải lời cho ta bốn xô!"

"Dô lô luôn, thua thì mày phải sử dụng cái hình hài này, suốt bốn ngày kiếm xèng về"

"Xong chốt kèo!"

"Cấm quỵt nợ!"

Deuce Space đơ như cây cơ, chằm chằm nhìn vụ cá cược công khai bất hợp pháp giữa sen với thượng.

Còn Ace Trappola bừng bừng nộ thịnh, dám lấy nỗi đau của anh ra chọc ghẹo, xem ra đợi đến lúc đấy có được phép thuật.

Anh chắc chắn sẽ thổi bay hai đứa này về cội nguồn quê hương!

"Ông tướng ơi ông tướng, cứ ghim báo thù có ngày ông nghiệp quật"

Deuce hoàn toàn...

Đứng về phe Nguyễn Bạch Chu.

"Dẹp dẹp! Không anh em không đồng chí gì đây hết!"

Ace Trappola sải những bước dài, càng sớm cách xa bộ ba lươn lẹo này càng tốt. Ai hơi đâu rãnh lại chung chí hướng lũ nọ, sớm tẩu hỏa nhập ma là lên ăn cỗ.

Chẳng mấy chốc lại đi nhầm sang phương trời khác, báo hại lạc vào mê cung đồ sộ và đầy màu sơn đỏ chói.

Theo sau Cơ là bộ ba lươn lẹo ban nãy, cứ túm tụm, vo thành một cục thịt nhỏ.

"Ấy ấy, tui thấy đằng trước có người kìa"

Bỏ xừ chưa, sao ai cũng mần hết kia?

Tóc cam đất (?), mắt xanh lá, hình Rô dưới gò má trái, nét nhìn đẹp mã này làm cậu muốn ói máu.

Chu thất vọng về thị giác của mình, chợt nhận thức được cái tai hại lí do. Đầu tiên là Ace, tuy là cái thằng trời đánh ăn đủ mùi vị nắm đấm, nhưng dung nhan quả thực khó chê vào đâu được nếu chịu trông kĩ.

Còn Deuce thì khỏi bàn rồi, nhìn từ xa hay gần thì cũng đều ngon cả. Đảm bảo đem hai thằng Cơ Bích nghiệt tử này ra chợ đen ngầm, chắc cũng kiếm được một mớ xèng về ăn sướng miệng.

"Đừng giẫm vào vết sơn nhé các em! Không thì học trưởng lại còng đầu anh mất!"

Chàng trai cười vui vẻ, leo xuống cầu thang dựng đứng và vẫy chào về bộ tứ rắc rối.

Hơi rùng người đột ngột, Chu cảm nhận được rằng đàn ông con trai trước mặt cậu đây, điệu bộ lẫn vết hình con thoi đỏ chói dưới gò má.

Cũng đủ để phát ngôn một câu để đời: thằng cha kia có vẻ là người về ngoài vô tư, bên trong sắc bén (?).

"Ý, em là cái đứa năm đầu đốt tượng, làm vỡ đèn chùm nè, rồi còn ăn bánh tart của học trưởng Rosehearts đó sao? Ùi ui, chưa bao giờ anh cảm thấy mình thật may mắn đến vậy đấy!"

Đúng luôn, chọc khuấy vào nỗi đau người ta vô tội vạ.

Deuce xụ mặt một đống, xấu hổ thật sự luôn chứ đùa. Mỗi ngày một câu như thế, đến khi nào tốt nghiệp vẫn còn nghe được chăng?

Ông anh phấn khởi, tưởng chừng cứ ngỡ sau cặp mông ổng đang ngoe nguẩy cái đuôi với tốc độ ánh sáng.

"Ái nè nè, tụi mình chụp nhau một tấm ha? Yayyyy~ "

"Hả?---"

Tách!

Tách!

"Má ơi, mắt của con!"

Ace chớp liên hồi thị giác, vuốt con ngươi khó chịu.

Nguyễn Bạch Chu chưa kịp hoàn hồn về đất mẹ, bị ánh sáng chụp vào làm lóa cả con mày xám tro.

Cậu nhắm chắc hình vừa nãy chụp là ảnh dìm của mình.

" Anh gì ơi, xóa ảnh giùm được không?"

Bỏ ngoài tai, bay màu theo chiều gió cực Bắc.

Không ngờ ngoài cái tính thân thiện và vui vẻ ra, sở thích cà khịa ngầm của đàn anh năm cuối thật không đơn giản.

"Nè nè, anh đăng lên magicam nha? Cho anh tên mấy đứa để gắn thẻ nè!"

Ể?...

Ể?!

Thân hình ba mét bẻ đôi giật bắn triệt để, vội vàng dạt hai thằng Cơ Bích đang kè sát mình tránh sang một bên.

Bậy bậy bạ bạ à nhen! Cu cậu từ trước đến giờ có hiềm khích với máy ảnh và những người đăng dung nhan bản thân, sao cái đàn anh tiền bối bắt cặp bài Rô này chiễm chệ đến mức khó tin thế?!

"Đợi đã! Đừng có đăng ảnh lên tùy tiện như thế chứ!!"

Ting!

"Anh quên anh quên~ anh tên là Cater Diamond, cuối cấp rồi nè!"

Rồi xong, ổng đăng lên magicam cmnr...

Yểu điệu ngồi bất lực trên nền cỏ thớt, cậu ngoắc cổ tay kêu Deuce Spade lại gần mình. Sau đó bấu vào cổ áo y, vùi đầu mình vào hõm cổ chàng Bích thơ ngây mà ca thán.

"Giữ tui cho chắc vào, kẻo lại xắn áo lên bum chết người trước mắt"

Cuộc đời cậu - Nguyễn Bạch Chu - đến đây chấm dứt.

"O-... ok?..."

Báo hại y lúng ta lúng túng, hai tay không biết làm cách nào, ngoài việc nhẹ đặt lên lưng Chu xoa nhẹ một vòng tròn nhỏ nhắn.

Deuce Space... vừa lòng cái ôm này, dẫu cần phải có cớ để làm lấy.

Nhưng đã là bạn bè, còn là best buddy ever nữa thì chả có lí do để không thoải mái đâu ha?

"Này nhé, giữa thanh thiên bạch nhật. Ông là con gái thì tui còn ghẹo là show ân ái, giờ hai thằng đực rực thế này ỏng ẹo nọ, rốt cuộc muốn có scandal đến tốt nghiệp à?"

Ace Trappola khịt mũi chán ghét, ngoái đầu ra chỗ khác hậm hực và hờn dỗi. Đến độ anh còn phải khó hiểu chính bản thân mình, đường đường nam nhân với nhau.

Thấy nam nam sánh vai là thường tình, anh thậm chí tuy không quen mắt, nhưng cũng không đến mức sẵn sàng hi sinh cái dung nhan trời cho đây đầm đìa máu chảy nếu ghẹo trúng.

Nhưng cứ liên quan đến cậu và y, thì anh lại hoàn toàn khó khống chế được.

"Này Ace, não quên bỏ vào hay gì? Ăn thêm mấy cú cho bớt ngứa không?"

Cũng may Deuce giữ chặt mình vào, chứ không thì chắc chắn cậu đã vác cái thằng trời đánh này lên đỉnh nóc nhà Heartslabyul và quăng xuống cho có cảm giác mạnh.

Cater im ắng nãy giờ, với tư cách là người ngoài cuộc. Anh ta mười mươi cũng đã hiểu được cái mối quan hệ, biểu hiện của Ace và Deuce rồi.

Cười khúc khích, ây dà... tình yêu tuổi trẻ thật nồng cháy mà.

"Này mấy đứa, hay là phụ anh một tay sơn hoa hồng trắng được hăm?"

Tròn xoe mắt nhìn, Deuce thấy màu trắng cũng đẹp nha. Sao ngay từ đầu không trồng sẵn giống hồng đỏ, để rồi lúc nở hoa thì lại phết sơn chi cho tốn sức ta?

"Tiền bối Cater, màu trắng đẹp mà?..." - Bích nhẹ lòng hỏi, theo sau là nối tiếp sự tò mò của Cơ và Chu.

"Phải đó, ngay từ đầu sao không trồng màu đỏ luôn?" - Ace vô thức sờ vào gáy cổ mình, nhưng ai ngờ đâu lại cộm cái vòng cổ kì quái, anh vô thức xụ mặt ca thán.

Cười nhí nhảnh, Cater chờ đợi câu nghi vấn của Chu cho toàn tập đủ bộ. Anh ta như gửi ý niệm qua đôi mắt tít đến độ chẳng thấy Tổ Quốc vào cậu, khiến bộ não ngu ngơ chưa bao giờ sử dụng vào học tập, bỗng hoạt động hết công suất.

"Ấy, kí túc xá của mọi người đều dựa trên bà hoàng của bộ Disney à?"

Thất thố và hiểu rõ nguyên lí cho hành động vô nghĩa của Cater Diamond, Nguyễn Bạch Chu nhớ rằng bộ phim mình xem cùng hai đứa em gái lúc nhỏ: bọn lính quèn lỡ tay trồng hoa hồng trắng thay cho hồng đỏ, thành ra để tránh bị chặt mất đầu, họ đã lén sơn trước khi bị phát hiện.

"Có phải đang tổ chức tiệc sắp tới?"

"Bingo! Dù anh không hiểu phim Disney gì đó em nói, nhưng đúng thật học trưởng sẽ chuẩn bị sự kiện sắp xảy đến hai ba ngày nữa"

Đoạn đấy, tiền bối họ Rô tiến gần đến Nguyễn Bạch Chu, thận trọng và cảnh giác. Chăm chăm vào tia lấp lánh thơ ngây vô số tội của cậu, anh ta cười vui vẻ.

Đến độ trực giác của Deuce và Ace gần như dựng đứng bản năng phòng vệ, sẵn sàng vồ vào xâu xé con mồi là Cater Diamond.

"Em là học viên giám sát vô phép thuật đúng chứ?"

Anh chàng Rô nọ đặt tay lên vai cậu, tiếp dở câu trước.

"Bên kia em từng sống trước khi lọt chỗ đây, hoàn toàn nhắc đến truyền thuyết bảy bức tượng rành rọt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro