15. Ngày đầu lâm trận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết thật chưa...

Nguyễn Bạch Chu thầm nguyền rủa cái tánh trời sinh có sẵn trong người, giờ giải thích cái lũ người ở thế giới khác biệt này, đinh ninh một trăm phần trăm là: tin tao đi, tụi bây đang thờ phụng nhân vật phản diện Disney đấy, toàn không có thật ở chỗ tao.

Vậy xem coi, đặt bản thân lại là tín đồ của bảy bức tượng đó nữa.

Trường cất công còn đường đường chính chính Crowley mở ra dạy học, phép thuật đã là quá siêu nhiên nha.

Bị một đứa vô phép thuật như mình sát muối sự thật rằng thế giới tao sống, tụi này còn chả tồn tại.

Eo ôi, bị nắm đầu quay mấy vòng cho chết vì chóng mặt đó nha con.

Ho khụ khụ cho đỡ khan cổ tí đã, cậu nhất thời thiếu niên có dáng vóc tiền bối trước mắt, vỗ vai bình bịch như bạn bè lâu năm quen thói, cái tính a dua bắt đầu được đẩy hết công suất và đỉnh điểm.

Nào nào, Nguyễn Bạch Chu.

Những cái năm mày đi học trễ, mày toàn lươn lẹo những câu nói dối trước mấy ông thầy bà giáo viên đấy.

Sử dụng cho tốt vào!!

"Xời xời, nghe Ace Trappola kể chuyện cho nghe từ lúc nhập học, có gì đâu mà lạ lẫm?"

Hờ hờ, trình lươn lẹo đánh võng của Cater đời nào sánh ngang cậu được chứ. Người ta từng một thời vướng vào cái danh học sinh lầm lì nhất hai năm đầu cấp ba mà lị, vi phạm vô số lần là chuyện ở huyện.

'À thì... cũng không đến nổi bị công an còng đầu ngã ba chợ chó hoặc phạm đến pháp luật...' - Nguyễn Bạch Chu hồi tưởng.

"Thì ra là thế à~ bé Ace quả nhiên giỏi thiệt, biết rành rọt truyền thuyết về bà hoàng luôn~"

Đàn anh cười đùa bồng bột, lúc này mới chịu buông tha và chấp nhận lọt vào ổ gà sau cuộc tra hỏi mang mùi cua khét.

Ace Trappola được khen ngợi, nhất thời vui vẻ ưỡn ngực tự hào ra mặt.

Đương nhiên rồi, anh là đệ nhất cơ kia!

Ace tranh hàng nhị, thì sẽ chẳng có ai ngồi yên ổn trên chiếc ghế đầu bảng.

Bỗng dưng một khắc, trên tay anh là cái xô nước sơn màu đỏ chói.

Nhất thời đơ ra nửa phút, chưa kịp thích nghi gì cả.

"Vì em và học viên giám sát không có phép thuật, thôi thì hai đứa sơn giùm anh tí nha~"

Chao... Nị Ma thật.

Mém tí nữa anh Cơ thốt câu Guó Sa Nị ngay trong trí tưởng tượng của cậu.

"Sẵn tiện xong tô màu, tất cả mọi người đều được vào lớp, trừ bé Cơ ra nha"

Finish him, đúng chuẩn nghĩa đen K.O luôn.

"CÁI GÌ?!! SAO ANH LẠI CHỚ CHO EM VÀO ĐẤY VẬY?!!"

"Thì theo quy định của bà Hoàng mà em, phải trả đồ đã mất cho chủ thì mới gỡ còng được chứ~"

Tiếng gào thất than của anh vang thấu cả trời xanh, đằng sau màn nền điện ảnh là Deuce Spade bịt tai giùm Nguyễn Bạch Chu, còn chính bản thân Chu lại đi bịt tay cho thằng thượng - Grim.

Mắt đứa nào đứa nấy đều cũng tròn xoe cả.

Tội chưa tội chưa kìa, chỉ vì ăn đứt cái bánh tart, để rồi hứng hậu họa như này.

Chia buồn cho cu cậu, Ace Trappola.

...

Và đương nhiên, đời nào anh chàng cute chucheo cặp cái hình con tim bắt mắt đấy sẽ chịu nghe lời đàn anh khóa trên kia chứ?

Đợi anh ta lên lớp rồi, mình cứ né né lẻn vào học cũng được, hí hí :)))

Khổ nổi, cứ ngỡ trường học toàn mấy ông phép thuật này nọ sẽ y hệt như bộ phim Harry Potter. Nào là câu cửa miệng úm ba la xì bùm chẳng hạn? Hoặc lượn mấy cái cây chổi, bay vèo vèo và rớt gãy cổ.

Nhưng không.

Cái môi trường này khép kín vkl.

Đối với một đứa hổng có phép thuật như Nguyễn Bạch Chu ông nội đây, còn dễ dàng đung đưa trên cái ghế gỗ nữa nha.

Tiết hóa học?

Ngốn sạch mấy loại nấm đi mấy con chiên ngoan đạo, phải phải, lâu lâu còn có tiếng "Gud Boi!" vang cả cái phòng học. Ấy vậy, xác suất cái câu "Bad Boi!" nhiều gấp bảy lần.

Nhất là cậu, cái đứa cho dù có học hay không học thì cũng cho một con điểm kém.

Divus Crewel - a.k.a thầy đảm nhiệm tiết hóa - quyết định liệt Chu vào danh sách con cờ hó khó thuần thục.

"Em đúng là cái đứa khó dạy nhất tôi từng biết, đương nhiên. Với tư cách là thầy của em, tôi sẽ nhồi nhét cả tá công thức vào cái đầu nhỏ nhắn này, cho đến khi nào tôi hài lòng và khen em Good Boy thì thôi"

"..."

Mẹ cha nó, cái thằng thầy giáo quái thai biến thái lày - Nguyễn Bạch Chu sởn da gà.

Cự lộn việc sống sót khỏi tiết học biến thái trá hình đấy, tiền đồ của cậu được đánh bóng triệt để khi bắt gặp thầy ưng ý nhất (?).

Đó là môn lịch sử, do ông Trein đảm đương phụ trách.

Mặc kệ lũ bạn mình đứa ngáp (Ace) đứa giãy (Grim) đứa nghiêm (Deuce), cậu lén đặt sách giáo khoa dựng đứng sừng sững. Gục bàn xuống, ngủ li bì hết cả tiết.

Không biết thời gian trôi bao lâu, học xong cả hai bộ môn cực hình này thì chắc chắn phải thêm giải lao chứ nhể.

Không không không.

Biết bài ầu nâu, ầu nâu nâu nâu × 3,14 nổi tiếng trên tik tok không? Y chang sắc mặt của Ace Trappola.

Vút như tên bắn là bị kéo ra sân thể thao, tâm trạng như bài ca vang lên, nổi lòng trải đều chả ai thấu hiểu.

Ông thầy Vargas bắt tụi này chạy 20 vòng, tiếp đến 100 hít đất?!

Chỉ để làm nóng người à?!

Tổ cha tiên sư ông địa hiển linh, nếu món khai vị ông này đề ra đã muốn lìa xác hoàn hồn, chắc vô món chính thì sẽ là chạy 1000 vòng, hít đất 5000 cái!! Rồi chốt món tráng miệng là chạy thêm 1000 vòng, thêm 5000 cái nữa!!!

Ace Trappola nhìn con quái vật đè đầu cưỡi cổ mình từ lúc nhập học đến giờ - Nguyễn Bạch Chu - thản nhiên chạy 20 vòng, kết thúc sớm hơn người khác, còn hít đất chẳng cau có mặt mày cả.

Ba má ơi, có ngày cơ bắp đồ sộ lên ngày không xa. Cậu tát giỡn phát là vô hòm nằm về với ông bà!

Liếc sang anh bạn nghiêm túc, Deuce cũng như con quái vật đội lốt người thường.

Lảng vảng chung quanh đồng trang lứa rên rỉ than mệt, hai thằng trời đánh cứ hít lên hít xuống so tài nhau xem ai hơn ai.

Này này! Bây phớ lớ đã hơn trăm cái hít rồi! Muốn phá kỉ lục thế giới à?!! - Ace Trappola tái cả mặt mày, xanh xao ôm trọn thân hình mình hệt như rất bé bỏng, run cầm cập bọn quái thú.

Ông thầy Vargas còn cười khoái trí, bảo lũ theo không kịp nên nhìn vào mà học tập. Tập thế này, cứ kiên trì là đảm bảo sẽ giống ông ta bây giờ.

Thôi thôi, cho anh xin kiếu.

Có chết cũng chẳng muốn u thịt cơ bắp thế đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro