19. Ngồi im, tao đánh giờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng chấm oxi già lên dung nhan người đối diện, Deuce Spade khẽ gừ một tiếng rít đau đớn.

"Ngu thì ráng chịu đi Deuce Spade"

Khịt mũi phiền nhiễu, Nguyễn Bạch Chu quả thực muốn mạnh tay phát một là xong tất thảy.

Nhưng cứ nhìn y trông tình trạng mắt mém nữa ngấn lệ, còn bày đặt ra oai với cậu đây rằng tui hông sao hết.

Dù muốn chửi lắm, muốn đánh lắm.

Song y đã tuyên bố ai đụng vào cậu, còn vì thiếu nam bẻ đôi ba mét này đánh đấm chẳng nể nang ai. Khiến Chu không những không dám làm càn, ngược lại chỉ có thể nhẹ nhàng ra mặt lầm bầm.

Thật là hết cách thay...

"Ai biểu, ai nhờ, ai cần, ai muốn, ai thèm, ai khuyên, ai kêu, ai gọi, ai phiền, ai cầu, ai xúi, ai réo, ai mong, ai hú, ai hò chú đánh chi hử?"

Mỗi một từ [ai] thốt khỏi miệng mọng đỏ yêu kiều, Chu xát oxi già mạnh đúng chỗ đấy. Thầm khen mình giỏi văn và vốn từ vựng phong phú, chứ không thì còn lâu mới hả dạ.

Nhất thời làm Deuce cắn phải má trong chảy máu, đau lại thêm đau.

"Au au..."

"Đã chịu đau không nổi, thì sau này tuyệt đối đừng lao đầu vào, nhớ chưa?"

Nhét một cục bông gòn trắng muốt vào má trong y đang chảy máu, cậu phủi tay quăng đống băng bông gạch về chỗ cũ.

"Biết có ngày ông bị đập đến tơi bời thế kia, tui đã sớm ngăn và tự mình ra tay cho rồi"

Lầm bầm rủa trong cuống họng, Nguyễn Bạch Chu thầm cất nhẹm sự mềm mỏng vô một góc bán não ngự trên đầu.

Gì chứ, coi như lát vào bếp mượn chỗ nấu.

Chu tuyệt nhiên sẽ làm Latte đá cho Deuce ăn đến ngán thì thôi.

Coi như là quà cảm tạ, đỡ cho cậu một thân nặng nhọc tẩn từng đứa trẻ trâu ban nãy.

"Lại đây, anh mày còn chưa xong băng bó đâu"

"Nhưng... không phải đã cất sạch bông băng hay sao Chu?..."

"Ý kiến ý cò, có tin tui đánh thêm, rồi bó bột một nùi nữa không hử?"

Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão.

Deuce lập tức ngoan ngoãn lại gần, ngỡ như có thêm hai con tai ve vẩy trên đầu, với cái đuôi bông bông mềm mịn lắc lên lắc xuống ngang vận tốc ánh sáng.

Đôi mòng két kiên nhẫn nhìn cậu thật yêu lắm thay.

Trân trân nhìn lọt thẳm trong một màu rừng xanh hơi hướng về lòng biển, trí óc cậu nhất thời tua chạm một đoạn khó hiểu.

Tay chân như ngưng trì trệ máy móc, khuôn mặt Chu thẫn thờ đến đục ngầu.

Tiếng đấm, tiếng đá.

Gào thét và đớn đau đến đỉnh điểm.

"Người tôi yêu, thời gian không còn nhiều nữa..."

Hai chiếc bóng thanh thiếu niên trước mặt, ngoại hình quá đỗi mờ ảo.

Những nét vẽ nguệch ngoạc than chì in đầy trên dung nhan mĩ miều của đôi người nọ, tí ta tí tách giọt mực lắng đọng trên gò má Chu.

Xè xè như chiếc radio cũ kĩ, được câu này là mất dạng câu kia.

"Không còn nhiều thời gian nữa đâu người yêu dấu..."

Tên đầu tiên thì thầm nhẹ bẫng, kìm nén nỗi lòng chất chứa đến nghẹn chát cả vòm họng. Cố gắng thủ thỉ thật nhiều, thật nhiều để cậu đừng lơ đễnh về với vòng tay lạnh ngắt.

"Em phải nghe tôi nói, em phải cố gắng nhìn vào chúng tôi..."

Chu nheo mắt nhìn rõ dung nhan của bọn họ.

Vết thương tóe máu chảy đều trên nền sàn đỏ thẳm, nguệch ngoặc hình thù trông rất dị dạng.

Làm kinh hách biết bao người ngoài nhìn muốn hoa cả con mắt, trong họng không ngừng nôn thốc nôn tháo vì kinh tởm cái mùi tanh sơn đỏ.

"Em vẫn ổn... em vẫn sẽ ổn, tuyệt đối sẽ không có chuyện chúng ta sẽ rời xa nhau"

Nhắm mắt mệt mỏi, Nguyễn Bạch Chu rít lên khe khẽ giữa hai hàm răng sắc nét.

Đau lắm.

Chỗ nào chỗ nấy cũng đau cả.

Đau đến mức không dám nhúc nhích một li, càng không dám tùy tiện gồng mình tỏ vẻ mạnh mẽ.

Quái lạ...

Đang yên đang lành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế kia...

"Bọn bây là ai?..."

Hít thở không thông.

Cậu khó khăn ngáp một ngụm dưỡng khí.

Tầm mắt đã mờ câm đến tối mịt, bên tai chỉ có thể nghe tiếng ồm ồm của hai tên thanh niên đang ôm chặt tấm thân mình vào lòng.

Cứ như sợ một khoảng khắc, là cậu vĩnh viễn không thể nào bên cạnh họ nữa.

Vĩnh viễn chìm nghỉm trong bóng tối, và bái biệt một đời còn nở hoa đằng trước.

"Chu? Nguyễn Bạch Chu?"

Deuce quơ tay nhìn cậu vẫn đờ đẫn.

"Có chuyện gì ư?"

Giật mình.

"Thấy nắng lên ngoài cửa sổ, tự nhiên nhớ đến quần áo quên đem phơi ngoài hiên"

Thiếu nam lắc đầu trấn an thằng bạn.

Mẹ kiếp, lại một lần nữa mơ mộng giữa ban ngày ban mặt.

Cũng may chàng Bích vốn chẳng suy nghĩ gì nhiều, nên cũng tùy tiện ngước ra cửa sổ nhìn nắng gắt đến chói mắt. Trong lòng cũng tự buộc miệng ca thán, ừm... quả nhiên nắng thật.

"Này thì làm đau Deuce nè, này thì còn làm Deuce khổ sở nè, bay đi bay đi luôn đi"

Cậu vỗ về cả sống lưng của chàng trai, tay còn lại nhẹ nâng vết bầm được thoa thuốc mỡ lên đối phương.

Chu cái môi ra thồi phù phù.

Và khiến chàng Bích nhịn không được liền đỏ mặt bùm bùm, trên đỉnh đầu cứ xì khói khó thở.

"Ô-... ông?!---..."

"Ông cái gì?"

Vẫn chu mỏ đỏ mọng thổi phù phù, cậu vô tư buông tay ngồi nhỏm dậy chỗ bế tọa, ung dung cầm biết bao ni-lông lên người, chẳng hề để ý khuôn mặt chàng thơ bừng rộ màu hồng phấn.

"Bộ hồi nhỏ chưa bao giờ được má mày làm động tác này à?"

"T-... thì có..."

Deuce lúng túng ngoái đầu băng bó vết thương sang chỗ khác, ngượng nghịu cúi đầu một chút.

"Nhưng đó là lúc nhỏ... giờ lớn rồi, ai lại cần đến mấy cái kiểu an ủi như thế..."

"Ừ ừ, câu cửa miệng của mấy đứa lớn xác như này tao nghe nhiều đến phát ngán rồi"

Cậu đảo mắt trông rõ nhàm chán, tiện hai tay đã quá bận xách một thúng đồ cồng kềnh rồi. Chu đành hất cằm về phía cửa viện y tế, ngỏ ý lôi y đi cùng.

"Thế có đi không? Sắp hết giờ nghỉ giải lao rồi đấy"

Chàng Bích ngây ngô không biết hành xử thế nào, chỉ dám cung phụng theo lời ra lệnh của đàn anh bé nhỏ trước mặt.

Lật đật rời khỏi cái thành giường y tế trắng muốt.

Y vụng về chìa tay ra, đôi màu mòng két của đứa trẻ lớn xác chỉ tập trung lên một đống đồ cậu đòi xách.

"Chu à, mấy đống đó để tui cho"

"Không là không, cưng là bệnh nhân. Ông đây phải có nghĩa vụ cầm giùm, rõ chưa?"

"Nhưng cũng đâu đến mức què tay đâu..."

"Trả treo một câu nữa là bản tôn mày chơi một cú tuyệt giống đấy"

Nhìn y xụ mặt một đống, môi dưới trề ra mếu máo muốn phát khóc.

Ngược lại không những không được Nguyễn Bạch Chu đồng ý giao đồ ra, lại còn bị dọa nạt thế này.

Đứa trẻ ngoan như Deuce Spade, thật khó mà có thể gồng mình hết rầu a...

Nhưng y nào có biết được biểu cảm của người đằng trước, cứ nhíu mày vì cơn nhức đầu inh ỏi.

Hoàn toàn khó hiểu trước cảnh tượng vừa nãy bay hệt tên bắn ngang đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro