Chương đặc biệt: dành cho 219 votes.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A. Mẫu người lí tưởng của cô dâu ma.

Sẽ là một ngày đẹp trời, cây xanh gió mát, không khí thoáng đãng, dọn dẹp phòng ốc và thư thái tách cà phê trong tay.

Nhưng có ai dám ngờ được cái chuyện mình sẽ bị đá thẳng cẳng khỏi chính kí túc xá mình đã hao tâm tổn sức chăm sóc kia chứ?!

"Này nhé, bố mày không giở võ công là liền xem tao Hello Kitty à?..."

Chu đỉnh điểm tức nước vỡ bờ, bao nhiêu nhịn nhục với tư cách học viên giám sát trên danh nghĩa, ôsin không công chính gốc cho cái trường ná thở này đã đủ để một đời một kiếp ai kia ân oán khôn nguôi!

Thủ tư thế chuẩn bị, cậu lấy đà lùi lại những năm bước, một mạch hiên ngang lao đầu vào cửa chính bị đóng khóa bên trong. Nhảy lên không trung, xoay một cú đầy ngoại mục và ban tặng một chiêu nhất tung cước nát cửa.

"Thằng sen kia, chúng ta nên tố cáo cho ông hiệu trưởng biết! Phá hoại cơ sở vật chất của ổng, cả ta và ngươi phải đền món nợ không công cơ đấy!"

Grim lúc này vừa giận vừa sợ tím người, chỉ còn cách bổ nhảy lên đầu cậu Chu. Hai tay mèo mềm mịn kéo tóc tơ dựng ra đằng sau để cản lại, ra lệnh cho Nguyễn Bạch Chu tốt nhất nên đi báo cho hiệu trưởng biết.

Chứ cứ để cái đà này thiếu nam lấn tới, phỏng chừng sau này sẽ bị bắt làm không công tiếp. Đền bù tiền về phá hoại cơ sở vật chất nhà trường, cuối cùng là liên lụy đến nó!

Hừ một tiếng bực dọc, chỉ biết dậm chân cho đỡ tức và đi tìm Crowley.

"Thầy! Lũ bọn ma quỷ ấy ngang nhiên chiếm chỗ ở của em! Rốt cuộc em phải sống sao nay mai đây?!"

Phì phò cơn nóng giận, Nguyễn Bạch Chu đại cực hận khi nghĩ đến bao nhiêu công sức mình chăm cái chỗ ở tạm thời sạch sẽ. Ai ngờ đâu lại bị đá đi, mà còn là người đã chết nữa!

" Còn bày đặt giảo biện tổ chức cho cô công chúa nào đấy đã khuất từ lâu đi tìm chân ái, yên nghỉ rồi mà còn mang phiền đến nhân gian! Tức chết em mất thôi!!"

Người còn sống sờ sờ trước mặt như thiếu niên đây, có phải nói là thua thảm bại, không bằng một góc lũ kia không?!

"Chu, em đừng nộ thịnh vô công vô ích. Dẫu sao mỗi năm họ đều tổ chức một lần, ắt hẳn cũng mất hai ba ngày là đi ngay"

Nhấm một ngụm trà, Crowley ôn tồn và tao nhã đáp trả.

"Thầy thấy em với Rosehearts vốn thân thiết, nên kiểu gì cậu ta sẽ cho em ở nhờ vài bữa"

Thân thiết?...

Ngầm ám chỉ hai người là khuê mật nhau à?!

Thân thân thiết thiết cái gì?!

Hắn ta là đoạt mạng cậu đó!

"Hả?! Không đời nào!!"

Có mà ở chung một phòng với hắn, Riddle Rosehearts sẽ luôn bắt bẻ mọi cử chỉ của Nguyễn Bạch Chu. Nào là tư thế ăn, tư thế đứng, học hành và ứng xử lịch thiệp. Ác ôn hơn là chỉ cần biết được số điểm kém của cậu, Chu chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân trong buổi học thêm của học trưởng ác quỷ!!

Run cầm cập vì sợ hãi, cha sinh mẹ đẻ giấu máu nghề giang hồ kĩ càng như Chu.

Chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, không ngán bố con thằng nào.

Duy nhất chỉ sợ mẫu hậu đại nhân, dép lào thần thoại và con chị em gái ruột đè đầu cưỡi cổ.

Ấy vậy từ lúc xuyên vào cái thế giới phi logic chết tiệt này, khái niệm nổi sợ của cậu đã được nâng một bậc level mới: Riddle Rosehearts a.k.a học trưởng ác quỷ.

"Tin thầy đi Chu, đừng làm lớn chuyện quá. Sau ba ngày là hoàn toàn bình thường, vả lại cô dâu ma ra mẫu lí tưởng cao chót vót quá. Chắc vĩnh viễn sẽ không kiếm nổi một người như cô ta mong mỏi đâu"

Nhíu mày khó hiểu, mẫu chú rể lí tưởng á?

"Mẫu cô ta thích là gì thế thầy? Để em kiếm xong, tống cổ cho đi luôn"

Nghe chàng trai tuổi độ xuân xanh bồng bột thốt nên một câu ngu ngốc, đôi mắt Crowley như thấp thoáng sáng rực sau mặt nạ quạ. Vô tình gửi một đợt lạnh lẽo ở đốt sống sau lưng, Nguyễn Bạch Chu thầm muốn rút lại câu ngu xuẩn lỡ miệng nãy.

"Một người cao trên 180cm, da trắng như ngọc trai, nụ cười quyến rũ, ánh mắt đong đầy tình ái, mái tóc óng ánh như suối chảy, dáng cao cân đối và một đôi môi chỉ muốn làm người ta hôn say đắm đến ngất ngây!"

...

Thôi cô dâu à, bà ở giá là an toàn nhất - Nguyễn Bạch Chu triết lý sống lỗi.

Ra mấy cái điều kiện toàn ngoại hình thế này, thì còn lâu mới có chuyện cái cô nương nọ sẽ sớm se duyên siêu thoát cho bớt hại đời.

Thở dài ngao ngán, tiêu chí về lí tưởng của con gái quả thật khó hiểu nha...

Nếu có người đáp ứng được cái ngoại hình 'phơ - phẹc - tồ' đó, vậy sau này lấy về. Thằng chồng nó giở thói vũ phu thì sao?! Tồi tệ hơn nữa là lăng nhăng bắt ong hái bướm đầu làng, cuối cùng đổ lỗi cho mấy ông chồng.

Một phát một đòi thiến làm thái giám, trong khi đó rõ ràng trong đám cưới lại chỉ muốn lấy ông chồng đẹp trai, còn tánh nết quăng sạch vào sọt rác?!

"Thôi dẹp, tui mệt rồi. Cho tui mấy cuốn về thất tông đại tội, mỗi một học trưởng là tui quăng một cuốn để dưỡng lại tánh nết"

Hết chuyện này rồi đến chuyện khác, Nguyễn Bạch Chu tức muốn lồng lộn cả cái phổi. Thật là muốn tung hoàn liên cước, thập bát thần chưởng, quăng đồ long đao và dép lào hạng xịn chống xói mòn vào mồm từng đứa.

Tin cậu đi, đã biết bao lần Chu muốn bóp cổ giết sạch lũ học trưởng ấy. Ace và Deuce luôn là người phải cố gắng gồng mình xích tay chân cậu vào, tuyệt nhiên không thể để cho một phút nông nỗi là gãy chân một đời.

"Thầy hiệu trưởng!"

Cửa phòng đột ngột vang tiếng oành chói tai.

Hé lộ cái thân hình bé tí tẹo của cậu em trai Ortho Shroud nhà Ignihyde chìm màu biển rực lửa.

"Xin hãy cứu anh trai em ạ!"

Hớp một ngụm dũng khí và gấp rút, một câu cầu cứu vô tình đã làm những mạch máu gân xanh trên đầu cậu ửng hằn lên da.

Toang rồi, rắc rối lại đến.

"Anh trai của em đã bị bọn người âm bắt cóc mất rồi!"

Âu sệt.

Chu nhẹ nhàng giơ hai tay quy hàng, từ từ lui ra cửa chính.

Ngu gì, sẽ không có chuyện mình bao đồng lo chuyện! Kí túc xá hoang vu lẫy lừng của mình bị bọn người âm ngày ngủ đêm bay kia độc chiếm còn chưa xử lí triệt để, thì đừng có mong chờ việc Nguyễn Bạch Chu thủ vai thiên sứ!

Tém tém được một cái chân ra ngoài ranh giới cánh cửa, là liền lập tức bị ông hiệu trưởng nắm đầu kéo ngược vào phòng. Nở nụ cười sau chiếc mặt nạ quạ, ngầm ý rằng công việc không công của cậu lại kéo đến.

"Học viên giám sát, em chạy đi đâu thế?"

"À thì em quên rằng bếp nhà em chưa tắt lửa... haha..."

Nâu, nâu, nâu!

Bản nhạc no no no cứ trẹo lưỡi khóc thét, song ông hiệu trưởng chẳng những còn cười toe toét, híp mắt nham hiểm.

Có chạy, có trốn cũng không thoát khỏi ổng đâu con ạ...

"Thầy sẽ trả thù lao cho em"

Vâng.

Dạ vâng.

"Đừng bận tâm đến giàn bếp chưa tắt ở nhà em, em hứa sẽ cứu học trưởng Ignihyde ạ"

Bán thân vì tiền, cũng không hẳn là tội đồ.

B. Kế hoạch giải cứu.

Chẳng mấy chốc, cả học sinh đều bị đá thẳng cẳng khỏi trường. Tất cả đều phải tụ tập ra sân thể dục thoáng gió, ánh nhìn nào với ánh nhìn nấy cũng hướng về chỗ trú một cách bất lực.

Đầu tiên là Nguyễn Bạch Chu bị tiễn vong khỏi cái kí túc xá tồi tàn trước, nối gót theo là hình ảnh hiệu trưởng, Ace, Deuce và Ortho vất vưởng đằng sau.

Cuối cùng là một đám học sinh, học phó và tụi học trưởng luân phiên một tiếng than ngắn thở dài.

Cậu đứng cạnh Ace và Deuce như thường lệ, trên đầu vắt vẻo Grim đang khỉ ho cò gáy chốn sơn thủy. Nép sát cạnh cho đỡ tủi thân, tiện thể cho cái hơi anh em thấm đượm giống đồng chí.

Cau mày.

"Học viên Chu, lại đây"

Riddle như thấy kẻ xấu số vào tầm ngắm chuẩn sắc nét trong tròng ngươi xám nghét. Hắn lập tức thu hồi mệnh lệnh, ép buộc cậu phải bên cạnh hắn ngay lúc này.

"Một lần nữa nhé Riddle, ông nội đây là tiền bối của chú đấy!"

Nuốt cơn giận vào tim, Chu bất lực đứng cạnh dưới cái bản mặt nghiêm nghị và sát khí của hắn.

"Có phải bộ ba các cậu và con mèo giở trò nữa không đấy?"

"Bậy bậy bạ bạ nha Riddle, ông đừng có mở miệng ra là quy trách nhiệm lên đầu tui như vậy chứ"

Cậu tận lực giữ cơ bắp trên cơ mặt đừng có co giựt kịch liệt, phỏng không hay thì bị Riddle còng đầu là khổ.

"Crowley bảo chuyện này mỗi năm xảy ra một lần, sau hai ba ngày tự khắc bình thường. Ông ở đây lâu hơn tui, vậy cớ sao không biết đến chuyện này hử?"

"Không, nếu hiệu trưởng đã bảo thế. Ắt hẳn năm trước chỉ xảy ra trong một khu vực nhất định, trừ phi cậu thêm xúc tác vào"

Ẹc ẹc.

Lại nữa kìa, ánh nhìn ăn tươi nuốt sống của học trưởng quyền lực.

Crowley ơi là Crowley, tận mắt nhìn đi kìa. Kiểu thân thân thiết thiết như khuê mật ông đã nói đấy!

Nghe ngứa háng, cứ bức bối gì đâu!!

"Chúng ta nên sớm nghĩ cách để tống cổ cô dâu đó đi gọn lẹ, chứ cứ cái đà này thì còn lâu chúng ta mới có thể vào trong trường..."

Đá xéo câu trả lời khác, lúc này Riddle Rosehearts mới hồi âm chuyển ý về tình cảnh trước mắt.

Nhức đầu, bực bội là chính.

Mệt mỏi, rã rời là phụ.

"Thôi thôi, cậu qua chỗ kia đứng với học viên Trappola và học viên Spade đi"

Thở phào nhẹ nhõm.

Ôm Grim trên đỉnh đầu vào lòng, lẹ lẹ né xa nhanh vị học trưởng ác quỷ.

"Giờ sao ta?"

Ung dung nhìn cảnh tượng cả cái trường ngập tràn người chết, kẻ nào người nấy đều lắc đầu bó tay.

Chu tuy có võ trong người, song với lũ ma kia chắc có đánh thì cũng chỉ có hại cho thể lực. Hãy thử nhìn vào lời khai từng người là tự hiểu, có đánh có giết thì chúng cũng quay về.

Xem ra phải kiếm cách cho cô công chúa nọ siêu thoát, để trả lại cuộc sống bình yên.

Trả lại luôn cái kí túc xá tồi tàn của cậu, trả thêm một phần tách cà phê âm ấm còn uống dở trên bàn!

Ấm ức đồ nhắm còn đấy lẻ loi, chỉ sợ mình mà về không kịp.

Chỉ có nước đổ sạch bao nhiêu công sức vào tách cà phê vào bồn rửa chén.

"Được rồi, có ai trong số các em tình nguyện cứu học trưởng Ignihyde không?"

Crowley nhoẽn miệng cười duyên dáng, chói lóa đến mức tất cả mọi người đều né tránh ánh nhìn ổng triệt để.

"Thưa thầy... em không phải học viên kí túc xá nhà Ignihyde, lẽ ra nên để cho học viên nhà đó cứu lấy học trưởng họ chứ" - Ace Trappola lắc đầu mệt mỏi, ngón tay anh cứ mải mê gãi sau gáy trông thật ngượng nghịu.

"Học viên Trappola nói đúng, vả lại chuyện này hoàn toàn không liên quan đến trách nhiệm em cần làm" - Riddle Rosehearts vẫn khuôn mặt điềm tĩnh, hắn sớm chả dám liên can chuyện thừa thãi.

"Thực sự em không muốn dính lấy rắc rối cả... mẹ em mà phát giác được chuyện này, bà ấy sẽ khóc đến khô mắt mất..." - Deuce Spade tuy thực sự muốn cứu Idia Shroud thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo, nhưng cứ mãi nghĩ đến hình ảnh mẹ mình khóc lóc thì y bất lực và do dự.

"Đó là việc của anh trai ngươi, tự đi mà xử lí giùm đi" - Leona Kingscholar, gã thật lòng chỉ mong mau chóng kết thúc mọi chuyện, sau đó nằm ườn người ngủ cho đã giấc.

"Anh em nhà Shroud trước đó không có giúp gì cho em, thì em cũng chẳng có lí do gì để giúp họ lại, và giờ họ bắt đầu dựa dẫm vào em một khi mắc phải rắc rối... thế này là yêu cầu hơi quá rồi" - Vil Schoenheit nhíu mày do dự, không phải là không muốn. Chỉ có điều, nếu họ sớm chịu làm bạn với chàng ta, thì bây giờ Vil đã đồng ý rồi.

Số còn lại đều im bặt không lên tiếng, chỉ biết gật đầu đồng tình sau nền cảnh.

Đứa nào đứa nấy mặt nhăn như khỉ ăn trúng ớt, hoàn toàn không muốn phải dính mác kẻ lo chuyện bao đồng.

"Xem ra bọn ăn không ngồi rỗi này sợ bị dính chuyện tầm phào, hay là em blackmail từng đứa được chứ thầy?"

Cơ Bích một phen khốn đốn, trợn nhãn chớ chớp mắt cái hình ảnh cậu sẵn sàng lao thân vào lửa.

Này này này, có phải bị ấm đầu hay không đấy?

Được ai trả tiền nên mới có hành vi xả thân giúp bạn ư?!

"Quả nhiên chỉ có mỗi mình học viên giám sát là học sinh ngoan hiền và biết giúp đỡ bạn bè"

Song vốn dĩ hiệu trưởng đã mua chuộc cậu bằng thù lao rồi, nên sớm muộn gì chàng trai ba mét bẻ đôi đây cũng phải tròn cho xứng đáng đồng tiền thầy bỏ.

Gì chứ, trong tay cậu nắm giữ biết bao là ảnh chụp.

Lại có thêm magicam làm thứ tung tin thất thiệt thanh danh từng đứa.

Haha, xem coi ai hơn ai.

"Sẽ ra sao nếu bọn nhà báo lá cải khi biết được chuyện: các em bỏ mặc bạn học tự sinh tự diệt nhỉ?"

Lúc này, tất thảy con người có mặt ở đây đều giật thót sợ hãi.

(To be continued).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro