Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân năm nay vừa 15 tuổi là một cô bé nhỏ nhắn , khả ái, có thể nói hai chữ "vô tư" là dành cho cô, là con một được bố mẹ hết sức chiều chuộng. Dù cho cô đăng kí học vào một trường cấp 3 ở huyện làng, bố mẹ vẫn vui vẻ cho cô theo học.

Ngày đầu tiên của năm học lớp 10, cô lỡ giờ mà thức trễ. Xuân nhanh chóng mặc quần áo với cái đầu tóc chưa kịp chải gọn, chiếc áo dài bị cô cột chặt một bên, rồi cô hì hục đạp xe nhanh đến trường.

Trường học không mấy xa, năm phút sau Xuân đã tới cổng trường, hớn hở đeo balo tung tăng chạy vào.

Trường Xuân theo học cũng không quá to, cũng không phải quá nhỏ, một tầng trệt và hai lầu, gồm ba dãy xếp thành dạng chữ U, xung quanh là bóng cây bàng mát mẻ. Ánh nắng đầu thu xuyên qua từng kẽ lá, chan hòa và trong trẻo như cô nữ sinh năm 15 tuổi.

Xuân chạy nhầm vào dãy anh chị lớp 12, gãi đầu cười ngô nghê, hỏi anh chị:

" Vậy cho em hỏi lớp 10A ở đâu ạ?"

Theo hướng anh chị hướng dẫn, lớp của Xuân ở đầu hành lang lầu hai dãy 1, Xuân lại hì hục mà chạy nhanh nhưng rồi lại bỗng dừng lại, thầm : "Dù gì cũng trễ rồi, chạy làm gì, con ngu này" thế rồi cô từ từ mà đi lên cầu thang, nhìn từng dãy lớp học, tiếng giáo viên luôn vang vọng. Cuối cùng đến được lớp của Xuân.

Cô lén nhìn vào ở cửa sau lớp, thì ra chủ nhiệm của cô là một người phụ nữ khá đẹp.

Bỗng cô giáo ấy nhìn ra, thấy một nữ sinh áo dài cột một bên, đầu tóc không mấy gọn gành nhìn vào, cất tiếng hỏi:

"Em có phải là  Xuân, đang vắng trong danh sách lớp không?"

Xuân hơi ngượng ngùng bước vào từ cửa sau, thấp giọng, gật đầu đáp:

"Dạ!"

Cô giáo ấy tiếp lời : "Vậy em có quen ai trong lớp không? Cô sắp em ngồi kế bạn mình."

Xuân nở nụ cười ngốc nghếch nói: "Thưa cô, em mới chuyển xuống trường, nên không quen ai hết."

"Vậy em ngồi bàn đầu dãy 2 từ bàn giáo viên đếm ra đi."

Xuân nhìn theo hướng cô chỉ, bỗng không cười nữa, cô không nhìn bạn cùng bàn của mình, mà là nhìn thấy một nhóm bạn cùng lớp ngồi dãy gần đó. Họ xì xào, cười khẩy nhìn Xuân :" Mày nhìn con đấy kìa, coi có ra gì không." "Nhìn cái đầu, cái áo nó kìa." "Mặc áo dài mà mang dám cơ đấy".

Xuân sợ nhất là bị bạn bè kì thị, hồi cấp 2 không như Xuân mong đợi, nên cô đã điền nguyện vọng một ngôi trường khác để không học cùng bạn bè cấp 2. Mắt Xuân hơi tối sầm, đứng ở cuối lớp gỡ cái nút buộc tà áo, Xuân nghĩ chỉ muốn ngồi xa xa các bạn đang xì xào mình ra thôi. Vừa hay gần chỗ Xuân, bàn cuối dãy giáo viên có một bạn nữ ngồi một mình. Thế là Xuân nhảy vào ngồi, gãi đầu cười ngờ nghệch:" Cô ơi, em ngồi đây được rồi."

Tiếng khúc khích cười trong tai Xuân vẫn còn đấy, hôm nay không như cô nghĩ, cô vẫn nghĩ ở đây ai cũng thân thiện chứ, cứ cúi đầu suy nghĩ mà không nghe cô chủ nhiệm nói.

"Xuân, em nhỏ con ngồi dưới đó có thấy bảng không em?" "Xuân, em ơi?" "Có nghe cô nói không?"

"Xuân!" -Cô giáo gọi cô thểm lần nữa.

Đến khi bạn cùng bàn lay, cô mới thoát khỏi đống suy nghĩ, đứng dậy quá nhanh làm chiếc ghế ngã "Rầm!" Xuân càng bối rối và loay hoay hơn, tiếng cười khúc khích giờ trở thành tiếng cười òa, Xuân chỉ biết cúi đầu nhặt ghế lên. Thấy Xuân như thế, bạn cùng bàn của cô đứng dậy, nói:

"Ở đây không bị khuất đâu cô, Xuân ngồi ở đây cũng được ."

"Vậy Xuân ngồi ở đó nha em!" 

Xuân vừa nhặt ghế lên, xong, lại cúi đầu, nói :" Dạ, dạ em cảm ơn cô."

Xuân ngồi vào lại chiếc ghế, cô lại lén nhìn qua cái người cùng bàn mới giúp cô hồi nãy, gió đầu thu thổi vào, tóc người kia theo gió mà bay, mắt người kia hướng thẳng, không quá xinh đẹp nhưng Xuân nhìn  người kia lại rất thuận mắt. Cô nở nụ cười khả ái:" Cảm ơn bạn nha!"

Người kia nhìn qua cô, nghiêm chỉnh nói:" Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro