Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hôm nay là ngày đầu tụ trường, chủ nhiệm các lớp chỉ sinh hoạt vài điều cơ bản. Mỗi dãy, mỗi hành lang luôn  vọng tiếng vang đều đều, từ tốn của các giáo viên.

Nhưng bây giờ, bên tai Xuân chẳng lọt vào được chữ gì cả. Cô cứ lén nhìn cô bạn cùng bàn, đến khi người kia chìa chiếc điện thoại ra chụp gì đó ở trên bảng, mới làm Xuân hoàn hồn. Chủ nhiệm lớp Xuân tên là Tuyền, cô Tuyền bảo học sinh của mình ghi lại thời khóa biểu và kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay, vì thế mà người kia mới lấy điện thoại chụp lại thời khóa biểu,xong lại mang balo đi về. 

Xuân đồng thời cũng đứng lên định cất tiếng để chào hỏi, nhưng người kia đi quá nhanh đã đi mất, cô còn chưa kịp hỏi tên, chút uỷ khuất hiện lên nét mặt Xuân, nhưng rồi cô thầm nghĩ:"Chúng ta ngồi cùng bàn mà, thế nào cũng hỏi được! Ngày mai bắt chuyện."

Cô cũng lon ton ra khỏi lớp, mặc kệ đám người hôm nay cười cô, có một người giúp cô, Xuân cũng đã cảm thấy vui lắm rồi.

Thế là, ngày hôm sau, Xuân mặc cho mình bộ đồng phục mới tinh, khoác vào chiếc hoodie màu xanh cô yêu thích, đạp xe đến trường. Nhưng hôm nay cô có vẻ đi khá sớm, cụ thể là sáu giờ sáng. Xuân vừa đến cổng trường bỗng hoang mang:"Hửm? Sao cổng trường chưa mở?"

Xuân đành đậu chiếc xe đạp qua một bên, ngồi tựa lên chậu xi-măng trước cổng. Cô nhìn lên tầng cây, thì ra là đi hơi sớm nên vẫn chưa có ánh nắng lên, thì ra là đi hơi sớm nên trời lại se lạnh như vậy. Xuân ngồi đó cười ngốc nghếch, hơi chán nên cô mở điện thoại lên nghịch. 

Một lát sau, cô ngóc đầu nhìn thẳng, không ngờ lại gặp bạn cùng bàn của mình đang mua gì đó ở quán đối diện trường. Cô chăm chú nhìn:"Bạn đó cũng cao ghê".

6:20

Cuối cùng, bác bảo vệ cũng mở cổng. Xuân gạt chân chống xe đạp, đứng đợi người bạn kia để cùng vào lớp. Theo hướng người kia đi, cô lon ton dẫn xe đạp theo. Người kia cũng quay đầu lại nhìn cô. Xuân tủm tỉm mỉm cười, nói:

"Vào lớp chung không?"

"Ừ."

"Vậy đợi mình dắt xe vào nhà gửi xe nha."

Xuân nhanh chóng đạp xe đi đậu, rồi lại hớn hở chạy đến người bạn cùng lớp kia, nghiêng đầu mỉm cười hỏi:

"Bạn tên gì? Tôi tên Xuân đó."

Người kia cũng khẽ cười, đáp:

"Gọi tôi là Lê đi."

"Lê đi học bằng gì thế? Đi bộ hả?"

"Ba tôi đưa tôi đến trường"

"Vậy sao! Thích thế!"

Xuân cứ thế, mà bước chân sáo, vừa đi vừa nói, vừa cười. Cô hỏi người kia, người kia đều trả lời cô, đến khi ngồi yên ổn trong lớp. Cô vẫn chống cằm, tít mắt nói:" Hôm qua thật sự cảm ơn Lê nha! Hôm qua tôi sợ lắm luôn đấy!"

Xuân vẫn tiếp lời:" A! Chết rồi, hôm qua không có chụp lại thời khóa biểu rồi, có thể kết bạn trên mạng xã hội  để gửi cho tôi được không?"

Xuân vẫn giữ nụ cười trên môi, làm Lê không thể từ chối, thế là cô ấy đưa số điện thoại của mình cho Xuân. Xuân tít mắt thêm một người bạn mới trên mạng xã hội WE.

Đây là người bạn đầu tiên của năm cấp 3 của cô, đây cũng người bạn mà cô muốn làm thân đến khi hết cấp 3, đến đại học sau này cũng được. Cô gãi đầu, cười ngô nghê, thầm nghĩ:"Nghĩ xa gì thế không biết. Con ngu này!".

Xuân giương cao điện thoại của mình lên nhìn, bạn cùng bàn của cô thật đáng yêu để đúng nhân vật truyện tranh cô yêu thích.

"A!!"- bỗng Xuân la lên.

"Lê cũng đọc truyện này nữa hả? Đây là chuyện hai người nữ thích nhau đó!"- Xuân kê sát tai Lê mà nói nhỏ.

Lê bỗng phụt cười:" Ừa."

"Òa!! Truyện này hay lắm lắm luôn đó, mà nhiều người lại không thích, bảo nó bệnh hoạn."

"Tôi tưởng kén người đọc lắm chứ, không ngờ Lê mê luôn đó! Thích quá!"

Tiếng chuông vào học vang lên. Giáo viên bước vào, kết thúc đi cuộc trò chuyện nhỏ của Xuân và Lê. 

"Nghiêm" - tiếng lớp trưởng vang vọng.

Xuân và Lê đứng nghiêm chỉnh cùng cả lớp, đón chào giáo viên bộ môn đầu tiên của mình. Lúc ngồi xuống, Xuân không quên mà quay đầu nhìn Lê cười tủm tỉm.

Quả thật, Xuân rất muốn kết thân với người bạn này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro