1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làng Bân có một số luật lệ, tuyệt nghiêm cấm loạn luân, đặc biệt là tình dục đồng tính.


Ánh nắng mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá, tạo ra những vệt sáng lung linh rọi thẳng vào người con gái mang vẻ ngoài đầy uỷ mị, đôi phần trang nghiêm nhưng nhìn chung vẫn rất xinh đẹp. Người xuất thân từ tầng lớp cao quý nhất, niềm tự hào được mong đợi của cả một làng Bân.

Thuỳ Trang, cô cả nhà phú hộ Nguyễn, nay đã về làng.

Nàng đi một bước, người tớ theo nửa bước. Nàng đi hai bước, người tới chỉ dám bước một bước. Thật tình mà nói Thuỳ Trang nàng không đáng sợ đến thế, nhưng cái làm cho người khác phải chần chừ, thấp thõm là khí chất và danh phận của nàng ta.

Danh phận nàng đích thị là đứa con gái duy nhất của nhà phú hộ Nguyễn, là cô cả của cái làng Bân. Khí chất nàng lại đến từ việc xuất ngoại đi du học Pháp về. Thử hỏi xem ai trong cái làng này mà không kiêng, không nể.

"Trang về rồi, sớm thế con?"

Nàng cúi đầu, buông lời đã định sẵn trong bụng là vì phép lịch sự.

Đây là mợ hai, vợ kế sau người má đáng thương đã mất cách đây 4 năm của nàng.

"Chào mợ."

Thuỳ Trang nàng được người đời kêu ca là người con gái tài sắc vẹn toàn, không những khéo ăn nói mà còn rất thương người. Lý do duy nhất việc nàng đối đáp qua loa với người bề trên, đơn giản là vì nàng không tôn trọng. Thuỳ Trang nàng không muốn tôn trọng ả, người đàn bà không xứng với vẻ bề ngoài mà ả ta đang mang.

Nàng lướt nhanh qua để lại ả với gương mặt tức tối, nàng không muốn đối đáp nhiều để rước hoạ vào thân. Vì căn bản nàng không phải trở về để gây thù với ai. Thuỳ Trang nàng về đây là vì một lời hứa.

"Con gái về, đến cả cha mình cũng không muốn chào sao?"

Nàng ngẩng mặt nhìn người trước mắt, trong lòng lại thầm cười.

"Vâng cha, con vừa về."

Là nàng tự cười chính mình.

Ông Nguyễn là cha nàng, đương nhiên hiểu nàng hơn bất kì ai khác, chỉ bằng suy xét ngữ điệu đã biết nàng nghĩ gì.

"Nếu đã chịu về rồi thì sau này ở lại nhà đi. Đừng đi nữa, con gái một thân một mình vậy mà.."

"Đường xa về mệt quá, xin phép cha.."

Nàng ngắt lời, chắc cả cái làng này cũng chỉ Thuỳ Trang nàng dám làm vậy với ông phú hộ Nguyễn đây.

Nàng dứt khoát đứng dậy định bụng về phòng, nhưng nghĩ hồi lại quay lại bồi thêm một câu.

"Con nghe người tớ bảo cha có mợ mới. Chúc mừng cha."

Ngập ngừng một lúc, lại bồi tiếp câu kết.

"Nhờ cha dặn mợ ba không cần đến tìm con làm quen. Dù gì cũng đã là người nhà, chỉ thêm mất thời gian của mợ. Xin phép cha."

Ông Nguyễn không bèn đáp lại, có lẽ đã đoán trước được phần nào cũng nên.

Thuỳ Trang nàng sau khi trở về phòng, chỉ vừa chợp mắt được vài phút là lại có người đến thăm. Nàng bất mãn dòm người tớ trước mặt, như hiểu ý cô cả, người tớ tay vừa ngâm chân cho nàng, vừa cúi mặt đáp.

"Là mợ ba kêu em đem nước vào cho cô ngâm chân, dặn em chăm sóc cô đi đường xa mệt về."

Nàng nhíu mày, chặt đến nỗi khiến cả hai chạm vào nhau. Người tớ lại nói tiếp.

"Mợ ba còn dặn khi nào cô khoẻ thì ra trước ăn. Là đồ ăn mợ nấu riêng cho cô cả."

Thuỳ Trang nàng thoáng nghĩ về người mợ ba này, chỉ vì nàng không cần chào hỏi mà phải làm đến thế, rất nhiệt tình và bao đồng.

Vì là bao đồng nên nàng càng không màng đến.

"Em nhớ rồi. Chị ra ngoài được rồi. À này, từ giờ đến khi em bước chân ra ngoài chị đừng để ai làm phiền em nhé."

Người tớ gật gù, biết nàng muốn nghĩ ngơi, ngâm xong chân cho nàng cũng nhanh chóng lẽo đẽo ra ngoài.

Thuỳ Trang nàng một tay gác lên trán, mệt mỏi đến độ đồ cũng chẳng cần thay. Nàng giờ đây chỉ muốn một giấc ngủ chừng vài tiếng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro