2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hồi ba canh giờ, Thùy Trang nàng cũng đã thức giấc. Nàng cứ ngỡ đã muộn, nhưng may thay lại vừa kịp giờ xế chiều.

Vì là cô cả của nhà phú hộ Nguyễn, ngoài việc nàng mang một vẻ ngoài xinh đẹp thì kèm theo đó là trí khôn hơn người, nên chẳng trách việc ai nấy trong nhà đều dung túng mặc kệ giờ giấc của nàng, dù có làm gì cũng sẽ chẳng ai dám màng đến. Ngày thường nàng không có thói quen ngủ nướng, nay lại đi đường xa về quê nhà vậy nên việc nàng mệt mỏi ngủ đến từng này cũng là lẽ thường tình.

Thùy Trang nàng để mặc bản thân vài phút cho tỉnh táo, sau đó lại bất giác đảo mắt mà ngắm nghía xung quanh. Vẫn là căn phòng nàng ở vào ba năm về trước, dù xung quanh đồ đạc dường như chưa từng phải chịu sự di dời nào nhưng nàng vẫn biết được mỗi ngày nơi đây đều đã được dọn dẹp ở từng kẻ ngõ. Nhưng đâu đó trong chính căn phòng này vẫn có điều khiến cho Thùy Trang nàng đây phải khẽ cau mày lại.

Nàng hít vào một hơi thật sâu, một giây, hai giây, ba giây, và sau đó lại thở hắt ra.

Thùy Trang nàng rất nhạy bén, đặc biệt là về hương cổ. Không mất quá lâu để nàng nhận ra có đến tận hai loại mùi đang pha lẫn cùng nhau ở đây. Một loại là mùi oải hương mà nàng vẫn luôn ưa chuộng, còn kia là một loại riêng mà Thùy Trang nàng đặc biệt yêu thích. Cả hai loại đối với nàng đều rất quen thuộc, nhưng nàng sẽ không suy nghĩ quá nhiều, dù trong lòng vẫn đầy bản tính thắc mắc.

Vì nàng đang phải lo cho cái bụng đói của mình trước đã, mang tiếng là về từ sớm nhưng đến giờ vẫn chưa thật sự chào cơm nhà.

Người tớ nhìn thấy nàng ra ngoài, dường như đã trực chờ ở đó từ lâu, bèn vội chạy đến.

"Thưa, cô dùng bữa luôn bây giờ..."

"Vâng, dọn lên giúp em nhé."

Thuỳ Trang nàng là người khiêm nhạc và kính ngữ, nhưng chung quy lại là vì nàng đói.

Bọn người tớ cũng chẳng dám để nàng đợi lâu, dù họ có vài người vào làm sau nhưng đã trao đổi và nắm đủ hết mọi loại thông tin cần thiết. Có người nói cô cả Thuỳ Trang ngoan hiền, lễ phép và dễ gần, nhưng cũng không ít người thì lại nói khác, họ bảo cô cả Thuỳ Trang dù lành tính nhưng đôi lúc vẫn mang vẻ đáng sợ không kém gì mợ hai nhà này. Đặc biệt chú ý nhất là khi nàng đói, sẽ dễ chuyển thành một trạng thái cảm xúc khác hẳn vẻ ngoài.

Vì thế cô cả Thuỳ Trang chỉ phải đợi tầm đôi ba phút, chớp mắt một vài cái, bàn ăn đã được chuẩn bị xong.

Thuỳ Trang nàng từ tốn mà thưởng thức cơm nhà, cũng chẳng cần màng đến việc phải mời ai dùng bữa cùng mình, vì thực chất chỉ có mỗi mình nàng ở nhà.

Người nàng được thêm vào vài phần năng lượng, phút chốc bọn người tớ trộm mắt liếc nhìn, chỉ dám mím miệng cười khẽ. Cô cả Thuỳ Trang đã trở về đúng như lời đồn, gương mặt được phủ lên một vẻ khả ái đến lạ.

"À mà chị này. Em hỏi."

Giọng nói của nàng thoáng lại được cất lên, kéo cả bọn người rời khỏi mơ hồ mà quay về thực tại.

"Dạ..vâng?"

"Cha em yêu cầu mọi người đến phòng em dọn dẹp sao?"

"Dạ không thưa cô, là mợ ba."

Nàng dừng hẳn hành động lại khi nghe ra hai chữ mợ ba, miếng ăn cũng vì thế nên hiện tại vẫn đang lơ giữa không trung.

Thuỳ Trang nàng theo bản năng nghĩ gì nói đó, nhẹ lặp lại lời của người tớ.

"Mợ ba?"

Người tớ cũng gật gù, sẵn bồi thêm đoạn sau.

"Dạ. Là mợ ba dặn em đến phòng cô dọn đợi cô về."

Đoạn vừa dứt câu, họ lại được dịp bồi tiếp cho nàng như đang mách tội vạ.

"Đôi khi mợ ba cũng vào phòng của cô để tự mình dọn dẹp nữa."

Đến câu kết, người tớ lại bảo thêm.

"Đồ ăn hôm nay cũng là mợ chuẩn bị riêng cho cô cả."

Thuỳ Trang nàng giờ mới chịu nhìn một lượt các món ăn trên bàn, toàn là loại nàng ưa thích, từ đầu đến giờ căn bản là không để tâm, nhưng giờ lại phải bắt đầu để ý, nêm nếm hoàn toàn hợp với khẩu vị của nàng.

Bọn người tớ, người làm lần lượt khó hiểu nhìn cô cả Thuỳ Trang đang đăm chiêu vừa ăn vừa suy nghĩ điều gì đó, họ không biết được mức độ nghiêm trọng ra làm sao, nhưng bữa ăn hôm đó cô cả Thuỳ Trang đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể dừng đũa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro