3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính là đấy.

Cô cả Thùy Trang, khắc tinh của mợ ba nhà phú hộ Nguyễn.

Đấy là cách mà bọn người tớ trong nhà đều bảo với nhau như thế.

Vì từ ngày có sự xuất hiện của cô cả Thùy Trang, mợ ba nhà này lại trở thành dáng vẻ thoắt ẩn thoắt hiện.

Thùy Trang nàng đặt chân trở về nhà tính đến cũng đã được bốn ngày hơn, tuyệt nhiên đến tận giờ này vẫn chưa một lần nhìn thấy dung mạo của người mang danh nghĩa mợ ba.

Trích lời từ một người hầu thân cận.

Cô cả và mợ ba. Hai người phụ nữ sống cùng một nhà trong bốn ngày trời, thế quái nào chuyện chạm mặt nhau lại là chưa từng?

"Như vậy chỉ có thể là khắc tinh."

Là cô cả Thùy Trang đã nói thế. Với một vẻ đầy cợt nhã.

Và rồi, câu chuyện bắt đầu trở thành chủ đề bàn tán xôn xao dạo gần đây của bọn người tớ trong nhà.

Cô cả Thùy Trang chế giễu rằng mình là khắc tinh của mợ ba.

Điều này khiến bọn người làm trong nhà ngày càng thêm sợ, họ lại có một cách nhìn khác về nàng. Vì đối với bọn người làm, mợ ba là người tốt tính nhất trong cái nhà này, nếu ai chế giễu hay nói xấu mợ ba thì người đấy nhân cách không tốt, chẳng màng tiếp xúc, không nên lại gần.

Nhưng đối diện với cô cả Thùy Trang tính khí thất thường đây, chung quy lại không thấy được cảm giác xấu xa, nguy hiểm. Tốt nhất vẫn đề phòng, nhưng sẽ không đáng kể.

Một điều nữa làm cho bọn người tớ lại đứng ngồi không yên mà tò mò.

"Hở. Đẹp lắm à, vậy đẹp như thế nào?"

Đó là cô cả Thùy Trang luôn tỏ vẻ không quan tâm mấy đến người ta, nhưng hễ mà có người nhắc đến liền sẽ thấy nàng để tâm mà tranh thủ hỏi han thêm vài chuyện.

"Mợ ba ạ? Mợ đẹp lắm cô ơi! Tưởng cứ như là đệ nhất mỹ nhân ở cái làng này ạ."

Người nữa lại bồi thêm.

"Đúng rồi cô ơi. Không những đẹp, mà còn trẻ nữa."

Thùy Trang nàng vẫn nguyên dáng vẻ không mấy quan tâm ấy, nhạt miệng mà hỏi tiếp.

"Thế trẻ là trẻ cỡ như nào?"

Một người khác nhanh nhảu đáp lời nàng.

"Mợ ba trông trẻ lắm...Ah! Chạc tuổi cô đấy ạ."

Thấy cô cả Thùy Trang nhíu mày đăm chiêu, bọn người tớ hôm nay ai ai cũng mang trong mình hàng vạn sự tò mò như nhau, lại gặp Thùy Trang nàng chịu nói chuyện về mợ ba, họ mừng không xểu, kẻo lại chớp mắt mất mùa, được nước lấn tới mà hỏi.

"Thế chả nhẽ cô cả chưa gặp mặt mợ ba bao giờ..."

Thùy Trang nàng đang chìm đắm vào hàng loạt suy nghĩ của bản thân, bỗng bị kéo ra ngoài liền theo quán tính mà nghĩ gì nói đó.

"À ừ, chưa.."

Dừng một lúc, Thùy Trang nàng dường như nghĩ ngợi ra được một điều gì đó, lại nhẹ giọng mà nói.

"Nhưng tiếc quá, chắc cũng không có dịp gặp đâu."

Thùy Trang nàng cười nhẹ, bọn họ lại khờ khạo không hiểu. Nàng bồi tiếp.

"Vì ta là khắc tinh của mợ ba."

Lời nói mang theo vẻ bông đùa, chế giễu của nàng.

Là lời nói khó nghe nhất.

"Sao lại nói em là khắc tinh của ta được."

Cả bọn người tớ trố mắt, chỉ biết nhìn nhau, nhưng trong lòng hẳn sẽ vui đến độ, vì đây là khoảnh khắc mà ai trong số họ cũng đều mong chờ. Giờ đây lại được chứng kiến tận mắt.

Nhưng mấy ai nhìn ra được, chỉ có số ít là để ý thấy, trong đáy mắt của cô cả Thùy Trang bỗng dưng lại như đang đọng nước, cả hốc mắt cũng trở nên đỏ dần.

Cô cả Thùy Trang và mợ ba Diệp Anh chạm mặt nhau rồi.

Người trong mộng, bấy giờ cũng đến lượt tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro