Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"chan à nhà của anh cũng không có gì thay đổi nhỉ?"

minho nằm gục trên vai chan, nheo mắt ngắm nhìn một vòng quanh căn chung cư mà hai người từng cùng nhau sống. dù đã rời khỏi nơi này được một khoảng thời gian, nhưng hiện tại quay trở về minho vẫn cảm thấy nó quen thuộc đến thế. bày trí trong phòng vẫn được chan giữ nguyên như lúc trước, cả những tiểu tiết cũng chưa từng thay đổi.

trong một thoáng ngẩng ra minho đã sinh ra cảm giác hối hận, tiếc nuối vì sao bản thân cậu lại bỏ lỡ từng đó thời gian ở bên chan như thế.

"sợ lúc em về không quen nên anh đã giữ nguyên"

"nếu....nếu em không về thì sao?" giọng minho run lên, đầu mũi cọ vào vành tai có hơi lạnh lẽo của chan. nước mắt chỉ mới vừa dừng rơi không lâu lại bắt đầu chảy dài trên đôi gò má, từng giọt từng giọt đọng lên trên lớp áo khoác dày của chan. minho vùi mặt mình vào vai anh, nức nở hỏi, cậu muốn biết vì sao anh dám chắc vào một ngày nào đó cậu sẽ trở lại đây.

"vậy anh sẽ đi tìm đi"

"anh đúng là đồ ngốc" cõi lòng minho vào thời điểm này là một mảnh cảm xúc đan xen vui buồn. cậu muốn mắng chan thật nhiều, mắng anh vì sao không chịu đến tìm cậu sớm hơn một chút.

nhưng rồi minho vẫn không nỡ nặng lời với anh, khóe môi cậu cũng không giấu được nụ cười mang theo một niềm hạnh phúc và ngọt ngào nho nhỏ.

minho ghé bên tai chan, gọi tên anh mà không vì bất kỳ một lý do gì.

"ôm em đi chan"

chờ người đàn ông vừa cúi người đặt cậu ngồi lên giường xoay mặt lại, minho liền dang rộng đôi tay, mỉm cười nhìn chằm chằm vào anh.

chờ đợi một cái ôm chính thức khi cả hai không còn ở cái cương vị là người yêu cũ của nhau nữa.

minho bấu chặt vào chiếc áo măng tô của anh, ngọt ngào tận hưởng mùi hương nam tính quen thuộc của người nọ khi anh bao trọn lấy mình. đã từ rất lâu rồi, minho chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon, vì cậu không quen khi ở một mình, hay nói rõ ràng ra là vì không có chan bên cạnh.

hiện tại hết thảy mọi thứ đều đã trở về như lúc ban đầu.

"hôn em đi"

"anh có thể không?"

những thứ quá đổi hạnh phúc kéo đến với chan một cách bất ngờ, anh run run siết chặt lấy vòng eo của người nhỏ hơn, đồng tử giãn ra mang theo sự kinh ngạc trước yêu cầu của cậu.

và khi nhận được cái gật đầu xác nhận của minho, chan liền vồ lấy đôi môi vì lạnh mà càng trở nên hồng hào đó, giống như một con thú săn mồi đã nhịn đói quá lâu mà quấn chặt lấy môi lưỡi của minho, xâm nhập và nhấm nháp từng ngóc ngách nhỏ trong khoang miệng cậu.

sự ngọt ngào mà bản thân đã không được nếm lấy quá lâu khiến lý trí chan căng ra như dây đàn, anh vừa hôn vừa ấn người nhỏ hơn xuống chiếc giường lớn phía sau lưng, gấp gáp cởi đi từng lớp áo dày cộm của cậu.

chan dường như đã quên mất rằng minho chưa yêu cầu anh làm đến mức này.

"ah..." còn về minho, nửa phút đầu cậu đều là đắm chìm trong nụ hôn mang theo sự nhung nhớ của người nọ, muốn day dưa nụ hôn này với chan đến cùng nhưng rồi dưỡng khí của cậu lại không thể so với anh. hơi thở minho dần gấp gáp hơn, cậu bị anh hôn đến choáng váng, tay chống lên bã vai anh muốn hít lấy một chút không khí nhưng lại bị người nọ giữ gáy mà tiếp tục hôn xuống.

cái lưỡi nhỏ bé bị quấn chặt đến mức như sắp tê dại, đôi môi được anh mút mát đến đỏ hồng, minho còn nghĩ bản thân có thể sẽ bị chan hôn đến ngất thì may mắn là anh đã kịp tỉnh táo lại.

khoảnh khắc hai đôi môi tách rời nhau, nước bọt đã sớm hòa với nhau mà kéo thành một sợi chỉ dài, đọng lại ở khóe môi xinh đẹp của người bị chan đè dưới thân.

"mũi của em dùng để làm gì?" giọng chan đã có hơi trầm đi một chút, anh cúi thấp đầu cọ sóng mũi mình lên gò má hồng hào của minho, lại liếm môi cậu, tiếp tục hôn nhẹ một cái.

"em...quên mất..."

lúc này minho mới sực nhớ ra, cậu ngại ngùng nhuộm hồng đôi gò má, lúc nào cũng thế cả mỗi khi cùng chan hôn môi minho lại giống như quên mất rằng mũi mới dùng để thở.

"không sao, từ từ rồi nhớ cũng được, minho anh được phép làm bước tiếp theo không?" lời vừa dứt, chan lại nhích người một chút, chen người lọt vào giữa hai chân của minho, áp hạ thân đã cương cứng của mình lên bụng cậu để làm rõ thêm cho cụm từ 'bước tiếp theo' mà mình nói là gì.

"anh còn hỏi em được không? bây giờ nếu em nói không được, anh có chắc chắn là không làm không?"

minho cũng không cảm thấy xấu hổ gì, một phần là vì trước khi chia tay hai người đã cùng nhau làm chuyện này không ít lần. và cậu càng biết rõ người đàn ông này không giỏi nhịn cho lắm.

"chan, em hỏi chuyện này, khi chúng ta chia tay anh có tìm người khác để...để...ừ..." giọng minho nhỏ dần nhỏ dần, ngập ngừng một lúc rồi tắt hẳn.

cậu đỏ mặt nghiêng đầu, có hơi không vui vì vấn đề vừa mới được nhảy vào trong não.

"anh không có, chỉ muốn cùng em thôi"


to be không tình yêu...

hôm qua hong viết kịp nên bây giờ tui bù đắp bằng cách ngắt chap xà lơ nè 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro