Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"giúp anh đeo đi"

chan lấy từ trong ngăn tủ đầu giường ra một cái hộp nhỏ sáng màu vuông vức nhét vào trong tay minho. anh cúi người quỳ gối ở giữa hai chân của người dưới thân, nửa thân dưới tráng kiện vẫn còn mặc chiếc quần tây tối màu, nó bao lấy bắp đùi cường tráng, như càng tô điểm thêm cho phần sức lực của hai chân chan và đồng thời cũng không phải giấu diếm độ căng phồng của vật bên dưới lớp quần.

gò má minho thoáng cái đã đỏ chót, dù trước kia cậu chứng kiến hình ảnh đẹp đẽ này không ít lần nhưng hiện tại lại không tránh được nội tâm dậy lên một chút kích động và kinh ngạc.

cậu cho rằng có thể vì đã quá lâu không được nhìn lại nên mới có loại cảm giác này và rất nhanh minho đã ném nó ra sau đầu, cậu không nghĩ ngợi nữa, chầm chậm mở hộp lấy ra cái bao có kích cỡ đáng tự hào của chan, khuôn miệng hồng hào hé mở lộ ra hàm răng trắng đều, đầu lưỡi đỏ ửng như có như không lọt vào ánh nhìn của chan khi minho dùng miệng xé bao ni lông của vỏ bao.

hành động nhỏ bé của cậu lại khiến người đang đè phía trên cảm thấy kích động một chút, thứ được che đậy bên dưới hai lớp quần dần có xu hướng càng lớn hơn.

"minho thuần thục quá"

"anh....không phải là do anh hay sao?" mấy ngón tay đang giúp chan cởi khóa quần của minho run lên một chút, cậu đỏ mặt, nhỏ giọng trách móc chan rồi lại giật bắn mình khi chiều dài của anh bật ra bên ngoài ngay khi cậu kéo quần lót xuống.

dường như nó lớn hơn bình thường? minho đờ đẫn, cậu đoán là mình nghĩ nhiều rồi và cố thôi miên bản thân rằng nó vẫn như thế thôi mà nhanh chóng đeo bao vào cho chan.

trong lúc vô tình, đâu ngón tay mềm mại lướt và chạm nhẹ vào phân thân thô to nóng rực, cảm giác đó khiến trái tim minho nhảy vọt lên.

lỗ nhỏ nằm ẩn sau hai cánh mông tròn nổi lên một chút cảm giác ngứa ngáy.

có lẽ cậu nhung nhớ người đàn ông này đến mức mất trí luôn rồi.

vậy mà lại tự tưởng tượng đến cảnh thứ đó đâm vào trong cậu.

"em đang nghĩ gì thế? chuẩn bị tâm lý sao? lâu rồi không làm có thể sẽ đau đó"

chan thở dốc một hơi, minho đeo bao một cách từ tốn và chậm chạp, chan không những không cảm thấy chút kích thích nào mà người lại càng giống như cậu đang tra tấn anh.

cự vật căng phồng trướng lớn đến mức chan có hơi khó chịu, chờ đến khi minho đeo xong rồi liền không nhịn được mà đẩy hông, phân thân nóng rực kết hợp với lớp cao su mỏng mát lạnh trượt vào trong lòng bàn tay, chỉ suýt chút nữa minho đã rên thành tiếng.

"anh, anh gấp cái gì chứ" giọng nói mang theo chút ngại ngùng, minho nhỏ giọng trách móc chan.

"anh sợ minho chờ lâu mà?"

"không phải là anh chờ không nổi hả?"  chuyện gì nên làm cũng sắp xảy ra rồi, minho thật sự bất đắc dĩ khi người nọ đổ thừa rằng cậu không đợi nổi trong khi người đang kích động đến sắp điên lên là chan.

và rõ ràng là thế khi chan thậm chí chỉ cười khi bị cậu mắng, vỗ vỗ mặt nệm ý bảo minho nằm lại giường.

"em ôm chân đi, anh giúp em mở rộng"

"thôi..." minho rất muốn nói cậu đã sớm đem nơi đó làm ướt đẫm rồi nhưng một phần là vì ngại và phần lớn hơn là vì sợ thật sự đau như lời chan nói nên cũng ngoan ngoãn nằm xuống giường, thành thục tách rộng cặp chân thon dài hữu lực ôm trong tay.

chờ người nọ hoàn thành các bước mở rộng với trạng thái vừa có phần ngại ngùng vừa có phần kích động.

"ưm....được rồi..." hai ba ngón tay đang thuần thục di chuyển bên trong huyệt động của chan chạm đến điểm mẫn cảm, đầu óc minho liền bắt đầu tê tê dại dại và cậu nhỏ giọng thông báo với chan là đủ rồi.

minho không dám nghĩ nếu để chan chờ lâu thêm chút nữa, vật đang dựng đứng giữa hai chân anh sẽ còn to lên đến mức nào.

"em chắc chắn chưa?"

"chắc..."

"đau thì cắn anh"

lời vừa dứt, minho liền cảm giác được cảm giác được huyệt động như bị xé toạc ra, tuy không đau như tưởng tượng nhưng cũng có chút nhói, cậu co rút đầu ngón chân, há miệng rên khẽ một tiếng rồi cắn lên trên bã vai chan.

hai tay đang giữ chân đã có phần muốn vô lực, nhưng người nọ tất nhiên sẽ không dễ dàng dừng lại như thế, tầm mắt vừa nhìn thấy minho muốn tự buông lỏng tay liền nhanh chóng giúp cậu giữ lấy.

đồng thời thẳng lưng đẩy hai cái, cự vật chỉ vừa vào một nửa liền thẳng tắp xông tận cùng. cũng làm cho minho bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.

"đau không...." giọng chan trầm đi rất nhiều. âm thanh vừa nam tính lại pha chút quyến rũ ngay sát bên vành tai làm cho minho có hơi mê man, cậu mơ hồ lắc đầu, như có như không mà khẽ nâng eo xem như tạo động lực cho người phía trên càng thêm dùng sức.

sau đó minho chỉ nghe thấy tiếng chan thở dốc một tiếng, một tay giữ chân minho, một tay khóa chặt hai tay cậu lên trên đỉnh đầu, giam minho vào trong tình thế tiến không được lùi không xong mà ra sức dập hông.

thân dưới hữu lực mười phần, lạch bạch lúc nhanh lúc chậm, công kích triệt để từng điểm từng điểm mẫn cảm nhất bên trong huyệt động.

tầm mắt minho càng trở nên mơ hồ đi, khuôn miệng xinh đẹp không ngừng tuông ra những tiếng rên rỉ đứt quãng êm tai, dù lý trí đã không rõ ràng như minho vẫn có thể cảm giác được sự dày vò bên trong từng lớp thịt.

nó bị phân thân như mang theo lửa của chan nghiền qua, đẩy vào khiến bụng cậu căng phồng rồi lại bất ngờ rời khỏi, cảm giác bị khai mở từng nơi từng nơi dồn dập và kéo lên liên hồi.

bụng dưới minho run rẩy từng cơn, gồ lên hình dáng của thứ nọ, cậu ngân lên một tiếng dài xuất ra toàn bộ số tinh dịch màu trắng đục, dính đầy lên cơn bụng của chan.

"minho anh thật sự rất vui"

"hmm...?"

thần trí vẫn còn lơ lửng trên mây sau cơn kích tình vừa rồi, minho thở từng hơi nặng nhọc, cố nâng khóe mắt nhìn và nghe xem chan đang nói cái gì.

"minho anh yêu em"

"ừm..."

end.

ụ nhẹ nhàng đón chờ come back hoi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro