CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày sinh nhật, Thiệu Thanh Thanh đã chuyển phát nhanh đến tận công ty tặng tôi một bộ đồ chơi tình dục nữ. Khi tôi giấu giấu giếm giếm vào phòng vệ sinh mở quà, thì nhân viên giao hàng đã không còn ở đấy nữa. Cô nàng tự hào gửi wechat hỏi tôi: "Thứ đồ này đắt lắm đấy, thế nào rồi, lão nương đối xử với cưng không tệ chứ nhỉ?

Tôi khóc không ra nước mắt:"Đại tỷ của tôi ơi, với cái kích cỡ to như búa bổ thế này, cô muốn nó nện tôi sống đi chết lại bao nhiêu lần mới đủ?"

Dứt lời, tôi quyết đem món quà dào dạt tâm ý này xuống lầu dưới tìm nhân viên trả lại. Vừa bước vào, cả nhân viên chuyển phát nhanh và một anh đẹp trai đến gửi hàng đồng loạt ngước lên.

Tôi ôm chặt "cây búa" được giấu trong hộp, giả vờ bình tĩnh: "Tôi muốn gửi hàng chuyển phát nhanh". Có lẽ vì trong lòng tôi có tật giật mình nên mồ hôi túa ra ướt đẫm lòng bàn tay.

Nhân viên nhẹ nhàng yêu cầu điền địa chỉ chuyển phát nhanh, rồi cầm lấy chiếc hộp từ tay tôi. Ngay lúc này đây, có lẽ vì quá vội vàng, cậu nhân viên bất cẩn làm cái hộp rơi xuống đất, "cây búa" có kích cỡ khổng lồ ngay lập tức lồ lộ xuất hiện ngay trước mặt bàn dân.

Tôi sẽ không bao giờ quên được biểu cảm "sốc mẹ cả năm" của cả nhân viên và anh gửi hàng đẹp trai khi ấy.

Tôi, Tưởng Kỳ Kỳ, sinh năm 1994, mất năm 2021.

Vì chuyện này, Thiệu Thanh Thanh cười nhạo tôi điên cuồng trên wechat: " Haha, mày nên bước vào rồi nói: "Xin chào, tôi muốn gửi hàng!""

Tôi:.....

Thiệu Thanh Thanh, ngươi cứ đợi đấy, lão nương sẽ băm xác ngươi!

------------------------

Chuyện xảy ra trên đây có lẽ chỉ là một biến cố xấu hổ thông thường không đáng nhắc đến trong quãng đời dài đằng đẵng của tôi.

Sau đó, khi tôi vất vả quay trở về công ty họp, lãnh đạo đã đưa một thực tập sinh mới đến.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu ta, tôi đã cảm thấy mình không còn tha thiết muốn làm một sinh vật hữu cơ nữa. Lãnh đạo đẩy thực tập sinh mới về phía tôi: " Kỳ Kỳ cô kèm cậu ấy đi." Thực tập sinh mới nở nụ cười chói lọi chào tôi: "Chào chị, chị còn nhớ em không? Vừa rồi ở khu giao hàng lầu dưới...."

HÁCH XÌIIIIII.......

Mọi người trong phòng cũng đổ dồn ánh mắt qua đây. Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười không thể nào lịch sự được hơn."Đương nhiên rồi"

Thế nên, cậu giữ lại bài phát biểu nhận người quen ấy cho mình đi!

------------------------

Thực tập sinh mới đến là Diêu Viễn, sinh năm 2000, cao 180cm, chân dài, vai rộng, thường xuyên tập thể hình. Đây vốn không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là sau buổi gặp mặt chào hỏi, cậu ta lén lút đến cạnh tôi, thì thào: "Chị ơi, chị đừng ngại, em lớn rồi, có thể hiểu được"

TÔI:...... Thế thì tôi phải biết ơn rất nhiều cho sự cảm thông sâu sắc của cậu rồi!

------------------------

Diêu Viễn có vẻ là một phú nhị đại giàu có, chỉ với chiếc balo cậu ta đang mang cũng có thể ngốn hết tiền lương 1 tháng vất vả cày cuốc của người bình thường. Tôi có chút đau lòng, miễn cưỡng chỉ dẫn từng nội dung công việc cho cậu ta.

Diêu Viễn tiếp thu rất nhanh, khi làm việc rất có khả năng quan sát, điều đó khiến tôi đỡ lo đi nhiều. Đồng thời, sự xuất hiện của cậu ấy đã làm cho miếu ni cô của chúng tôi nhộn nhịp hẳn lên. Chị đồng nghiệp họ Ngô âm thầm thở dài: "Kỳ Kỳ, nhìn thằng nhóc Diêu Viễn này ngoan ngoãn làm sao. Tôi mà trẻ đi 2 tuổi, thì đã sớm hạ gục cậu ấy. Để phụ họa cho lời chị Ngô, Diêu Viễn cũng làm động tác nắm chặt 5 ngón tay, kèm theo một cái nháy mắt.

TÔI:......

Tôi: "Chị à, cậu ấy sinh sau 00 ..."

Chị thuộc về thế hệ 8x, hãy tha cho người ta đi...Hơn nữa, Lưu Tiểu Lý và những người khác trong chậu cá của chị còn đang đợi xếp hàng đón chờ tình yêu đây này. Sơ Vũ bắt đầu luyên thuyên không ngừng: "Sau 00 thì có làm sao? Không phải đã trưởng thành rồi sao? Chị nói em này Kỳ Kỳ, em không thể có những suy nghĩ lạc hậu như vậy, tình yêu không dựa trên tuổi tác mà là tìm kiếm sự đồng điệu về tâm hồn. Em..."

"Chị ơi, em vẫn còn một bản báo cáo chưa hoàn thành. Em đi làm tiếp đây." Tôi nhanh chóng ngắt lời rồi lập tức chuồn đi.

Trở lại bàn làm việc, tôi thở phào nhẹ nhõm, vô thức ngoài nhìn Diệp Viễn.

Cậu ấy đang cúi đầu sắp xếp tài liệu, thỉnh thoảng lại cầm bút viết viết vẽ vẽ. Ánh nắng vừa hay tràn qua cửa kính trong suốt, phủ một ánh vàng nhàn nhạt lên tòa nhà văn phòng, soi rõ một góc bàn làm việc chỗ cậu. Sống mũi cao, hàm dưới rõ ràng, mái tóc ngắn bồng bềnh ánh lên màu nâu dưới nắng. Nếu không có cái thẻ tên đeo lúc lắc trên cổ cậu ta, suýt chút nữa tôi đã lầm tưởng mình đang ở khuôn viên trường cũ ngắm hoa vẽ mây

Chậc Chậc Chậc, chẳng thể trách vua biển cả họ Ngô lại động lòng đến thế.

Sau một hồi chiêm ngưỡng mỹ nam, tôi quay đầu lại, tiếp tục đối diện với màn hình máy tính.

Than ôi, xã súc lại phải làm việc đây!

------------------------

Có thể là ngày hôm nay có quá nhiều sự kiện đặc sắc lũ lượt kéo đến nến đến tận khi tan làm, tôi vẫn chưa hoàn thành xong phần việc được giao.

Không, đây tuyệt đối không phải là phong cách làm việc của Tưởng Kỳ Kỳ tôi! Những việc của ngày hôm nay phải được hoàn thành trong ngày hôm nay! Vì vậy tôi đã chủ động làm thêm giờ.

Đồng nghiệp lần lượt rời đi, Diêu Viễn đột nhiên chạy tới: "Chị ơi, chị vẫn chưa về nhà ạ?"

Tôi: "Vẫn còn sớm, xong việc tôi sẽ về. Không sao đâu, cậu về trước đi."

Cậu ấy đứng bên cạnh tôi một lát rồi rời đi.

Tôi lại tiếp tục làm việc.

Bất quá một lúc sau, Diêu Viễn quay trở lại, mang theo hai ly trà sữa đưa cho tôi: "Chị ơi, em không biết chị có uống đồ ngọt hay không, nên chỉ cho 3 phần đường. Không ngọt lắm đâu."

Tôi nhướng mày, đứa trẻ mới vào đời nãy cũng không tệ đó nhỉ!

Tôi vẫn thường uống trà sữa với 3 phần đường

Tôi đón lấy trà sữa từ tay cậu: "Cảm ơn, không phải cậu ở KTX trường à? Nên về sớm đi ."

Không để ý đến lời cửa tôi, Diêu Viễn kéo một cái ghế đi tới: "Em trở lại trường cũng không có việc gì làm. Em ở lại học hỏi chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro