CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đón lấy trà sữa từ tay cậu: "Cảm ơn, không phải cậu ở KTX trường à? Vẫn nên về sớm đi ."

Không để ý đến lời cửa tôi, Diêu Viễn kéo một cái ghế đi tới: "Em trở lại trường cũng không có việc gì làm. Em ở lại học hỏi chị."

Tôi nhìn nội dung công việc nhàm chán lặp đi lặp lại trên màn hình ...

E hèm, đứa trẻ này, muốn viện cớ cũng nên tìm một lý do nào thỏa đáng hơn chứ. Nhưng tôi cũng không lật tẩy, nhanh chóng xử lý phần nội dung còn lại dưới cái nhìn chằm chằm của cậu ta, rồi nhanh chóng tắt đèn rời đi.

Khi bước ra khỏi công ty cùng với Diêu Viễn, tôi thực sự lầm tưởng rằng mình đang quay về những năm tháng còn ngồi trên giảng đường. Các chủ đề trò chuyện của chúng tôi, từ những chuyện liên quan đến công việc chuyển sang vấn đề cá nhân. Diêu Viễn bất ngờ hỏi: "Chị ơi, chị còn độc thân không?"

TÔI:......

Cậu ta không hỏi cũng không sao, cậu ta vừa hỏi xong tôi liền mới sực sự kiện to tát ở văn phòng chuyển phát nhanh sáng nay. Em trai à, em có nghĩ chị sẽ cần đến thứ đó nếu có bạn trai không?

"Chắc là không có ha." Diêu Viễn tự hỏi tự trả lời: "Thật là trùng hợp,em cũng độc thân".

Tôi thản nhiên trả lời: "Ồ."

Diêu Viễn mấp máy muốn nói, cuối cùng vẫn nhịn không nói ra.

Chuyến tàu của tôi chúng theo hai hướng ngược nhau. Khi đến ga tàu thì mỗi người một ngả. Cuối cùng thì tôi cũng có thể ngồi ngẩn người một mình trên tàu. Vào lúc này, tôi nhận được hai tin nhắn WeChat.

Diêu Viễn: Chị ơi, em đã thêm chị trên WeChat mà chưa nói với chị. Nhớ báo cho em biết khi chị về đến nhà nhé.

ps. Đôi bông tai đính đá chị đeo hôm nay trông rất đẹp, rất hợp với chị.

------------------------

Trái tim tôi vốn tĩnh lại bấy lâu nay bất chợt nổi gió rồi nhanh chóng lặng xuống.Tôi vô thức chạm vào vành tai của mình. Đôi bông tai tôi mua gần đây chỉ mới đeo lần đầu tiên. Nhận lời khen như vậy khiến tôi có chút vui vẻ. Nhưng theo tôi đoán, đứa trẻ này nếu không phải là Hải Vương thì cũng thuộc loại nhiệt tình ấm áp. Với tư cách là một lão xã súc, tôi không được để cho những lời ngon tiếng ngọt của chàng trai này làm lu mờ con mắt.

Song, mỗi khi tôi ở lại công ty tăng ca, Diêu Viễn đều nhất quyết ở lại, thi thoảng còn đưa tôi một ít đồ ăn vặt. Điều đó đã làm tôi ảo tưởng rằng cậu ấy có ý với mình.

Khi đi chơi đêm cùng cô bạn Thiệu Thanh Thanh, tôi đã không kiềm lòng mà nói ra cảm giác tự ti của bản thân. Thiệu Thanh Thanh suy tư một chút: "Kỳ Kỳ à, có thể là cậu ta muốn ngủ cùng mày."

Tôi kinh hãi: "Do đâu mà mày lại nói thế?"

"Mày không có bạn trai nên mới mua thứ ấy. Diêu Viễn có lẽ đã nghĩ rằng mày đang trống rỗng và cô đơn. Cậu ta muốn nhân cơ hội này cùng mày phát sinh quan hệ."

Tôi:......

Bộ não nhỏ của tôi bắt đầu bị lấp đầy trong những viễn cảnh mê hoặc mà Thiệu Thanh Thanh vẽ ra. Gương mặt điển trai, thân hình trẻ trung ...

Trong một lúc, tôi nhất thời không thể phân biệt giữa tôi và Diêu Viễn, ai sẽ thiệt thòi hơn ai.

Tuy nhiên, để bảo trì danh tiếng về sự trong trắng và chính trực của bản thân, tôi quyết định giữ khoảng cách với Diêu Viễn từ ngày mai!

------------------------

Ngày hôm sau, tôi đã âm thầm công khai né tránh Diêu Viễn ,cố gắng không thảo luận về bất kỳ chủ đề nào với cậu ấy ngoài công việc.

Diêu Viễn cũng không ngốc, cậu ấy gửi Wechat cho tôi: Chị đang tránh em à?

Quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ, thắc mắc điều gì liền hỏi ngay.Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, vẫn nên trả lời một cách khéo léo: Tôi đâu né tránh, chỉ là tôi nghĩ rằng không nên quá thân thiết tại nơi làm việc.

Bên kia tạm dừng một lúc: Được rồi!

Tôi lén lút liếc mắt sang nhìn. Diêu Viễn cúi đầu, không thể nhìn rõ vẻ mặt của cậu ấy. Nhưng tôi luôn có cảm giác như mình đã nhìn thấy đôi tai và cái đuôi của cậu cụp hẳn xuống trông thật đáng thương.

Sau đó, Diêu Viễn bắt đầu giữ khoảng cách với tôi, không còn gọi tôi là chị thân thiết như trước, bắt đầu học theo các đồng nghiệp cùng lứa gọi tôi là chị Kỳ Kỳ. Rất tốt, đứa trẻ này rất am hiểu cấp bậc trong công ty.

------------------------

Không đến vài ngày, tôi dường như đã quên bẵng nó đi.

Ngày nay, tôi lại phải tăng ca, lúc rời đi cũng không hề để ý. Mãi đến khi bước đến gần mới thấy Diêu Viễn cũng đang đợi thang máy.

Bầu không khí bỗng trở nên có hơi ngại ngùng. Sau khi cửa thang máy mở, hai chúng tôi lần lượt bước vào. Thang máy còn rất nhiều chỗ trống, nhưng Diêu Viễn lại chọn đứng ở góc trong cùng, có chút thất thần, tựa hồ vẫn nhớ kĩ câu nói của tôi "quá thân thiết ở chỗ làm không tốt".

Tôi ho khẽ, vừa định nói gì thì Diêu Viễn đột nhiên mở miệng: "Hiện tại không được tính là thời gian làm việc đúng không?"

Tôi sững người một lúc, vô thức gật đầu.

Trong bóng tối...Diêu Viễn đột nhiên tiến lại gần, tôi sắp sửa có thể ngửi thấy hơi thở tràn đầy mùi hoocmon nam tính lan tỏa trong không gian.Cậu ấy cúi xuống nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời rồi hạ giọng: "Vậy bây giờ em có thể đến gần chị được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro