CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối...Diêu Viễn đột nhiên tiến lại gần, tôi sắp sửa có thể ngửi thấy hơi thở tràn đầy mùi hoocmon nam tính lan tỏa trong không gian.Cậu ấy cúi xuống nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời rồi hạ giọng: "Vậy bây giờ em có thể đến gần chị được không?".

Là lỗi của tôi!!!

Khi Diêu Viễn tiến đến gần, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là lùi ra sau, mà là lấy tay đập vào ngực cậu ta...

Diêu Viễn sửng sốt

Tôi cũng sửng sốt.

Sau đó tôi rút tay về như bị điện giật, cố gắng đưa ra lời biện hộ "Cậu, cậu đừng đột nhiên lại gần như vậy..." Chưa kể, cơ ngực đứa trẻ này cũng khá săn chăc.

Diêu Viễn nói khẽ "Dạ", rồi ngoan ngoãn lui về vị trí ban đầu.

Tôi dường như nhìn thấy đôi tai và cái đuôi của cậu ta lại cụp xuống một lần nữa ...Tôi có chút bực bội trong người, sao hôm nay từ tầng 6 xuống tầng 1 lại lâu đến thế?

Sau khi đến tầng một, tôi vội vàng đi trước, hy vọng có thể rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Ai mà biết rằng vì bước chân của tôi quá dài làm gót giày cao gót kẹt vào cửa thang máy, tôi loạng choạng và giày rơi ra.

Tôi:......

Cảnh tượng trở nên ngại ngần, điều đáng xấu hổ hơn nữa là tôi đang mặc một chiếc váy ôm công sở. Tôi phải ý tứ khép hai chân lại rồi từ từ cúi người xuống nhặt giày, chắn trước che sau để không khỏi lộ hàng. Ngay khi tôi nghiến răng loay hoay tìm tư thế phù hợp. Diêu Viễn đột nhiên nhặt lấy chiếc giày, đi tới trước mặt tôi rồi ngồi xuống.

"Chị ơi, nhấc chân lên."

? ? ?

Ý cậu ấy là gì? Cậu ấy định mang giày cho tôi ?

Trước khi tôi kịp phản ứng, Diêu Viễn đã giữ mắt cá chân và nâng chân tôi lên. Tôi liền đứng không vững, theo bản năng vịn vào vai của cậu ấy. Diêu Viễn cúi đầu, một tay cầm giày, một tay giữ bàn chân của tôi, đột ngột dừng lại trong giây lát.

Tôi không biết đó có phải là ảo giác của mình không, vào lúc đó, ánh mắt cậu ấy dường như có thay đổi. Nhưng thật lạ trong suốt quá trình đi đường, cậu ấy luôn duy trì khoảng cách khác với ngày thường hay bám lấy tôi.

Diêu Viễn của ngày hôm nay lạ thật!

Ngay cả cái vẫy tay chào tạm biệt cuối cùng, bóng lưng của cậu ấycũng lộ ra vẻ trốn tránh.

Thật giống như ... đang kiềm chế cái gì?

------------------------

Tôi lại nhanh chóng quên bẵng đi ngày hôm đó.

Những hôm sau, Diêu Viễn vẫn giữ khoảng cách với tôi trong công ty. Về vấn đề này, tôi rất hài lòng.

Mấy ngày nay cô bạn thuê phòng cùng tôi chuẩn bị dọn ra ngoài, nhưng hợp đồng thuê nhà vẫn còn vài tháng. Cô ấy không muốn lãng phí, muốn tìm người cho thuê lại, nhưng hỏi mãi không thấy ai nên cô ấy nhờ tôi đăng lên vòng bạn bè. Do vậy, tôi đã giúp một tay.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ rằng không ai trong số bạn bè trên WeChat của tôi đang cần tìm nơi ở, nhưng sau một thời gian, tôi nhận được 1 tin nhắn.

Diêu Viễn: Chị ơi, em muốn thuê căn phòng đó!

Tôi ngồi ở bàn làm việc nhìn qua Diêu Viễn, cậu ấy cũng đồng thời ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó nhanh chóng cúi đầu và gửi cho tôi một 1 tin nhắn khác.:Được không ạ?

Không được !!!

Diêu Viễn: Tại sao ạ? Em hứa sẽ là một roomate tuyệt vời!

Tôi xoa trán, nhất thời cảm thấy không thể giải thích bằng vài từ qua loa trên wechat được. Vì thế tôi đã đứng dậy đi qua bàn làm việc cậu ấy. Diêu Viễn đang dán mắt vào điện thoại di động, chăm chú gõ tin nhắn, không để ý đến sự xuất hiện của tôi. Tôi đứng ngay đằng sau, muốn nói: "Không phiền cậu chứ?" Đợt nhiên, tôi phát hiện ra hình nền giao diện trò chuyện của 2 chúng tôi lại là ảnh của tôi.

Đó là khi tôi mới gia nhập công ty. Trong ảnh, tôi đang đứng trước cửa công ty, cười rạng rỡ.

Nhưng tôi chưa từng nhìn thấy nó trước đây. "Cậu từ đâu có được hình của tôi vậy?" Tôi hỏi.

Diêu Viễn sửng sốt, nhanh chóng úp mặt điện thoại xuống bàn: "Dạ? Là do người khác gửi cho em. Em muốn đổi hình nền trò chuyện với mọi người thành ảnh của họ ..."

"Ai vậy?" Tôi có chút tò mò.

Khi tôi vừa mới đi làm, có ai đó đã chụp cho tôi một tấm ảnh lưu niệm à? Không nhớ ra được.

Diêu Viễn lại cúi đầu không muốn trả lời, tôi cũng không có hứng thú tiếp tục truy hỏi, bèn chuyển sang vấn đề tìm phòng: "Bạn của tôi có viết "Chỉ dành cho nữ". Cậu vẫn nên kiếm một căn phòng khác thì hơn."

Diêu Viễn vẫn cúi đầu, đột nhiên thỏ thẻ: "Em có thể làm con gái mà..."

Tôi:? ? ?

Tôi: "Cậu đang nói gì đấy?"

Cậu ấy nhanh chóng giải thích: "Ý em là, em có thể nữ công gia chánh, không gây ồn ào, giữ gìn vệ sinh. Em cũng có thể nấu ăn. Nếu chị chịu cho em ở cùng, em sẽ nấu cho chị mỗi ngày, được không?"

E hèm, thành thật mà nói, câu cuối cùng có hơi làm lay động trái tim tôi. Tuy nhiên, việc nam nữ độc thân sống chung với nhau ắt sẽ rất bất tiện.

Diêu Viễn nói: "Chị ơi, trường em rất xa, đi làm mỗi ngày mất 1 tiếng rưỡi, còn kỳ thực tập của em thì đến cuối năm thôi.Chỉ hơn ba tháng, việc thuê phòng trong ngắn hạn có chút khó khăn. Chị xem, hạn thuê phòng của bạn chị cũng vừa hay đến cuối năm sao... "

Ban đầu, tôi không muốn cùng Diêu Viễn sống chung bởi vì tôi luôn cảm thấy rằng đứa trẻ này có thể sẽ có những cư xử không đúng mực với tôi. Nhưng khi nghe lý do rất mạnh mẽ và thuyết phục từ cậu. Ngoại trừ việc cậu ấy không phải là con gái, mọi thứ khác đều rất vừa vặn. Những lời từ chối quanh quẩn trong miệng, bị tôi nuốt ngược vào trong: "Tôi sẽ suy xét lại xem..."

Sau cùng nếu không có cô gái nào muốn thuê, tạm thời cứ để Diêu Viễn thuê tạm ba tháng, nhẫn nhịn chịu đựng là được. Dù gì thì phòng ngủ của tôi cũng có khóa bảo mật, ngoài trừ việc phải chạm mặt ở phòng khách thì những lúc khác cũng được xem là khá thoải mái đúng không?

Cho nên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro