CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng nếu không có cô gái nào muốn thuê, tạm thời cứ để Diêu Viễn thuê tạm ba tháng, nhẫn nhịn chịu đựng là được. Dù gì thì phòng ngủ của tôi cũng có khóa bảo mật, ngoài trừ việc phải chạm mặt ở phòng khách thì những lúc khác cũng được xem là khá thoải mái đúng không?

Cho nên?

Cho đến khi bạn cùng phòng dọn ra ngoài, tôi vẫn không tìm được ai tiếp theo để share tiền thuê phòng. Dù gì thì đối với tôi, việc phải gánh hết khoảng tiền thuê phòng trong suốt 3 tháng tới có chút khó khăn. Thế nên...Tôi đã đồng ý.

Cái này gọi là gì, cái này gọi là trời độ Diêu Viễn.

Cuối cùng, vào một ngày thứ bảy, Diêu Viễn vui vẻ dọn đến. Cậu ta xách theo hai cái vali và một vài túi xách. Trước khi giao chìa khóa phòng, tôi cùng cậu ta ở trong phòng khách xác nhận một số quy tắc chia tiền thuê nhà.

Tôi: "Đầu tiên, chúng ta thay phiên nhau dọn dẹp vệ sinh ở các khu vực sinh hoạt chung."

Diêu Viễn: "Em có thể làm hết!"

Tôi sững sờ: "Như vậy không được, vậy chẳng phải là chị bắt nạt cậu sao?"

Diêu Nguyên đột nhiên thì thào: "Chị làm sao bắt nạt được em..."

TÔI:......Cậu đừng nói những điều ươm mầm cho trí tưởng tượng như vậy được không? Tôi khẽ ho một tiếng, "Thứ hai, cậu không được phép đưa người khác về phòng ở qua đêm."

Diêu Viễn chắc như đinh đóng cột: "Tuyệt đối không có!"

Tôi gật đầu giải thích từng mục tiếp theo, cuối cùng tôi chợt nhớ ra còn một mục nữa: "Ở khu vực sinh hoạt chung, không được ở trần." Dù gì thì cậu ta cũng là con trai, sẽ không để ý đến điều này.

Diêu Viễn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng "Em không có đâu..."

Đứa trẻ này rất ngoan ngoãn, làm tôi rất hài lòng. Tôi nhìn đống hành lý trong phòng khách, sau đó cầm vali lên: "Để chị đưa cậu đi xem phòng"

Có thể cái vali đó vừa mới được mở ra, quên kéo khóa lại. Tôi lại hoàn toàn không biết điều đó. Thế nên, trước khi Diêu Viễn kịp nói "Bỏ xuống", tôi đã gắng sức nâng nó lên. Chiếc vali rơi xuống đất mở toang.

Tôi bất động rồi.

Mọi người đón thử xem:

Khi xưa có Tưởng Kỳ Kỳ phẫn nộ rút búa.

Ngày nay có Diêu Viễn Viễn chúa tể buôn ô.

------------------------

Tôi nhìn các nhãn hiệu và kiểu dáng sản phẩm bao cao su khác nhau nằm lăn lóc trên sàn, nhất thời rơi vào trầm tư...

Tôi nghe thấy giọng mình nhấn mạnh một lần nữa: "Tuyệt đối không được dẫn ai về phòng!"

Mặt Diêu Viễn đỏ thành quả cà chua: "Em sẽ không đâu..."

"Vậy thì cậu định làm gì?"

"Em tự mình sử dụng." Diêu Viễn khẳng định, "Em không muốn lãng phí chúng."

TÔI:...... Chi bằng cậu nói với tôi rằng cậu đang làm kinh doanh nhỏ lẻ bán sỉ còn có độ tin cậy cao hơn. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh rồi giả vờ gật đầu. Sau đó xoay người, lảo đảo trở về phòng.

Đóng chặt chốt cửa, tôi gần như phát hoảng. Tôi đã ngay lập tức gửi WeChat cho cô bạn thân của mình:

Thiệu Thanh Thanh, cậu ta chắc chắn là nam cặn bã, ngày nào cũng đưa đủ loại con gái về nhà.


Không, tao phải tìm lý do để đuổi cậu ta ra ngoài.


Rất lâu sau tôi mới nhận được phản hồi: "Sao mày không nghĩ rằng cậu ấy có thể chuẩn bị cho mày?

TÔI:? ? ? ?

Mày có bị bệnh gì nghiêm trọng không?


Nhiều như vậy dùng hết được không? Cậu ta muốn tôi chết à ?


Thanh Thanh : Đúng vậy, cậu ấy muốn mày chết.... Chết trong sung sướng.

TÔI:... Cút đi.

----------------------

Sau hai tuần quan sát cẩn thận, tôi dần dần thả lỏng. Diêu Viễn không đưa bất cứ ai về phòng, đúng theo những gì cậu ấy đã hứa với tôi. Không gây ồn ao, giữ gìn vệ sinh, mỗi tối đều nấu ăn cho tôi. Nói tóm lại,với tư cách là bạn cùng phòng, dường như việc sống chung với cậu ta cũng khá thoải mái. Tôi cũng bắt đầu tin rằng Diêu Viễn đem theo bao cao su để cho mình dùng vì sợ lãng phí.

Một hôm, khi tôi đang uống nước trà. Thấy bên cạnh không có ai, chị đồng nghiệp họ Ngô mon men tới gần, nhỏ giọng hỏi: " Kỳ Kỳ, không phải em đang cùng với Diêu Viễn yêu đương đấy chứ?"

Tôi bị sặc ngay lập tức.

Sơ Vũ nhíu mày: "Kích động thế à? Không phải chị nói đúng rồi chứ?"

Tôi không giải thích: "Chị nghe ai nói vậy?"

Vì sợ đồng nghiệp đàm tiếu, chuyện hợp đồng thuê nhà với Diêu Viễn đã được tôi giữ kín, chúng tôi còn cố ý phân chia thời gian đến văn phòng, để không bị người khác nhìn thấy.

Sơ Vũ: "Này, đúng không vậy? Em ngại cái gì chứ ? Hôm đó, chị ngồi cạnh Diêu Nguyên trong lúc họp, thấy hình nền di động của cậu ấy toàn là hình của em."

TÔI:? ? ? Đó không phải chỉ là hình giao diện trò chuyện thôi sao?

Sau khi Sơ Vũ rời đi, tôi đứng sững lại và bàng hoàng hồi lâu. Tôi cảm thấy mình suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Nghĩ kỹ lại, ngay từ Diêu Viễn đối với tôi mà nói, hình như có chút không bình thường.

Cậu ta là phú nhị đại giàu có, tiền bạc rủng rỉnh, đâu cần phải cùng người khác sống chung?

Liên kết với đống lỉnh kỉnh bao cao su mà cậu ta để trong va li...

Thiệu Thanh Thanh suy đoán đúng rồi, Anh ta có khả năng muốn ngủ với tôi!

--------------------

Sau khi đắn đo hồi lâu, tôi cố hết sức giữ bình tĩnh, đi đến bàn làm việc của Diêu Viễn, tùy tiện tìm một lý do: "Tôi không tìm thấy điện thoại di động của mình. Cậu nhá máy hộ tôi được không?"

Diêu Viễn nhanh chóng dừng công việc, vớ lấy chiếc điện thoại. Cậu ấy trước mặt tôi không hề tránh nè, bật màn hình rồi mở khóa. Tôi nín thở ngóng xem....

Hình nền cài trong điện thoại là của Quách Đức Cương.

TÔI:......

Đôi mắt của chị đồng nghiệp họ Ngô nên đem đi hiếnđược rồi? Tôi giống Quách Đức Cương ở điểm nào vậy?

Tôi lúng túng cười trừ: "Cậu cũng nghe Đức Vân Xã à?"

Diêu Viễn gật đầu: "Đúng rồi."

Cậuấy mở danh bạ, dò tìm số điện thoại di động của tôi, bấm quay số, và sau đó ... Điện thoại trong máy tôi reo chuông

TÔI:......Cíu, sao lại quên tắt chuông trước khiđi lừa gạt người ta chứ! !

Tôi duy trì nụ cười cứng nhắc: "Khi tuổi tác ngày một cao, trí nhớ của tôi ngày một tồi tệ! HAHA, HAHA"

Diêu Viễn nở nụ cười mới ngây thơ làm sao: "Không sao, có việc cứ tìm em ."

Tôi nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Quá xấu hổ rồi, nhưng thật may là tôi đã không hỏi thẳng Diêu Viễn. Tôi ngay lập tức bác bỏ suy luận lúc trước.

Cậu ấy ấy không muốn ngủ với tôi, mà tôi muốn ngủ với cậu ta đến mức hồ đồ rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro